Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 74: Xuyên thư (12)



"Mày nói xem tao nên giới thiệu đối tượng như nào cho chú nhỏ tao đây?"

Chả biết trong đầu Phó Hồng Thái lệch mất cọng dây thần kinh nào, thế mà lại còn nảy ra cái kiến nghị không làm người ta sợ chết không thôi như này, Thiệu Nguyên Câu vừa nghe mém tí đã bị dọa xỉu ngang.

Lời này, Phó Hồng Thái dám nói, cơ mà mình không dám nghe đâu.

Thiệu Nguyên Câu thấy Phó Hồng Thái đang đi tìm chết, nếu mà để ông chú ổng biết Phó Hồng Thái trộm giới thiệu đối tượng cho chú nhỏ Phó, nói không chừng lại giận tím mặt, thậm chí dưới cơn tức giận, chỉ sợ ổng muốn đập chết Phó Hồng Thái ngay tại chỗ, phàm nếu Phó Hồng Thái không phải là cháu trai duy nhất của chú nhỏ Phó, Thiệu Nguyên Câu nghĩ khéo cậu ta sẽ chết rất khó coi.

"Ông chú mày nói thế nào cũng coi như là một nhân vật lớn có uy tín danh dự, nếu mà biết chú nhỏ tao có người yêu chắc hẳn sẽ không làm ra mấy chuyện kiểu đập chậu cướp hoa, cạy góc tường nhà người ta chứ hả?"

Cái này, Thiệu Nguyên Câu đúng thật là nói không chừng.

Nhưng mà có một điều Thiệu Nguyên Câu rất rõ.

Nếu Phó Hồng Thái thật sự giới thiệu đối tượng cho chú nhỏ Phó, trước khi thằng đầu sỏ gây tội Phó Hồng Thái này bị ông chú lôi ra tính sổ, đứa xui xẻo trước hết chắc chắn sẽ là đứa không kịp thời báo tin mình đây.

"Anh Phó, nếu trước kia mày hỏi tao, ông chú tao có thể làm mấy chuyện mất nết như cạy góc tường nhà người ta không, tao chắc chắn zăm phần zăm báo cho mày nghe, tuyệt đối không."

Nghĩ thay cho mạng nhỏ của mình, Thiệu Nguyên Câu chỉ có thể tự ráng hết sức, toan làm Phó Hồng Thái dí bẹp cái ý tưởng muốn tìm đường chết.

"Mày cũng thấy đó, ông chú tao có tiền có sắc có body, căn bản chẳng thiếu người thích, thường ngày không biết có bao nhiêu ong bướm như hổ rình mồi kiếm cơ hội trên người ổng, nếu ổng muốn tìm người yêu thì chỉ cần nhắm mắt chỉ đại là được, căn bản không cần phải phí tâm phí lực cạy góc tường người ta làm cái gì cả."

Nói đến đây, Thiệu Nguyên Câu cố ý tạm dừng một chút, cẩn thận quan sát biểu cảm của Phó Hồng Thái, thấy người ta không để bụng, lúc này mới nâng cao âm lượng, tiếp tục nói: "Anh Phó, có lẽ mày không tin, thật ra ông chú tao vẫn luôn giữ mình trong sạch, nhiều năm như vậy cũng không bên cạnh ổng có trai có gái nào, đừng nói gì tới người thật sự làm ổng thích, tao thấy, ông chú tao hẳn là thật lòng với chú nhỏ Phó."

Phó Hồng Thái khịt mũi coi thường cách nói này.

Cái gì thật lòng với không thật lòng, lòng nhà nào bán mà rẻ thế? Cũng không phải đang quay phim thần tượng, lại còn viết cái kịch bản nhất kiến chung tình máu chó cũ rích như này, bác già này chẳng phải đơn thuần là thấy sắc nổi lòng tham sao?

Thiệu Nguyên Câu nghe không được tiếng rủa thầm trong lòng Phó Hồng Thái, vẫn còn đang tận sức tận lực nói lời hay cho ông chú nhà mình.

"Anh Phó, nếu lúc này mày hỏi tao ông chú có khả năng cạy góc tường nhà người ta không, tao chỉ có thể nói, nếu đối tượng cạy góc tường là chú nhỏ Phó, tao đúng thật là không dám khẳng định, ai biểu ông chú tao độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm như vậy cũng chỉ coi trọng mỗi mình chú nhỏ Phó làm chi, ai biết ổng có mụ mị đầu óc vì tình, làm ra mấy cái chuyện nào đó vi phạm nguyên tắc hay không đâu."

Vừa được Thiệu Nguyên Câu nhắc như vậy, Phó Hồng Thái cũng tỉnh ngộ ra.

Đúng thật là không ai biết cha già kia sẽ làm ra chuyện gì, nếu mà lại thêm phiền toái cho chú nhỏ, vậy thì mình nên tốt bụng tự làm chuyện xấu.

Thấy trên mặt Phó Hồng Thái lộ ra chút dao động, như kiểu sắp bị mình thuyết phục tới nơi, Thiệu Nguyên Câu nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tha thiết khuyên nhủ: "Anh Phó à mày nghe tao khuyên một câu đi, so với việc luôn muốn chia rẽ hai bọn họ, chi bằng thuận theo tự nhiên, lỡ như hai trưởng bối thật sự có duyên, cuối cùng thật sự đến với nhau, chẳng phải là chuyện tốt hay sao?"

Chỉ là Phó Hồng Thái có thành kiến ông chú, thật ra khi bình tĩnh xem xét lại, dù gia thế bối cảnh, hay diện mạo khí chất, ông chú đều rất xứng đôi với chú nhỏ Phó.

Thiệu Nguyên Câu thật sự cảm thấy hai cái người này ở bên nhau cũng khá tốt.

Những người khác ngoài chú nhỏ Phó ra ông chú chưa chắc đã vừa mắt, mà những người khác ngoài ông chú ra, muốn gượng ép ghép chung một chỗ với chú nhỏ Phó, Thiệu Nguyên Câu cũng cảm thấy ủy khuất thay chú nhỏ Phó.

Nếu ông chú cũng không xứng với chú nhỏ Phó, vậy những người khác lại càng không xứng.

Nghe thế, Phó Hồng Thái mới kinh ngạc phát hiện mình bị mắc mưu, chỉ thẳng Thiệu Nguyên Câu, tức giận nói: "Thiệu Nguyên Câu, mày nói nhiều vậy còn chẳng phải là muốn nói tốt cho ông chú mày sao? Tao đúng thật là thiếu chút nữa đã mắc vô bẫy."

Thiệu Nguyên Câu vô tội nhìn Phó Hồng Thái, chỉ kém không kêu oan tại chỗ.

"Không được, tao còn đang nghĩ hẳn nên giới thiệu một người cho chú nhỏ nhìn xem trước đã, nhưng mà không biết chú nhỏ tao rốt cuộc thích con trai kiểu gì nhỉ."

"Con trai?" Thiệu Nguyên Câu kinh ngạc.

Vốn còn đang cho rằng Phó Hồng Thái phản cảm với ông chú như vậy là do không muốn nhìn thấy chú nhỏ Phó yêu đương với đàn ông, không ngờ chú nhỏ Phó vốn dĩ đã thích thanh niên trai tráng, mà không phải là nữ giới, chính Phó Hồng Thái cũng muốn giới thiệu con trai cho chú nhỏ Phó, nếu đã như vậy thì còn lăn lộn làm cái gì, để cho ông chú yêu đương với chú nhỏ Phó không được à? Vui nhà vui cửa.

"Phó Hồng Thái, mày đây không đúng rồi."

Thiệu Nguyên Câu nhịn không được muốn nhắc Phó Hồng Thái vài câu, nhưng Phó Hồng Thái mê man không chịu tỉnh, căn bản không nghe, ngược lại Thiệu Nguyên Câu bị chửi cho một trận.

Thiệu Nguyên Câu rơi vào đường cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh em tốt đang phóng như điên không thèm quay đầu trên con đường tìm chết.

Tuy không thể ngăn Phó Hồng Thái lại không cho cậu ta tìm đường chết, nhưng Thiệu Nguyên Câu vẫn luôn thời khắc nhớ kỹ nhiệm vụ ông chú giao cho mình, để ý tình huống của chú nhỏ Phó, cho nên Phó Hồng Thái chân trước mới chia sẻ ý tưởng cậu nhóc muốn giới thiệu đối tượng cho chú nhỏ Phó với mình xong, sau lưng Thiệu Nguyên Câu đã gọi điện thoại tới Thiệu Tông, rất không nghĩa khí một năm một mười nói toàn bộ chuyện này cho Thiệu Tông.

Cuối cùng, Thiệu Nguyên Câu còn cổ vũ Thiệu Tông tiên hạ thủ vi cường, mau chóng hành động.

"Ông chú, lần này Phó Hồng Thái rất quyết tâm, cháu khuyên nó nó cũng không nghe, ông vẫn nên mau chóng hành động đi, chậm xí có khi hối tiếc không kịp."

Vốn tưởng khi nghe thấy tin này trong lòng ông chú còn tràn ngập cảm giác nguy cơ, không ngờ cuối cùng lại chỉ chờ được một câu trần thuật không mặn không nhạt.

"Không có việc gì, tư tưởng trẻ con chưa thành thục, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, để nó lăn lộn đi thôi."

Tuy rằng còn chưa ôm được mỹ nhân về nhưng Phó Hồng Thái dù sao cũng là cháu trai duy nhất của Không Thanh, mức độ kiên nhẫn của Thiệu Tông với cậu nhóc vẫn rất cao.

Cúp điện thoại, Thiệu Nguyên Câu vẫn chưa phục hồi được tinh thần, cũng càng ngày càng cảm thấy trạng thái của mình bây giờ rất giống kiểu hoàng đế không vội thái giám gấp, rõ ràng chuyện chả có miếng liên quan đến mình, cũng không biết mình đang vội vã cái gì.

Thôi bỏ đi, kệ, dù sao nghĩa vụ báo cáo kịp thời của mình đã kết thúc, còn ông chú rốt cuộc có vội vã hay không không phải là chuyện cậu ta có thể can thiệp.

Trên thực tế, Thiệu Tông lúc này nào có chuyện không để bụng như Thiệu Nguyên Câu nghĩ, y lập tức đã gọi trợ lí Phương, phân phó: "Tiểu Thất vừa rồi gọi điện nói với tôi, nói tiểu thiếu gia nhà Phó sắp giới thiệu đối tượng cho chú nhỏ nó, cậu để ý thêm một chút."

Trợ lí Phương nghe vậy, nhịn không được co giật khóe miệng.

Anh sếp anh minh thần võ nhà mình đúng thật là vừa yêu đương IQ đã tụt về không, anh là trợ lý đặc biệt, không phải thám tử tư, bảo anh để ý chuyện Phó tiểu thiếu gia giới thiệu đối tượng cho giám đốc Phó? Hay lại để ý có gương mặt mới nào xuất hiện bên người giám đốc Phó gần đây không?

Việc này rõ ràng vượt qua phạm vi năng lực của anh rồi đó.

Vốn dĩ có một số câu nói mà trợ lí Phương không định nói, im lặng ăn dưa của sếp nhà mình không ngon à? Chủ động gây chuyện làm gì? Nhưng hiện tại, trợ lí Phương cuối cùng cũng rõ, có một số lời anh không nói không được.

"Chủ tịch, thật ra trong rất nhiều lúc, án binh bất động, yên lặng nhìn biến hóa, còn không bằng chủ động xuất kích."

Thiệu Tông không trả lời, tựa hồ thật sự nghe lọt câu này.

Phó Hồng Thái nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái mà cậu nhóc nghĩ sắp toang tới nơi, thế mà lại trở thành động lực cho ông chú già Thiệu Tông này chủ động theo đuổi chú nhỏ nhà mình, nếu cậu nhóc biết chắc chắn sẽ hối hận thúi ruột.

Ngay lúc Thiệu Tông nghiêm túc tự hỏi xem có nê chủ động xuất kích, quang minh chính đại theo đuổi Không Thanh hay không, Phó Hồng Thái cũng không nhàn rỗi.

Ở trong lòng Phó Hồng Thái, chú nhỏ nhà mình lớn lên đẹp trai, hình tượng tốt khí chất tốt, mọi mặt đều soi không ra được chút khuyết điểm, muốn xứng đôi với chú nhỏ mình đầu tiên mặt mũi phải không thể quá khó coi, tiếp theo còn phải suy tính nhiều mặt khác nhau về cả năng lực lẫn nhân phẩm.

Cân nhắc tới cân nhắc đi, Phó Hồng Thái cũng không thể chọn ra một người thích hợp, vẫn cảm thấy bạn bè anh em bạn học bên cạnh không phải không đẹp thì là tính tình quá tuỳ tiện, không ai xứng với chú nhỏ nhà mình.

Vất vả lắm mới chọn được một người còn tính là có thể gặp mặt, Phó Hồng Thái thầm biệt nữu trong lòng nửa ngày, sau đó mới tâm không cam tình không nguyện hẹn người ta tới, biểu cảm cứng ngắc, giọng điệu nghiêm túc nói: "Giám đốc Bành, rất xin lỗi vì đột nhiên hẹn anh ra ngoài."

Bành Tư Niên không phải là bạn học của Phó Hồng Thái mà là một trong những đối tác Phó Hồng Thái mới làm quen sau khi tiếp quản công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai, dù là diện mạo khí chất, hay là nhân phẩm đức hạnh đều rất không tồi.

Quan trọng nhất chính là Bành Tư Niên chỉ nhỏ hơn khoảng hai ba tuổi so với chú nhà mình, tuổi tác cách nhau không lớn, hai người hẳn là sẽ có rất nhiều tiếng nói chung.

"Không biết giám đốc nhỏ Phó tìm tôi có chuyện gì nhỉ?"

Phó Hồng Thái hiện tại cũng coi như là có chính sự trong người, khi bàn chuyện làm ăn bên ngoài người khác cũng sẽ gọi cậu nhóc một tiếng giám đốc nhỏ Phó.

"Không phải việc công, là việc tư."

Nói đến đây, Phó Hồng Thái còn ngượng ngùng liếc nhìn Bành Tư Niên một cái, làm Bành Tư Niên chẳng hiểu ra sao, không biết trong hồ lô của giám đốc nhỏ Phó rốt cuộc bán thuốc gì.

*Không biết trong hồ lô bán thuốc gì: Không hiểu người kia đang nghĩ gì.

"Giám đốc Bành, mạo muội hỏi một câu, hiện tại anh có độc thân không?"

Chuyện này không có gì phải giấu giếm.

Bành Tư Niên cười gật đầu không chút nghĩ ngợi.

"À thì, giám đốc Bành này, nếu tôi nói tôi muốn giới thiệu một đối tượng cho anh, chỉ là đối tượng này là nam giới, anh có bài xích không?"

Vừa nghe lời này, sắc mặt Bành Tư Niên lập tức thay đổi, ánh mắt mang ý kì quái nhìn Phó Hồng Thái, biểu cảm trên mặt khá xấu hổ.

Không biết vì sao, Phó Hồng Thái đầu óc luôn mịt mù bỗng nhiên như gặp may*, nháy mắt đã hiểu ý Bành Tư Niên, thẹn quá hóa giận nói: "Suy nghĩ cái gì thế? Cái người tôi giới thiệu cho anh kia không phải là tôi đâu!"

*Mình chém đấy, gốc là一向心大的能跑马的傅鸿泰忽然福如心至 ai biết chỉ mình với huhu.

Bành Tư Niên rõ ràng nhẹ nhõm thở dài một hơi, biểu tình trên mặt cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, còn cười ghẹo Phó Hồng Thái: "Giám đốc nhỏ Phó à, cậu không nói rõ gì cả, mém tí đã bị cậu hù chết."

Nếu không phải sợ không lễ phép, Phó Hồng Thái đã muốn ném cho Bành Tư Niên một cái trợn mắt xem thường.

"Tuy xu hướng tính dục của tôi đúng thật là nam nữ gì cũng được, nhưng tôi cũng rất kén chọn, cũng không phải người tới là nhận, không biết cậu nhỏ Phó đây muốn giới thiệu ai cho tôi nhỉ."

"Chú nhỏ của tôi."

Bành Tư Niên bị câu này dọa thật.

"Giám đốc nhỏ Phó, cậu chắc chứ?"

Phó Hồng Thái khẳng định. "Anh nhìn tôi giống nói giỡn sao?"

Bành Tư Niên cẩn thận quan sát biểu cảm của Phó Hồng Thái một chút, phát hiện người đối diện xác thật trông không giống như đang nói giỡn, lúc này mới dở khóc dở cười nói: "Giám đốc nhỏ Phó à, thật không ngờ tôi coi cậu là bạn, cậu lại muốn để tôi làm chú cậu, này...... này sao mà không biết xấu hổ thế chứ?"

Nếu lúc Bành Tư Niên nói lời này khóe miệng không kèm theo cái nụ cười vui sướng khi người gặp họa kia, Phó Hồng Thái có lẽ còn tin lời anh ta nói.

"Chẳng qua, giám đốc nhỏ Phó này, chuyện cậu muốn giới thiệu đối tượng cho giám đốc Phó, bản nhân giám đốc Phó có biết không?"

Không biết vì sao, Bành Tư Niên có một loại dự cảm, giám đốc Phó hẳn là sẽ không thích giám đốc nhỏ Phó tự chủ trương như vậy.

Phó Hồng Thái thiếu mỗi không vỗ bộ ngực cam đoan.

"Chuyện này anh không cần lo lắng, bên chú nhỏ thì để tôi tới khuyên chú ấy, anh cứ chờ tôi dựng tiệc thay hai người đi."

"Nếu như thế, vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Bành Tư Niên đương nhiên biết giám đốc Phó Phó Không Thanh, nếu không phải vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp, đại mỹ nhân như này anh nhất định sẽ tìm cơ hội kết bạn một phen.

Hiện tại có giám đốc nhỏ Phó nguyện ý làm mai giật dây thay mình, mặc kệ việc này cuối cùng có thành hay không, có cơ hội ăn một bữa cơm cùng giám đốc Phó, đối với Bành Tư Niên mà nói cũng đã rất đáng giá.