Phần Kiều Là Con Nhím Nhỏ

Chương 62



Cố Diễn nghỉ phép tận Vân Nam xa xôi, Đế Đô nghìn trùng cuồn cuộn một trận đầu rơi máu chảy. Vua nào thần nấy, đây nhất định là một cuộc cải tổ quyền lực, thế lực họ Cố một lần nữa chuyển giao.

Cố Diễn toàn thắng, nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.

Đương nhiêu Phần Kiều không hay biết những điều này, Cố Diễn chưa đề cập đến chuyện quay về Đế Đô, cô chỉ có thể kéo dài kỳ nghỉ của mình.

“Phần Kiều”.

Sáng sớm, ai đó gọi bên tai Phần Kiều, cô tỉnh dậy.

Phần Kiều lơ mơ trở mình, mở mắt.

“Bệnh viện vừa mới gọi, Vương Triều tỉnh rồi”.

Tỉnh rồi?

Phần Kiều trống rỗng ngay tức thì, cô bật dậy, nắm chặt tay Cố Diễn: “Thật sao?”.

Miệng Phần Kiều khẽ động, biểu cảm vui sướng toát lên vẻ không thể tin, khi tận mắt thấy Cố Diễn từ tốn gật đầu, tảng đá ngàn tấn đè nặng trái tim mới lăn đi.

Phần Kiều vội vàng xốc chăn, trèo xuống giường: “Chúng ta đi thăm Vương Triều nha?”.

Phần Kiều mặc nguyên bộ pyjamas, đôi mắt mở to đờ đẫn, nắm không buông bàn tay Cố Diễn.

“Em muốn tận mắt gặp anh ấy mới an tâm”.

“Đều do em lì lợm nên hại anh ấy”.

“Kiều Kiều, em nhất định ra ngoài với bộ dạng đó sao?” – Đôi đồng tử Cố Diễn lấp lánh ý cười.

Phần Kiều chưa rửa mặt, chưa thay quần áo, tóc dài bù xù. Cô cúi đầu ngắm chính mình, sau đó nhanh chóng buông tay anh, bối rối chắp hai tay sau lưng, mặt đỏ ửng.

Tựa như đang dạy dỗ một đứa trẻ cấp một. 

Nhiều ngày trôi qua, hôm nay là ngày Phần Kiều nói chuyện thoải mái như vậy với Cố Diễn.

Phần Kiều phấn khởi đứng lên, bầu trời Vân Nam bỗng đẹp sao.

Thật ra bệnh viện gọi điện từ đêm hôm qua, khi đó Phần Kiêu đang yên giấc, anh đoán phản ứng Phần Kiều sẽ như thế nên sáng sớm mới đánh thức cô.

Khi Phần Kiều bước vào phòng bệnh, Vương Triều giãy giụa đòi xuống giường.

“Thưa bệnh nhân, tình trạng cơ thể anh bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, anh nhích tới nhích lui thì sao hồi phục được?” – Cô điều dưỡng nhỏ bé xinh đẹp đứng bên cạnh bất lực.

Cô chưa từng gặp bệnh nhân nào như vậy, suýt trở thành người thực vật đóng đinh cố định trên giường, vất vả lắm mới hồi tỉnh, ngay ngày đầu tiên đã vùng vẫy đòi xuống.

Bất luận cô khuyên bảo thế nào, anh trai này kiên quyết trái lời.

Chẳng lẽ là di chứng sau phẫu thuật mở hộp sọ sao? Anh ta không thể nghe nữa à?.

Đêm qua trưởng khoa tự mình xác nhận thính lực anh ta không bị tổn thương, chỉ tạm thời không nói được thôi mà.

Đương nhiêu thính giác Vương Triều vẫn ổn, anh ấy chỉ không muốn nằm trên giường nữa thôi. Vương Triều vừa ngẩng đầu, Cố Diễn và Phần Kiều đứng ngay cửa phòng bệnh.

Vương Triều theo thói quen định đứng thẳng dậy, nhưng vừa nhúc nhích, cả người bị đau đớn xuyên thấu.

Vương Triều vô lực nắm tay, khẩu hình đại khái gọi ngài, nhưng chẳng nghe bất kì âm thanh nào.

Vương Triều rầu rĩ gục đầu hối lỗi, nói thêm gì đó.

Tuy không nghe Vương Triều nói gì nhưng ai nhìn cũng hiểu.

Sự áy náy trong lòng nhấn chìm Phần Kiều, vô ý dùng sức siết chặt tay Cố Diễn giống sắp bẻ gãy tay anh.

Cô Diễn kéo Phần Kiều tiến lên.  

“Mấy ngày nay Phần Kiều thường xuyên đến bệnh viện thăm cậu, tôi nghĩ cô ấy có điều muốn nói” – Cố Diễn bâng quơ mở lời, kéo một chiếc ghế dựa chỗ đầu giường để Phần Kiều ngồi xuống. 

Phần Kiều vân vê góc áo, không biết mình tự nhủ câu “Tôi thành thật xin lỗi” bao nhiêu lần, nhưng đến đầu lưỡi cứ chực chờ trôi xuống.

Một câu “Tôi thành thật xin lỗi” đơn giản có thể bù đắp những lỗi lầm cô gây ra không?

Vương Triều nằm liệt trên giường, gánh chịu nỗi đau khổ, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Cố Diễn từng nói Vương Triều mạnh mẽ hơn ai hết, thở từng hơi tàn trên giường bệnh đối với Vương Triều còn đau khổ hơn cái chết.

“Tôi thành thật xin lỗi”.

Câu nói hối hận này, cuối cùng Phần Kiều đã chật vật thốt thành lời.

Tròng mắt Phần Kiều lấp đầy sầu đau, cả hai không biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp cho Vương Triều.

Miệng Vương Triều mở rồi lại đóng, cô điều dưỡng nhỏ nhanh tay đưa giấy bìa và bút, một bên giải thích với Phần Kiều: “Phẫu thuật mở hộp sọ để lại di chứng, bây giờ bệnh nhân chưa nói được, phải chờ anh ấy hồi phục từ từ”.

Vương Triều khó khăn giữ chặt bút, tốn nhiều thời gian mới viết trọn vẹ. Đến lúc điều dưỡng đưa giấy bìa qua, Phần Kiều nhìn dòng chữ tuy hơi xiêu vẹo nhưng vẫn cứng cáp.

“Đây là trách nhiệm và sứ mệnh của tôi, không phải hôm nay thì sẽ là ngày khác”.

Không cần hối hận, không cần xin lỗi, sự vụ này không liên quan gì đến Phần Kiều.

Vương Triều trả lời Phần Kiều như vậy.

Một giọt, hai giọt,….chuỗi nước mắt thi nhau rơi xuống tờ giấy bìa, Phần Kiều phát hiện cô đã đánh mất sự khống chế.

Tựa khi con người phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, họ bước vào nhà thờ xưng tội, Đức Chúa bất ngờ nói rằng Ngài nguyện ý tha thứ.

......

Thật lòng Vương Triều không khó chịu như mọi người nghĩ.

Thời gian thức giấc càng lâu, anh ta dần dần nhận ra mình không tuyệt vọng và nôn nóng như khi vừa mở mắt.

Vương Triều là trẻ mồ côi, ngày rời khỏi cô nhi viện theo quản gia Trầm, anh nhớ rất kỹ sứ mệnh của mình là gì.

Sự an toàn của Cố Diễn là mục đích duy nhất đưa Vương Triều đến cuộc đời này.

Vương Triều thuở mười tuổi đã song hành bên Cố Diễn, mười mấy năm trầm mặc ít nói không thể thiếu như cái bóng sau lưng anh. Trong mắt mọi người, ẩn dưới khuôn mặt bình thản là nội tâm kiên nghị.

Khoảng khắc chiếc xe cảm tử chen ngang chiếc xe tải, Vương Triều chưa từng hối hận bởi vì đây là sứ mệnh cuộc đời anh. Tai nạn thảm khốc đó cướp đi sức khỏe trai tráng, Vương Triều không thể theo Cố Diễn như hình với bóng được nữa, ban đầu anh hoang mang buồn bã, từ từ anh bỗng nhiên ý thức được một việc.

Tự do. Vương Triều được trả tự do rồi.

Từ ngày này trở đi, anh hoàn toàn có thể sống cho bản thân mình.

“Bệnh nhân! Quay lại đây đo thân nhiệt!”.

Vương Triều nhìn thoáng qua cô điều dưỡng nhỏ, vâng lời lật người lại.

“Hôm nay có thể xuống giường đi lại một chút”.

“Tôi không có sức”.

“Không khỏe cũng phải vận động, thế mới nhanh hồi phục”.

“Vậy cô dìu tôi đi”.

Cái gì?

Cô điều dưỡng nhỏ phùng mang trợn mắt: “Không có sức? Nếu tôi nhớ không lầm ngày đầu tiên anh mạnh mẽ vùng vẫy đòi xuống giường bằng được mà?”.

......

Biệt thự Vân Nam không có bể bơi, Phần Kiều sửa soạn đến hồ bơi hay đi hồi nhỏ.

Hồ bơi cách trường cấp 3 không xa, phía trước là một con đường nhựa trải dài, hai hàng cây ngô đồng bên đường sắp rụng hết lá, mặt đất cũng lất phất vài chiếc.

Phần Kiều biết, ngày hôm sau chúng sẽ được ông lão gác cổng quét tước sạch sẽ, như rất nhiều năm trước.  

Về lại chốn xưa, tầng tầng lớp lớp cảm xúc dâng trào.

Thưở thiếu thời, cứ mỗi dịp cuối tuần và kỳ nghỉ dài ngày thì ba sẽ lái xe đưa cô đến đây, dưới tán cây ngô đồng này, để cô xuống xe.

Sau đó, trước khi tan học, ông luôn chờ ngay nơi đây, đúng giờ đón cô về nhà.

Hết thảy không khác gì mấy, từ kiến trúc đến hàng cây ngô đồng cao lớn, đến ông bảo vệ, tuy thế vẫn có thứ đã thay đổi, ít nhất—người lái xe bên cạnh cô bây giờ là Cố Diễn. 

Xuống xe, Phần Kiều nghiêng đầu, nương theo ánh nắng trộm nhìn anh.

Vầng trán cao trơn bóng, ngay cả dáng mũi thẳng tắp cũng mê hoặc lòng người. 

“Nhìn thỏa chưa?”.

Bị phát hiện rồi.

Rõ ràng đâu phải lén lút gì, cô quay thẳng sang ngắm công khai mà. 

“Không đã”.

Nói xong câu này, khuôn mặt Phần Kiều phơi phới niềm vui, đuôi mắt cong cong. “Hôm nay Cố Diễn không đi làm sao?”.

“Ừ”.

Vì thế anh có thể bên cô cả ngày.

Phần Kiều cười rộ, hình bóng người đàn ông bên cạnh phản chiếu trong đôi mắt ảo mộng mê ly, người đàn ông này là cả thế giới của cô. Đuôi cong cong thanh tú, làm người nhìn muốn chạm vào.

Cô nhanh chóng chồm qua, hôn chớp nhoáng lên má Cố Diễn.

Đây là cách thân mật nhất Phần Kiều có thể nghĩ để biểu đạt tình cảm.

Nói thật Phần Kiều muốn hôn môi Cố Diễn cơ, nhưng cô không dám.

Đôi môi rời đi, mặt Phần Kiều lập tức đỏ lựng như quả cà chua chín, hai tay rối rít giấu sau lưng, đang đợi anh dạy dỗ giống như trước đây.

Có điều ngay lúc này, Cố Diễn chẳng nói gì cả.  

Giây tiếp theo, anh giữ vai Phần Kiều, kéo cô lại. Rồi anh xoay người, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt cô một nụ hôn.

Nụ hôn lướt qua, ngưa ngứa, tê tê, hai má Phần Kiều như thể chạm vào hơi thở ấm áp của Cố Diễn.

Nụ hôn này giàu cảm xúc hơn hàng ngàn ngôn từ.

Anh đã hồi đáp cô.

Phần Kiều kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin.

Như để khẳng định sự kinh ngạc của Phần Kiều, nụ hôn dịu dàng kia lần lượt rơi xuống.

Trán.

Chóp mũi.

Môi.

Nụ hôn mềm nhẹ, mang theo sức công phá của một đội quân hùng hậu.

Là câu trả lời, là lời hứa hẹn.

Cố Diễn luôn là người quyết đoán, bởi vì trân trọng nên anh mãi do dự khi đối diện với Phần Kiều.

Cố Diễn chưa bao giờ tự nhận mình không thích Phần Kiều, chưa có người nào khiến anh đầu tư nhiều thời gian để tận lực làm bạn, bảo vệ chở che cô. Phần Kiều hóa thành một chất lỏng ngòn ngọt, nhỏ từng giọt từng giọt tưới mát cuộc sống cằn cỗi này. Dần dà, anh quen với việc lo lắng, chú ý Phần Kiều. Khi vắng bóng cô, anh cảm thấy một ngày chợt trống vắng.

Tuy nhiên so với tình yêu anh dành cho Phần Kiều, anh sợ cô bị tổn thương hơn.

Trở ngại giữa hai người không chỉ là những thứ linh tinh vớ vẩn. Đóa hoa Phần Kiều nở rộ ở độ đẹp nhất không có nghĩa cô sẽ không ân hận về những chuyện và cảm xúc ngày hôm nay. Thay vì cắt đứt đoạn tình sâu nặng này, chi bằng hãy bóp chết nó trong trứng nước.

Thế nhưng Cố Diễn đã sai, Phần Kiều sợ nhất bị người khác đẩy ra xa, việc anh làm càng phản tác dụng, Phần Kiều thêm tổn thương. Thậm chí không muốn nói chuyện với anh nữa.

Đồng thời, Cố Diễn rất tự tin ngẩng cao đầu khẳng định, mình…. không đủ dũng khí “bóp chết” nụ hoa ấy.

Phần Kiều hòa tan vào cuộc sống anh, không thể phân tách, cũng không thể chia lìa.

Như vậy thật tốt.

Nụ hôn Cố Diễn cuối cùng dừng trên đôi môi Phần Kiều, dư vị ngọt lịm, anh hôn sâu.

Thay vì hôm nay đề phòng một ngày nào đó, tổn thương lẫn nhau, không bằng cứ thỏa mãn ước nguyện của Phần Kiều đi.

Có lẽ một ngày trong tương lai, Phần Kiều sẽ mệt mỏi, oán hận anh, thậm chí rời bỏ anh.

Vậy thì sao?.

Ít ra ở thời điểm này, Phần Kiều rất vui vẻ.

Lông mi Phần Kiều run run như cánh bướm mùa xuân, gò má đỏ ửng màu bầu trời ráng chiều.

Trái tim Phần Kiều đập liên hồi, ngày càng nhanh, muốn vọt khỏi lồng ngực.

Gió thổi đầu đông lùa qua hàng cây ngô đồng, lá rụng xào xạc.

Lần đầu tiên, mùa đông của Phần Kiều không bất hạnh nữa. Lồng ngực no căng hạnh phúc và mãn nguyện.

Dòng nước ấm áp bao bọc cơ thể, chạm đến từng ngóc ngách, cảm giác khoan khoái khiến người ta vút bay lên trời cao.