Phế Hậu (Quyển Hạ)

Chương 3



Thiên Nhã chưa từ bỏ ý định bóp chết Tiêu Cửu Thành, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tay mình lần nữa xuyên qua thân thể Tiêu Cửu Thành, vô luận nàng thử bao nhiêu lần đều không có kết quả. Thiên Nhã nhìn tay mình, không có chút khí lực, cũng ko có cảm giác gì, ngay cả khi thành ma, cũng không làm được gì kẻ mình hận, cũng như lúc còn sống, không chút gì khác biệt, điều này khiến Thiên Nhã vô cùng tuyệt vọng. Không làm gì được Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã vẫn chưa hết hi vọng muốn lướt đến cung điện của Lý Quân Hạo, muốn thử xem mình có thể báo thù hắn hay không, rồi nàng càng tuyệt vọng hơn khi phát hiện bản thân mình căn bản là không thể rời khỏi Cửu Thành cung.

Tiêu Cửu Thành cảm giác mình rất gần Thiên Nhã, cũng cảm nhận được ác ý phát tán ra từ thân Thiên Nhã, khiến nàng không thoải mái. Tiêu Cửu Thành đột nhiên ý thức được nàng ấy muốn làm gì, nghĩ đến Thiên Nhã đã chết mà vẫn ghi hận mình như vậy, nội tâm phần nào khó chịu không tả được. Chỉ là, hiện tại bản thân mình có thể cùng hồn phách Thiên Nhã ngày đêm kề cần, với nàng xem như đã là thiên đại hạnh phúc rồi. Quá lắm nàng nghĩ vẫn phải tận lực tranh thủ để Thiên Nhã không chán ghét mình nữa. May mà mọi việc, nàng đã làm xong hết thảy, Thiên Nhã cũng có thể nhìn thấy, là thật lòng hay giả dối, nàng tin Thiên Nhã sớm muộn sẽ rõ. Đối với Tiêu Cửu Thành mà nói, đây có thể nói là khởi đầu tốt, chỉ cần Thiên Nhã so với trước đây còn một chút chán ghét với mình, với nàng vẫn luôn là vui vẻ.
Tiêu Cửu Thành cảm nhận được rõ ràng Thiên Nhã sau này không tổn thương được bản thân mình, muốn rời đi nhưng lại bị trói buộc không thoát đi được, trong lòng nào có chút đồng tình nhưng lại không có cách nào cho nàng ấy tự do, nhưng càng nghĩ lại càng có chút mừng thầm. Tiêu Cửu Thành nghĩ đến bản thân thời thời khắ khắc đều có thể ở cùng Thiên Nhã, thậm chí những lúc riêng tư, trên mặt có chút ngượng ngùng đỏ ửng, nhưng nàng bây giờ đã sớm hỉ nộ không lộ, mau đem những tâm tình của bản thân vì hồn phách của Thiên Nhã mà xao động cố nén lại. Nàng không muốn biểu lộ sự khác thường, sợ bị Thiên Nhã biết được sở dĩ linh hồn bị trói buộc bên cạnh nàng là do bản thân gây nên, cũng là sợ Thiên Nhã sẽ hung ác hơn, nên nàng vờ như không biết hồn phách của Thiên Nhã tồn tại.
Tiêu Cửu Thành xây dựng một phần mộ giả cho Thiên Nhã, nằm phía trên địa cung, nơi cất giấu thân thể nàng ấy, chính là để Thiên Nhã nhìn thấy nàng hàng năm vẫn luôn đi tế bái nàng ấy. Hồn phách của Thiên Nhã cứ thế theo bên người Tiêu Cửu Thành một thời gian dài, từ từ nhận ra Tiêu Cửu Thành không hề có chút hung ác với bản thân mình, mà ngược lại dường như còn rất hoài niệm nàng.

Đặc biệt Lý Quân Hạo đột nhiên chết bất đắc kì tử, Thái tử đăng cơ, Tiêu Cửu Thành trở thành nhϊếp chính Thái Hậu, vậy mà không biết từ lúc nào lén lút cứu được nữ nhi của Độc Cô Thành, cũng chính là cháu gái mình. Thiên Nhã một mực thuyết phục bản thân mình, hết thảy đều là Tiêu Cửu Thành hư tình giả ý, để bản thân tiếp tục chán ghét nàng ấy, nhưng lại thấy bản thân may mắn khi cháu gái còn sống, nàng thật không tìm thấy được lý do hư tình giả ý của Tiêu Cửu Thành. Thiện lương sao? Nhưng ngày ấy nhìn thấy Tiêu Cửu Thành quyền khuynh triều giả, sở tác sở vi, không thể nói là ác nhưng cũng không đủ để nàng thấy được Tiêu Cửu Thành có bao nhiêu thiện lương, điều duy nhất hiểu rõ chính là Tiêu Cửu Thành thông minh, lòng dạ sâu, thủ đoạn cao minh, nghĩ đến bản thân ở quá khứ hãm hại nàng, Thiên Nhã thật cảm thấy mình đúng là múa rìu qua mắt thợ, thật xấu hổ đến mất mặt. Chính vì vậy, khi thấy loại người này vì mình làm bao nhiêu chuyện, Thiên Nhã luôn cảm thấy không thể tưởng tượng.
Ác ý của Thiên Nhã dành cho Tiêu Cửu Thành dù như vậy cũng không hoàn toàn mất đi, có chăng chỉ là giảm bớt mà thôi. Nếu như nói trước đó là thống hận thì ở hiện tại là chán ghét nhiều hơn, dù vậy nàng vẫn không thể hiểu được. Tích lũy lâu dần, ác ý của Thiên Nhã cũng thấp đi, Tiêu Cửu Thành đương nhiên có thể cảm nhận được, nghĩ đến Thiên Nhã chẳng phải chán ghét bản thân mình, nàng cũng tự khắc vui vẻ hơn. Nhưng đồng thời theo thời gian từng ngày trôi qua, Tiêu Cửu Thành lại càng ưu sầu hơn, bởi khoảng cách ba năm ngày càng gần. Lòng tham con người luôn là như vậy, bắt đầu nguyện vọng đơn thuần là ba năm sớm chiều ở cùng Thiên Nhã, có thể để Thiên Nhã chán ghét bản thân mình, bản thân như vậy đã thỏa mãn. Đến khi kì hạn ba năm còn không đến một năm, Tiêu Cửu Thành phát hiện mình càng muốn nhiều hơn, nàng đều cảm thấy như vậy là chưa đủ, muốn Thiên Nhã vẫn tiếp tục bên cạnh mình, thậm chí có đôi khi tham lam nghĩ đến, nếu Thiên Nhã có thể sống lại thì thật tốt, lúc đấy có hay không các nàng có thể cùng nhau ở chung.
Chính là vừa vặn vào buổi tối đúng hai năm hồn phách Thiên Nhã lưu lại bên người Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành nghĩ đến sau một năm nữa, ngay cả kiểu kề cận như vầy cũng không có, tâm tình nàng dị thường sầu khổ. Ngày thường bởi vì có Thiên Nhã kề bên, nàng luôn cho lui tất cả cung nhân, chỉ để bản thân một mình cùng Thiên Nhã, không muốn bất cứ việc vì phá hư không gian yên tĩnh cùng vui vẻ của các nàng.

Việc này trong mắt Thiên Nhã lại cho rằng Tiêu Cửu Thành là một nữ nhân cổ quái, nàng có đôi khi thấy được Tiêu Cửu Thành vui sướng, đồng thời cũng có nhiều lúc cảm giác nàng ấy đặc biệt tự nhiên không vui. Ngày thường Thiên Nhã không có cách nào rời khỏi Tiêu Cửu Thành, mặc dù thường ngày Tiêu Cửu Thành có nhiều việc, nàng đều thấy nhưng cũng không thấy nàng ấy có phản ứng gì đặc biệt. Giờ đây Thiên Nhã rõ ràng cảm giác được cảm xúc của Tiêu Cửu Thành so với ngày thường càng thêm sa sút, bảo cung nhân đem lên một bình rượu ngon để độc ẩm. Thiên Nhã không biết Tiêu Cửu Thành có gì sầu khổ, việc gì cũng không cần làm, Lý Quân Hạo thì yêu nàng tha thiết, đưa nàng lên hậu vị, hắn ta chết đi nàng liền trở thành Thái Hậu, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, so với bản thân là hai người hai vận mệnh – một người trên trời, một kẻ dưới đất. Nàng làm sao không ghen, không ghét Tiêu Cửu Thành, cho dù nàng hiện tại biết Tiêu Cửu Thành đối tốt với bản thân mình đến không hiểu thấu.
Ngày thường Thiên Nhã vẫn luôn dùng tâm tình lạnh lẽo nhìn Tiêu Cửu Thành, nhưng hôm nay nàng liền không hiểu làm sao lại ngồi đối diện Tiêu Cửu Thành, nhìn nàng ấy uống rượu. Thiên Nhã nhìn nàng cầm chén rượu, ưu nhã uống, công tâm mà nói, dáng dấp Tiêu Cửu Thành thật đẹp mắt, dung mạo đến khí chất đều rất tốt, tính tình cũng tốt, còn đặc biệt thông minh, nữ nhân như vậy, nam nhân kia sao lại không thích cho được.

Tiêu Cửu Thành hiển nhiên rất bất ngờ, Thiên Nhã hôm nay vì sao lại ngồi đối diện mình. Ngày thường ngoại trừ ban đêm, Thiên Nhã sẽ hứng khởi nằm bên cạnh mình, khi đó nàng nhiều lần hi vọng bản thân có thể chạm đến hồn phách Thiên Nhã. Còn ban ngày, Thiên Nhã cơ hồ đều không thèm để ý đến mình, tựa như khi nhỏ, đối với mình không mảy may chú ý. Thiên Nhã vẫn luôn là cao cao tại thượng, đặc biệt là khoảng thời gian nàng làm Hoàng Hậu năm xưa, tư thái đó mang theo bao nhiêu cao, bao nhiêu ngạo khí, nhiều không ai bì nổi. Hồi tưởng lại đại điển phong Hậu năm xưa, Thiên Nhã một thân phượng bào ung dung cùng dung nhanh xinh đẹp cao ngạo, từng bước từng bước đến bảo tọa Hoàng Hậu. Khi ấy Thiên Nhã như mặt trời tháng sáu, rực rỡ như vậy, chói mắt như vậy, cao cao tại thượng, cao đến không thể chạm. Thời khắc ấy nàng đã cảm thấy không một ai xứng với Thiên Nhã, ngay cả Hoàng Đế cao quy Lý Quân Hạo cũng không xứng. Đây cũng chính là cảnh mà Tiêu Cửu Thành thường xuyên mơ đến nửa đêm tỉnh mộng, nàng thậm chí mơ đến bản thân mình quỳ trước mặt Thiên Nhã, nàng ấy dùng tay nâng cằm mình lên, từ trên cao nhìn xuống tư thái của mình, nàng thậm chí nhớ kĩ cảm giác toàn thân gần như run sợ ở trong mộng.
Lý Quân Hạo, chính hắn đem Thiên Nhã kiêu ngạo nhất, xinh đẹp nhất, trân quy nhất đi phá hủy, tựa như trân sứ bị rớt bể, khiến nàng oán giận mình. Nếu như có thể sớm một chút nắm giữ quyền thế này, sớm một chút có năng lực, nàng liền có thể bảo hộ vật trân quý nhất của bản thân là Thiên Nhã.

Giờ phút này Tiêu Cửu Thành mặc dù vẫn không nhìn thấy Thiên Nhã, nàng dường như cảm giác được Thiên Nhã đang nhìn bản thân mình, khiến nàng nảy sinh thẹn thùng, nhưng vẫn phải áp chế gắt gao không được thể hiện bên ngoài, tránh cho Thiên Nhã nhìn thấy dù chỉ là nửa điểm sơ hở.

Tiêu Cửu Thành cứ một chén rồi một chén uống say sưa, uống đến có chút nóng nảy, lòng nàng giờ đây như hươu con xông loạn. Thiên Nhã từ trước đến nay vẫn không phải là người tỉ mỉ thế mà lại phát hiện Tiêu Cửu Thành có hơi khác biệt.
Rượu này uống vội, uống nhiều liền thấy chuếch choáng, Tiêu Cửu Thành ánh mắt mê ly cũng không biết thật hay giả nhìn thấy Thiên Nhã, tựa hồ như thấy Thiên Nhã đang nhìn mình, nàng chưa từng như vậy nhìn mình, Tiêu Cửu Thành toàn thân khô nóng.

Tiêu Cửu Thành toàn thân lảo đảo đứng dậy, đi về hướng phượng tráp, ban đầu chỉ thấy hơi nóng, liền cởϊ áσ ngoài, cởi xong áo ngoài vẫn còn thấy chút hơi nóng, liền đem quần áo trong mở hết ra. Sau khi cởi hết mới ý thức được bản thân mình vậy mà ngay trước mặt Thiên Nhã cởϊ áσ, nới dây lưng, đột nhiên thấy xấu hổ, nhưng lại hiện rõ tình cảm trong lòng.

Tiêu Cửu Thành cũng không biết bản thân mình tại sao lại làm vậy, biết rõ Thiên Nhã đang nhìn mình, nàng vẫn tiếp tục đem dây lưng quần áo trong nhẹ nhàng kéo xuống, bên trong là thân thể ôn nhu mỹ lệ mê người...
Tiêu Cửu Thành chỉ cảm thấy trong nháy mắt bản thân như trúng độc, ngay trước mặt hồn phách Thiên Nhã vậy mà...

Thiên Nhã nhìn thấy toàn bộ quá trình mà hoàn toàn quên mất phi lễ vật thị, dù sao nàng chưa hề nhìn qua nữ tử như vậy, cho dù vào thời điểm mình không được sủng ái, bản thân cũng từng vụиɠ ŧяộʍ như thế, nhưng đây là Tiêu Cửu Thành, khiến trong lòng nàng thật sự xung kích, mãnh liệt dị thường, vì nàng còn tưởng rằng Tiêu Cửu Thành luôn thanh tâm quả dục.

Thế nhưng, vì cớ gì cuối cùng nàng lại kêu tên mình?

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Thiên Nhã cũng nhanh đến

Tiểu Thiên Nhã: người cứ vậy mà nhìn nữ nhân của ta như thế....

Lão Thiên Nhã: ai muốn nhìn? Làm hại ta bị tiểu nhân uốn cong, ta rõ ràng là vũ trụ vô địch thẳng!