Phản Diện Trùng Sinh Kết Hôn Cùng Thượng Tướng Thô Bạo

Chương 65: Có người yêu thật tốt!



Chiều cùng ngày, Thiệu Huy nhận được tin công ty Tượng Tư chính thức phá sản, tàu sản công ty đều bị nhà nước tịch thu. Mọi trang báo của cả nước đều đang đưa thông tin về sự việc này. Bởi vì công ty này làm ăn phi pháp, quy phạm quyền sở hữu trí tuệ đem sản phẩm của công ty khác bán ra bên ngoài nên nhanh chóng bị nhà nước ban lệnh đóng cửa, vị chủ tịch bí ẩn kia cùng quản lý Lý Lệ Hoa và những người liên quan đều bị bắt giam chờ ngày kết án.

Đến khi gương mặt của vị chủ tịch bí ẩn kia bại lộ ra trước ánh sáng, cậu phải một phen kinh ngạc về thân phận của anh ta. Người thành lập công ty Tượng Tư vậy mà lại là Cố Thích người đã giới thiệu cậu bước vào công ty để làm việc, chẳng phải lúc đó anh ta giới thiệu bản thân chỉ là một công nhân nhỏ trong xưởng sản xuất thôi hay sao?

Nếu như Cố Thích biết mình chính tay đưa lang sói vào nhà khiến công ty phải phá sản, liệu anh ta có cảm thấy hối hận không nhỉ?

Mãi lo suy nghĩ, Thiệu Huy không để ý đến Thẩm Thịnh Quân từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng tắm, hắn thấy cậu không để ý đến mình thì tiến lại gần chỗ cậu đang ngồi ôm lấy cậu từ phía sau, ghé sát vào tay hỏi: "Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

Cậu giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, rất nhanh đã thu lại biểu cảm thất thố này đáp: "Không có gì đâu, chỉ là một số chuyện lặt vặt mà thôi."

Hắn híp mắt, có lẽ không quá tin tưởng về lời cậu nói nhưng cũng không muốn đào sâu nhiều, chỉ im lặng ngồi xuống giường.

Thiệu Huy đưa mắt sang, để ý thấy tóc hắn vẫn còn ướt thì bèn lấy khăn lau khô giúp hắn, vừa lau miệng lại vừa nói: "Em chỉ cảm thấy bất ngờ khi chủ công ty Tượng Tư lại là Cố Thích mà thôi."

Cậu nhắc đến tên Cố Thích khiến hắn lại nhớ đến một số việc đã diễn ra từ rất lâu trước đó.

"Lúc trước người này từng nhập ngũ và ở cùng một đơn vị với em, có lẽ em không nhớ nhưng cậu ta đã từng một lần bày tỏ rằng bản thân đang thích em."

Lời này lại khiến cậu một phen ngạc nhiên.

"Thật sao?" Sao cậu lại không nhớ gì hết vậy này?

Hắn gật đầu nói: "Nhưng đó chỉ là nói với những người xung quanh, trước khi cậu ta kịp bày tỏ với em, tôi đã chuyển cậu ta sang một đơn vị khác."

Nếu hắn nhớ không lầm thì chỗ hắn đến là đơn vị của một vị trung tướng đã về hưu, cách rất xa khu vực tập hợp của bọn hắn. Đơn vị bên đó rất bận rộn, ai cũng tập luyện với cường độ cao nên không có nhiều thời gian rãnh, hắn chuyển anh ta sang đó cũng vì lí do này tránh cho anh ta tìm đến Thiệu Huy làm phiền.

"Ò." Hèn gì cậu lại không biết.



Lau tóc cho hắn xong, Thiệu Huy treo khăn lên sau đó quay trở lại giường lười biếng nằm dài ra đó. Cậu bây giờ chỉ muốn được lười biếng nằm một chỗ mà thôi, không muốn di chuyển đi đâu, làm gì hết cả.

Đưa tay lên xoa đầu cậu, ánh mắt hắn chứa đầy sự ôn nhu nói: "Em nằm đây đi, anh giúp em vào pha nước tắm."

Thiệu Huy ngoan ngoãn gật gật đầu.

Đợi khi Thẩm Thịnh Quân một lần nữa bước vào bên trong phòng tắm, cậu liền ngồi bật dậy đưa mắt nhìn theo mỉm cười híp mắt.

Có người yêu thật tốt!

Đợi đến khi hắn bước ra, Thiệu Huy không biết nhắm mắt đã ngủ say từ lúc nào.

Bất lực nhìn thiếu niên tựa như thiên thần đang nằm trên giường kia, hắn tiến lại gần nhéo nhẹ lên một bên má cậu gọi: "Bạn nhỏ, dậy đi tắm nào."

Cậu mơ hồ "ừm ừ" một tiếng đáp lại, sau đó gỡ bàn tay đang càn quấy của hắn ra khỏi mặt mình, trở người quau sang một hướng khác cậu tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ của mình.

Thẩm Thịnh Quân cảm thấy hành động này của cậu rất buồn cười, trong lòng thầm mắng, đúng là tiểu yêu tinh ham ngủ mà.

Không còn cách nào khác, hắn đành để cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon, còn bản thân cũng không hề chê bai cậu dơ mà thuận thế trèo lên giường ôm lấy cậu đánh một giấc thật ngon.

Một đêm yên bình.

...

Sang ngày hôm sau, lúc Thiệu Huy một lần nữa mở mắt thức dậy thì mặt trời cũng đã chiếu đến đỉnh đầu, bình thường cậu không ngủ được đến tận giờ này nhưng không hiểu sao hôm nay lại dậy trễ thế này.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu lại chính là lòng ngực màu nâu rám nắng săn chắc khiến bao con người ao ước của Thẩm Thịnh Quân khiến cậu ngượng ngùng đến chín mặt.

Đêm hôm qua cậu cứ thế mà ngủ luôn lúc nào không hay, đã vậy hắn còn không thèm gọi cậu dậy tắm rửa, hẳn là bây giờ bốc mùi hôi lắm nhỉ?



Luống cuống ngồi dậy, Thiệu Huy vừa định quay người bước xuống giường tay liền bị một lực mạnh mẽ kéo trở về.

"Á!"

Thẩm Thịnh Quân không nói trước kéo cái người đang muốn bỏ trốn kia nằm xuống giường, cánh tay bá đạo dắt ngang trên eo mặc kệ sự phản kháng của cậu mà ôm chặt vào lòng, đầu hắn liên tục cọ cọ vào hỏm cổ khiến cậu nhột không thôi.

"Đừng mà Thẩm Thịnh Quân, nhột quá hahaha..." Thiệu Huy cứ thế mà bật cười, một tay đưa lên quẹt đi mấy giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt còn một tay thì chống cự đẩy đầu hắn ra.

Sau một hồi đùa giỡn, cuối cùng hắn cũng thôi đi hành động trêu chọc của mình. Nhìn đến đồng hồ cũng đã gần mười một giờ trưa, hẳn là bây giờ cậu cũng đói rồi nhỉ, nghĩ vậy hắn liền quyết định rời giường chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu.

Trước khi đi Thẩm Thịnh Quân không quên đặt lên trên môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào, vỗ nhẹ mặt cậu mỉm cười nói: "Sáng vui vẻ."

Cậu đáp lại: "Sáng vui vẻ."

"Em mệt thì cứ ngủ đi, tôi dậy trước ra ngoài mua ít nguyên liệu làm bữa trưa."

"Em biết rồi."

Nhìn hắn rời đi, cậu suy tư một lúc rồi lại lấy lí do "mệt" để được ngủ nướng trên giường. Cậu có cảm giác như bản thân mình đang mắc bệnh lười, hơn nữa cũng đã đi đến giai đoạn cuối rồi, vô phương cứu chữa.

Mặc dù rất muốn dậy cùng một lúc với hắn nhưng cả người cậu lại không muốn nghe theo sự sai khiến, đầu nghĩ nhưng không làm cứ thế mà nằm ngủ đến hơn mười hai giờ, đến khi bản thân cảm thấy đói rồi mới chịu rời giường.

Lúc này thì hắn cũng đã làm xong đồ ăn sáng, những món hắn làm đều rất thơm ngon, cậu vừa ngửi vào bụng liền liên tục đánh trống biểu tình.

Nhìn thấy cậu, Thẩm Thịnh Quân sợ cậu sẽ vì đói quá mà ăn vụng nên nhắc nhở trước: "Em vào trong rửa mặt đánh răng gì đi rồi ra ăn."

Thiệu Huy đâu hề biết hắn đang nghĩ xấu cho mình, nghe vậy thì ngoan ngoãn đáp: "Dạ." Rồi bước vào bên trong phòng tắm.