Phản Diện Không Đội Trời Chung

Chương 88: LỄ HỘI TUYẾT SAPORO



Lễ hội Tuyết Saporo, Hokkaido...

Một đôi nam nữ đi cạnh nhau giữa thành phố về đêm tựa như một đôi tình nhân thực sự. Vẻ mặt Gia Khiêm có chút gượng gạo sau màn biểu lộ tình cảm với cô em gái nhỏ, đến giờ vẫn chưa nhận hồi âm từ cô. Chính vì lẽ đó, anh đã cho rằng Ngân Tuệ đơn thuần chỉ xem anh là một người anh trai mà thôi.

Hai con người đi sát cạnh nhau, cảm nhận hơi thở nặng nề bởi cái lạnh bao trùm nơi thành phố xa lạ này, thế nhưng vẫn chẳng dám nắm lấy tay của người đi cạnh. Đặc biệt chính là Gia Khiêm. Đôi tay anh thi thoảng rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang khẽ run nhẹ của cô gái nhỏ nhưng lại rụt rè mà chỉ dám nhìn trộm cô trong bộ lễ phục truyền thống, đậm chất Nhật Bản, kimono.

- "Gia Khiêm, anh nhìn kìa, tòa tháp làm bằng băng đẹp thật đấy."

Nói rồi, Ngân Tuệ chủ động nắm lấy tay của Gia Khiêm mà kéo anh đi xem những tượng băng được điêu khắc vô cùng tinh sảo. Khóe môi Gia Khiêm khẽ cong, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái nhỏ mà nắm chặt tay cô, mỉm cười bất lực đi theo người phía trước, cất giọng ôn nhu nói:

- "Đừng chạy, cẩn thận té ngã đấy."

Ngân Tuệ tròn xoe mắt ngắm nhìn những tuyệt tác được làm từ băng đá, thắp thêm những ánh đèn đủ sắc màu mà tươi cười thích thú.

- "Gia Khiêm, đẹp thật đấy."

Cô mỉm cười nói với Gia Khiêm nhưng đâu hay biết rằng thâm tâm anh lúc này hạnh phúc đến nhường nào khi được nắm tay người con gái mà mình yêu, tận hưởng mùa đông tại một thành phố xinh đẹp này.

- "Ngân Tuệ, hiện tại anh rất hạnh phúc. Có lẽ đây là mùa đông ấm áp đầu tiên trong cuộc đời kể từ lúc anh trưởng thành."

Tiếng cười giòn tan của Ngân Tuệ không ngừng vang lên khi nhìn bộ dạng phủ đầy tuyết trắng của người từ xa mà bật cười không ngớt. Gia Khiêm bị cô gái nhỏ ném tuyết đến mức chẳng còn nhìn thấy rõ gương mặt anh. Trên tay anh nắm giữ viên tuyết nhỏ nhưng chỉ cố tình ném hụt vì sợ đau người từ xa khiến cô ngỡ rằng khả năng ném tuyết của anh vô cùng tệ mà cất giọng trêu chọc:

- "Haha, Ngụy Gia Khiêm, không ngờ một xạ thủ như anh lại kém cỏi trong việc ném tuyết đấy."



- "Ngân Tuệ, em dám châm chọc anh sao?"

Dứt lời, Gia Khiêm chạy thật nhanh về phía cô gái nhỏ mà lập tức ôm lấy người cô mà xoay tận mấy vòng khiến cả người cô choáng váng, nhỏ giọng xin thua:

- "Em...em sai rồi. Anh mau thả em xuống đi, chóng mặt quá."

Tiếng cười hạnh phúc vang lên trong khung cảnh lãng mạn của lễ hội tuyết Saporo. Đây, chẳng khác gì cuộc hẹn hò đầu tiên giữa hai người họ.

Sau khi vui chơi thỏa thích và ăn đồ nướng tại một nhà hàng gần đó. Cuối cùng, cả hai cũng quay trở về nhà. Vì quá vui, cho nên khi nãy Ngân Tuệ đã uống khá nhiều rượu đặc trưng của vùng này đến mức gương mặt đỏ bừng như thể sốt cao mà nằm gục trên lưng của Gia Khiêm. Anh chậm rãi cõng cô gái nhỏ đi về phía phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống giường. Cẩn thận nới rộng thắt lưng gò bó bởi bộ lễ phục cầu kì trên người cô, nở nụ cười bất lực nói:

- "Anh đã nói rồi mà, rượu ở đây không hề dễ uống như em nghĩ. Đợi anh một lát, anh ra ngoài pha thứ gì đó giúp em giải rượu."

Người nằm trên giường lúc này đã mơ màng mà tròn xoe mắt nhìn chăm chăm chàng trai trước mặt mình, chu môi nói:

- "Sao hôm nay anh đẹp trai đến lạ thường vậy cà. Bình thường anh Gia Khiêm của em đã đẹp trai sẵn rồi, nhưng hôm nay vẻ đẹp ấy như được nhân thêm gấp mấy lần. Em...em không thể nào diễn tả được."

Vừa nói, cô vừa nấc lên vài tiếng, tựa hồ như sắp nôn tháo tới nơi khiến người trước mặt không khỏi lo lắng mà nhanh chóng bước ra khỏi phòng tìm thứ gì đó giải rượu cho cô. Trước khi khép cửa phòng lại, Gia Khiêm không quên trầm giọng dặn dò người đang ngồi thơ thẫn ở trên giường.

- "Ngân Tuệ ngoan, ngồi yên đợi anh mang đồ giải rượu đến cho em."

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, khóe môi Ngân Tuệ khẽ cong mà phá lên cười nói:

- "Anh tưởng em là con nít mà răm rắp nghe lời sao? Ngụy Gia Khiêm, anh sai rồi."