Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 78: Cái chết



Bà cụ cầm trên tay một tấm ảnh đen trắng, trong tấm ảnh ấy là một người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo sơ mi quê mùa trộng thùng thình, cô ngồi ngay ngắn trên ghế với nụ cười có chút gượng gạo, trên tay thì ôm một đứa bé bụ bẫm.

Cậu đã từng nhìn thấy tấm ảnh này ở nhà, đó là ảnh chụp chung của ba và bà nội khi ông còn nhỏ.

"Trường An, nếu cậu không muốn gặp bà ấy, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà ăn cơm." Đạo Niên đi đến bên cạnh Thẩm Trường An, "Còn nếu cậu muốn gặp bà ấy, tôi sẽ đi cùng cậu."

Thẩm Trường An quay lại nhìn Đạo Niên: "Sao anh lại đứng lên rồi, chân có đau không?"

"Không đau lắm."

"Không đau lắm thì chính là vẫn còn đau." Thẩm Trường An đỡ lấy tay Đạo Niên, "Dựa vào tôi này."

Đạo Niên nghe theo dựa lại gần, nếu không phải ngoại hình của y tương đối cao thì có lẽ đã trình diễn trực tiếp cái cảnh được gọi là chim nhỏ nép vào người luôn rồi.

Diêm Vương cảm thấy mình không thể xem tiếp được, vì nếu như tiếp tục xem thì ông sẽ nghĩ liệu có phải nơi nào đó của Thiên Đạo đã xảy ra vấn đề gì rồi không.

"Khi tôi còn nhỏ, mối quan hệ giữa mẹ và bà nội cũng không được tốt lắm, bà nội luôn không thích mẹ tôi quá bận rộn với công việc, không thể chăm sóc tốt cho ba tôi." Thẩm Trường An nhớ lại một đoạn ký ức mơ hồ khi còn nhỏ, "Ba tôi đã đáp lại rằng, ông là một người đàn ông cao to thì nên chăm sóc cho mẹ tôi mới đúng, chứ không phải mẹ tôi sẽ chăm sóc cho ông. Bởi vì việc này, bà nội đã cực kỳ tức giận, sau đó bà trở về quê, không sống cùng ba mẹ tôi nữa."

"Sau này khi ba mẹ tôi mất, tôi được đưa đến cho bà nội ở quê, bà nội......"

Khoảng thời gian ở nhà bà nội giống như một cơn ác mộng vậy.

Bị bà nội ép uống thứ nước bùa bốc ra mùi kỳ lạ, bị bà nội mắng chửi khắc cha khắc mẹ, bị đánh đập, bỏ đói và bị phạt quỳ, cuối cùng thậm chí suýt nữa còn bị bà nội giết chết, đơn giản là vì bà cảm thấy, cậu chết rồi thì ba sẽ trở về.

"Đi thôi." Thẩm Trường An hít sâu một hơi, bà nội trở thành nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của cậu, nhưng ba đã nuôi nấng cậu, nể mặt ba, cậu sẵn lòng đi chuyến này.

Tất cả mọi người nói bà điên rồi, nhưng bà cụ cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo, bà nhớ rõ con trai mình vừa ngoan vừa giỏi, là một thanh niên đẹp trai nhất trong toàn bộ thị trấn, cậu là con trai của bà.

Con trai của bà là bộ đội đặc chủng, sau này còn làm cảnh sát và đội mũ kê-pi, cực kỳ ưu tú.

Bàn tay run rẩy của bà, suy yếu lấy ra tấm ảnh chụp chung của mình và con trai từ dưới gối, hít thở một cách khó khăn.

"Bà sắp chết rồi." Một bà lão điên điên khùng khùng dựa vào ngoài cửa sổ phòng bà, "Ngày nào cũng nói con trai mình rất lợi hại, kết quả còn không phải chết lẻ loi một mình sao, cái đồ đại vương da trâu, không biết xấu hổ!"

Bà cụ trợn to hai mắt, tức giận trừng bà điên ngoài cửa sổ, ai nói bà khoác lác chứ?

"Đồ lừa đảo đồ lừa đảo, vốn chỉ là một kẻ lừa đảo không có con cháu mà thôi." Bà điên vỗ tay rung đùi đắc ý đứng bên ngoài, sau khi bị các bác sĩ y tá của bệnh viện tâm thần phát hiện, bà ta liền bị kéo về phòng.

Bà cụ cảm thấy hôm nay thính giác mình rất tốt, cứ việc bà điên kia đã bị kéo đi, nhưng bà vẫn nghe được bà ta đang mắng mình là một kẻ lừa đảo không có con cháu, mà lại khoác lác nói có con trai.

"Tôi có một đứa con trai!" Bà nắm chặt ảnh chụp, "Con trai tôi còn giành vinh quang về cho đất nước nữa đấy!"

Con trai bà thật sự rất tuyệt vời, ngay cả phòng bệnh mà bà đang ở cũng là phòng đơn. Bác sĩ còn nói mọi chi phí của bà đều do nhà nước chi trả, những thứ này đều là do con của bà kiếm cho bà đấy.

Nhưng mà......

Thằng bé chết rồi sao?

Thằng bé đã chết rồi!

Bà cụ hé miệng, lại phát hiện mình không thể khóc cũng không rơi nước mắt được.

"Không con, không cháu!"

Những kẻ điên đó, thế mà lại bắt đầu ca hát rồi?

"Bà điên, đồ già lừa đảo."

Không không không, con trai bà đã mất, thì bà cũng còn có cháu mà.

Bà còn có một...... Cháu trai.

"Tôi có cháu đấy." Bà nghĩ rằng mình đang hét lên giận dữ. Tuy nhiên, chẳng ai có thể nghe thấy tiếng hét này ngoại trừ bà.

Bà có một đứa cháu trai tên là Thẩm Hữu, thành tích học tập rất xuất sắc, thi lần nào cũng đứng đầu lớp.

Bà cụ đột nhiên bình tĩnh lại, vì bà chợt nhớ ra, có người đã từng đã nói với bà rằng đứa cháu kia của bà là một điềm gở, là do cậu đã khắc chết con trai bà.

Chỉ cần cậu bằng lòng lấy mạng đổi mạng thì con trai của bà có thể sống lại.

Tuy nhiên, dù bà đã dùng hết mọi cách có thể rồi nhưng vẫn không thể cứu được con trai, Thẩm Hữu cũng không có chết.

Bà đột nhiên có chút sợ hãi, nếu đi xuống đó rồi, con trai hỏi Thẩm Hữu sống có tốt không, bà nên trả lời thằng bé thế nào đây?

Thẩm Hữu......

Thẩm Hữu đã bị người ta đưa đi rồi.

Bà đã mười mấy năm không gặp cậu, bà nên nói với con trai thế nào đây? Bà nhớ rõ con trai đối xử với Thẩm Hữu rất tốt, sẽ quỳ rạp trên mặt đất làm ngựa cho cậu cưỡi, còn để cậu ngồi trên vai đi chơi nữa.

Thế nhưng, bà đã làm mất con trai của con mình rồi.

"Bà già góa bụa cô đơn, không ai quan tâm, không ai thăm, khi chết rồi cũng chỉ có một tám ván quan tài." Những kẻ điên ở bên ngoài vẫn đang hát, bà xem thường bọn họ, bọn họ cũng xem thường bà.

Bà thấy hơi giận, lại lười không thèm so đo với những kẻ điên này.

Bà là người có đầu óc bình thường nhất trong cái bệnh viện này, còn những bác sĩ và y tá kia cũng đã bị bệnh tâm thần, đầu óc không còn tỉnh táo mấy.

Hít thở càng lúc càng khó, bà nắm chặt tấm ảnh trong tay, con trai của bà...... Tại sao vẫn chưa tới đón bà vậy?

Cửa phòng chậm rãi mở ra, bà khó khăn quay đầu nhìn lại, là A Khang nhà bà tới sao?

Không, không phải A Khang.

Người thanh niên bước vào phòng rất ưa nhìn, làn da trắng nõn, trên má còn có hai lúm đồng tiền, vừa gặp đã làm người ta thấy thích rồi.

Đáng tiếc, một đứa trẻ ngoan như vậy mà đầu óc cũng xảy ra vấn đề, bị đưa đến đây luôn ư?

Người thanh niên càng đi càng gần, vẻ mặt của cậu rất kỳ quái, bà cụ thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu đến để cướp ảnh của mình sao? Bàn tay run rẩy của bà muốn giấu tấm ảnh dưới lớp chăn bông, thế nhưng tay bà chẳng có chút sức lực nào cả, vậy nên tấm ảnh đã rơi xuống đất dọc theo khe hở ngón tay bà.

"Ảnh của tôi......"

Đừng cướp ảnh của tôi!

Đừng cướp ảnh của tôi!

Thẩm Trường An nhìn tấm ảnh rớt trên giày mình, khom lưng nhặt nó lên đặt vào lòng bàn tay bà cụ. Hơn mười mấy năm không gặp lại nhau, bà cụ đã già hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của cậu, cũng gầy hơn rất nhiều, cả người bà như đã khô héo lại, giọng nói cũng tràn ngập mùi vị của sự chết chóc.

Ánh mắt mà bà nội nhìn cậu, thật xa lạ.

Cậu nghĩ, cách mà mình nhìn bà, có lẽ cũng xa lạ như thế.

Trong phòng rất yên ắng, vì cậu không biết mình có thể nói gì với một bà cụ đã ngược đãi mình suốt hai năm.

"Tôi có......"

Bà cụ không ngừng nói về điều gì đó, sau khi Thẩm Trường An cẩn thận lắng nghe một lúc lâu, mới nghe ra bà đang nói "tôi có cháu".

Trong phòng nồng nặc mùi dung dịch kali pemanganat, còn có mùi của người già không dễ ngừi mấy, cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà ban đầu là màu trắng, nhưng hiện tại đã có chút ố vàng, chờ đợi giây phút cái chết của bà tiến đến.

Giờ phút này, tâm cậu cực kỳ bình tĩnh, không có oán hận, không có chỉ trích, đương nhiên cũng không có buồn đau.

Cậu thậm chí còn bắt đầu nghĩ, Đạo Niên chờ cậu ở ngoài sân có chán, có lạnh không?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thẩm Trường An cúi đầu nhìn thời gian, lại lần nữa quay đầu nhìn bà cụ nằm trên giường, bà cụ cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt của bà cực kỳ sáng, như thể đã trở lại thời thanh xuân.

"Thật đáng tiếc." Bà nói với cậu, "Cậu còn trẻ như thế, mà sao lại bị đưa đến nơi này vậy?"

"Cháu tới gặp ngài." Thẩm Trường An nhìn bà đáp, "Gặp xong sẽ đi."

"Cậu không quen tôi, nên sao muốn đến gặp tôi vậy?" Bà cụ cười, "Cậu bị bệnh cũng không nhẹ đâu."

Thẩm Trường An nhìn bà không nói gì.

"Tôi sắp chết rồi." Bà ngồi dậy, sửa sang lại mái tóc hơi rối của mình, muốn đi đến ghế đọc sách ngồi xuống.

Thẩm Trường An duỗi tay đỡ bà, tay bà cụ rất lạnh. Cậu nhớ quê bà có một câu nói rằng khi người già sắp mất không nên nằm trên giường, nếu không sau khi chết sẽ cõng giường, kiếp sau sẽ sống rất khổ cực.

Chỉ trong vài bước ngắn ngủn, mà bà cụ như đã dùng hết sức của mình, đôi mắt sáng của bà cũng dần dần mờ đi.

"Cậu trai trẻ, cậu không phải người thân của tôi, dựa gần người chết thì không may mắn đâu, đi ra ngoài đi." Bà cụ sờ vào tấm ảnh đặt ở ngực, "Tôi ấy à, tôi phải đi tìm con trai tôi rồi."

Thẩm Trường An không hiểu tại sao bà có thể đối xử hòa ái với một người xa lạ như thế, nhưng lại đối xử vô tình tàn nhẫn với cậu khi cậu còn nhỏ như vậy?

"Tôi có một cháu trai cũng trạc tuổi cậu." Bà cụ nhắm mắt lại, giọng nói càng ngày càng nhỏ, "Sau đó, có người nói với tôi rằng, chỉ cần nó bằng lòng một mạng đổi một mạng, thì con trai tôi có thể trở về. Nhưng rồi sau này, con trai tôi không những không về, mà tôi cũng làm mất thằng bé luôn. Cậu nói xem, con trai tôi sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Môi Thẩm Trường An mấp máy, không nói gì.

Cậu cảm giác được, bà cụ đang nằm trên ghế đã mất đi hơi thở rồi.

Bà, đã chết.

Ánh sáng linh hồn bay ra từ ngực bà, quanh quẩn ở ảnh chụp trên ngực không chịu đi.

"Cháu không biết ông ấy có thể tha thứ cho bà hay không." Thẩm Trường An nhìn ánh sáng linh hồn, "Nhưng bà phải đi rồi, đừng lưu luyến trần thế nữa."

Ánh sáng linh hồn lập loè rồi bay ra ngoài cửa sổ, Thẩm Trường An nhìn ghế bập bênh khẽ đung đưa, cùng với bà cụ đã nhắm chặt hai mắt, sau đó ấn chuông gọi trên tường.

"Thẩm tiên sinh, xin ngài nén bi thương." Nửa phút sau, bác sĩ y tá đi vào phòng, bọn họ thành thạo nâng bà cụ lên cáng, phủ một tấm vải trắng lên người bà.

Thẩm Trường An lắc đầu, lấy ra một đóa hoa trắng trên người, đặt lên tấm vải trắng che thi thể: "Tạm biệt."

Các bác sĩ và y tá biết rất rõ hoàn cảnh gia đình của từng bệnh nhân, tự nhiên cũng biết bà cụ ở trong phòng này có một người con trai là một liệt sĩ vô cùng tuyệt vời, nhưng mà sau khi con trai bà chết, bà cụ liền điên rồi, ở nhà ngược đãi cháu trai, còn nói cái gì mà chỉ cần cháu trai chết thì con trai có thể trở về vân vân.

Những năm gần đây, cháu trai bà cụ chưa một lần xuất hiện, nhưng không ngờ rằng trước khi bà chết, cháu bà thế mà lại xuất hiện gặp bà lần cuối.

Nhìn đóa hoa trắng nhỏ đặt trên thi thể, các bác sĩ y tá thở dài trong lòng, cả đời người này, sống điên điên khùng khùng cứ vậy mà đi.

Yêu hận tình thù, ân oán gút mắt gì đó, khi đứng trước cái chết, đều hóa thành mây khói hết thôi.

Thẩm Trường An bước ra khỏi phòng, thấy Đạo Niên và Diêm Vương vẫn đang đứng tại chỗ chờ mình, cậu đi đến bên cạnh Đạo Niên, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chúng ta về thôi, cơm chú Triệu nấu sắp nguội rồi."

"Được." Đạo Niên vỗ nhẹ vào vai Thẩm Trường An vài cái.

Diêm Vương xua tay xóa đi mọi dấu vết chứng minh bọn họ đã đến đây, rồi đưa hai người từ bệnh viện tâm thần ở đế đô, đi thẳng đến cổng nhà Đạo Niên.

Nhìn cánh cổng quen thuộc, Thẩm Trường An xoay người nói lời cảm ơn với Diêm Vương thì phát hiện Diêm Vương đã rời đi từ lúc nào không rõ.

"Tiên sinh, Trường An, hai người đã về rồi?" Úc Lũy đang canh cửa nhìn thấy hai người họ, liền xoay người gân cổ hét vào trong nhà, "Lão Triệu, chuẩn bị bưng đồ ăn lên bàn đi, tiên sinh và Trường An về rồi."

Thẩm Trường An và Đạo Niên đi qua vườn hoa, các công nhân đang sửa sang lại vườn hoa lập tức cười chào hỏi cậu, khi họ bước vào cửa biệt thự, Lưu Mao và Thần Đồ cũng mỉm cười đi tới.

Dường như họ đã biết chuyện bà nội của Thẩm Trường An đã qua đời, cho nên đều đang nghĩ cách dỗ Thẩm Trường An vui lại.

"Mọi người......" Thẩm Trường An hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, "Nhìn thấy Đạo Niên có thể đi lại bình thường, cũng không có suy nghĩ gì sao?"

Chỉ trong ba bốn tiếng ngắn ngủi, cho dù bọn họ biết hai chân Đạo Niên đã bình phục, không dám nhìn chằm chằm đi nữa thì ít nhất cũng phải liếc mắt ngó chân Đạo Niên một cái chứ.