Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 13: Lẩu



Cúp điện thoại, Đạo Niên nhìn cửa sổ sát đất to lớn, chậm rãi quay đầu nhìn thuộc hạ cong lưng lau nhà: “Dọn dẹp, có khách tới.”

Thuộc hạ nghe vậy vội vàng đứng thẳng người, tiện thể ném cây lau nhà trong tay đi, cây lau nhà rơi vào trong xô, không hề có tí nước bẩn nào văng ra: “Thưa tiên sinh, xin hỏi tiếp đãi theo quy cách nào ạ?”

“Con người.” Đạo Niên lười biếng dựa vào giường êm, bổ sung một câu, “Con người có thể nhớ tên của ta.”

“Tôi hiểu rồi.” Vẻ mặt thuộc hạ nghiêm túc, “Chúng tôi đi chuẩn bị ngay đây ạ.”

Thẩm Trường An không có kinh nghiệm tới nhà bạn làm khách, trong một chốc có chút kích động nho nhỏ. Trước kia vì tránh mang rắc rối đến cho bạn bè, cậu đều cố gắng không tới nhà bạn chơi. Chắc là bởi thành phố yên bình này cho cậu cảm giác an toàn, hoặc có lẽ giờ cậu không muốn ở một mình, thế nên sau khi Đạo Niên mời cậu tới nhà ăn lẩu, cậu không hề nghĩ ngợi đồng ý ngay.

Có lẽ, có lẽ Đạo Niên không thích tiếp xúc với người khác, cũng mong có người ăn cùng.

Thẩm Trường An mua một túi trái cây tươi ở tiệm hoa quả, lại mua một bó hoa hướng dương ở tiệm hoa bên cạnh. Cậu vừa bắt xe tới cửa khu dân cư của Đạo Niên đã thấy Lưu Mao và một cậu trai chưa gặp bao giờ chờ ở đó.

“Cậu Thẩm.” Lưu Mao nhìn thấy cậu, thái độ cực kỳ nhiệt tình, “Nhiệt liệt chào mừng cậu tới, xin mời cậu đi bên này.”

Hoa quả trong tay được đối phương xách, Thẩm Trường An bị thái độ quá nhiệt tình của đối phương hù cho sững sờ: “Anh Lưu không cần khách sáo vậy đâu, chút hoa quả đó tôi xách được mà.”

“Cậu là khách quý của tiên sinh, việc nặng này sao có thể để cậu làm được.” Lưu Mao đưa hoa quả cho cậu trai bên cạnh, tự mình dẫn đường cho Thẩm Trường An.

Đi vào khu dân cư, Thẩm Trường An phát hiện chỗ này cực kỳ khác biệt, tuy nhìn từ bên ngoài không khác mấy với những khu dân cư khác, nhưng thực tế diện tích xanh hóa cực lớn. Giữa nhà với nhà gần như không nhìn thấy nhau, cây cối tươi tốt xanh um sắp hàng chỉnh tề, ao nước bao quanh hòn non bộ, hoa tươi không biết tên nở rộ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng.

Ở thời đại có thể xây thêm một ngôi nhà thì tuyệt đối không thêm một bãi cỏ, nhà đầu tư của khu dân cư này quả thực có thể gọi là “nhà đầu tư có tâm nhất”.

Không biết đi theo Lưu Mao bao lâu, Thẩm Trường An chỉ thấy trái một con đường lát đá xanh, phải một rừng cây nhỏ, cậu chóng mặt như đi vào một tòa nhà lớn kiểu cổ xưa.

Bốn phía khu nhà không xây tường vây, bụi hoa tươi tốt tạo thành tấm chắn thiên nhiên, khiến tòa nhà này nhiều hơn vẻ thần bí và thú vị không biết phải diễn tả thế nào.

Nhìn trái cây được người ta xách trong tay, còn có bó hoa hướng dương ôm trong ngực, Thẩm Trường An yên lặng nghĩ, quà cậu mang tới cửa có phải hơi bủn xỉn không?

Đang nghĩ ngợi, cửa của căn nhà rộng mở, có mấy người niềm nở tiến tới, vây quanh Thẩm Trường An đi vào cửa. Ở trong tình cảnh này, Thẩm Trường An bị sự nhiệt tình của mọi người làm cho luống cuống tay chân, bỗng nhớ tới trong Tây Du Ký, lúc đám tiểu yêu đưa Đường Tăng vào trong hang động, khung cảnh hình như cũng vui mừng nhộn nhịp thế này.

Nhưng khoảnh khắc cậu bước vào cửa, tất cả ồn ào đều lắng xuống. Mấy người ban nãy mặt mày tươi cười, vui vẻ sôi nổi đều quy củ đứng ở dưới bậc thang cửa, giống như bước lên một bước sẽ bị sét đánh chết.

“Quấy rầy anh Đạo Niên rồi.” Thẩm Trường An đi vào trong nhà, giẫm trên mặt thảm mềm khiến cậu có cảm giác hốt hoảng như giẫm lên mây.

“Trường An.” Đạo Niên ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu, “Mời ngồi.”

“Cảm ơn anh.” Thẩm Trường An đi tới đứng ở chỗ cách anh mấy bước, “Không biết anh Đạo Niên có dị ứng phấn hoa không, nếu như không dị ứng, tôi muốn dùng bình cắm mấy bông hoa này.”

“Được.” Đạo Niên nhìn lên tầng.

Nửa phút sau, trên tầng có người đi xuống, trong tay còn bưng một bình hoa bóng láng như ngọc và kéo cắt hoa.

Thẩm Trường An không biết cắm hoa, cậu cắt hoa hướng dương rồi cắm vào trong bình, mặt dày hỏi Đạo Niên: “Bình hoa để đâu thì phù hợp anh nhỉ?”

Đạo Niên chỉ bồn hoa chạm gỗ bên cạnh cửa sổ sát đất.

Đặt bình hoa xong, Thẩm Trường An quay đầu thấy Đạo Niên đang nhìn mình chằm chằm, tưởng anh khó chịu vì trình độ cắm hoa của mình, cậu cười gượng hai tiếng, đổi chủ đề: “Bình thường trong nhà anh nhiều người giúp đỡ vậy à?”

“Bình thường không như vậy.” Đạo Niên buông rèm mi, ngẩn người nhìn trà nóng trên bàn.

Thẩm Trường An hơi xấu hổ, mình tới cửa làm khách mà lại phiền toái thế này.

“Lẩu, sắp được rồi.” Đạo Niên vừa nói xong, đã có người đẩy bàn, bắc nồi, chuẩn bị đĩa gia vị. Trong mấy phút ngắn ngủi, bàn trà giữa hai người đã biến thành bàn gỗ chạm hoa sang trọng, trên bàn gỗ đặt nồi lẩu miệng đồng đang tỏa ra hương thơm.

Trong nháy mắt đó, cậu đột nhiên cảm giác, không phải cậu tới ăn lẩu, mà là tới để mở mang hiểu biết “làm sao để ăn lẩu tao nhã sang trọng”. Các món ăn phụ trên bàn không biết nuôi trồng như nào mà trông cực kỳ tươi non ngon miệng, khiến người ta có xúc động muốn nuốt sống.

Đáy nồi sôi sùng sục, Thẩm Trường An vừa nhúng đồ ăn cho mình, vừa nhìn dáng vẻ Đạo Niên thi thoảng chậm rãi gắp thức ăn trong nồi, cười: “Anh Đạo Niên bình thường có ăn lẩu không?”

“Phiền.” Đạo Niên đặt đũa xuống, bờ môi đỏ thắm, nhưng trong mắt lại là vẻ lạnh nhạt không có bất cứ cảm xúc gì.

“Thế bình thường anh thích ăn cái gì?” Thẩm Trường An dùng muỗng vớt thịt bò đã chín, lại dùng đũa sạch gắp vào trong cái bát trước mặt Đạo Niên.

Đạo Niên nhìn thịt bò bốc hơi nóng, im lặng mấy giây: “Cơm.”

Đúng là tích chữ như vàng, nhưng lại đơn giản dễ hiểu, càng thần kỳ hơn là trong bầu không khí này, cậu lại chẳng thấy lúng túng chút nào. Có lẽ bởi vì trên người Đạo Niên có hơi thở rất mâu thuẫn, rõ ràng là một người trông vô cùng lạnh nhạt xa cách nhưng lại cho người ta cảm giác bao dung thần bí.

Nồi lẩu đang bốc hơi nóng nghi ngút, trước kia Thẩm Trường An luôn cảm thấy ăn lẩu một mình không có ý nghĩ gì. Cậu không cẩn thận ăn hai đĩa sách bò, hai đĩa thịt bò, một đĩa ruột vịt, còn có một đĩa salat rau quả, lại đổ một đĩa tiết vịt vào trong nồi, ngẩng đầu thấy Đạo Niên đang nhìn mình, hơi ngượng rụt đũa về.

Hình như cậu ăn hơi nhiều.

“Đừng ngừng.” Đạo Niên như thể biết Thẩm Trường An đang nghĩ gì, “Thích, tiếp tục.”

Thẩm Trường An xấu hổ mỉm cười, đổ một đĩa nấm kim châm vào nồi: “Anh Đạo Niên nè, nguyên liệu nấu ăn của nhà anh đều vận chuyển bằng máy bay từ chỗ đặc biệt hả, không thì sao lại ngon thế?”

Đạo Niên hơi quay đầu, mở mắt nhìn Lưu Mao đứng trong góc.

“Những rau quả này đều do nhà chúng tôi trồng, thịt cũng là nhà chúng tôi tự nuôi, cậu Thẩm thích, đợi khi về thì mang theo một ít.” Lưu Mao cười bảo, “Đồ nhà làm không đáng tiền, chính là không có chất phụ gia gì, cũng không có thuốc trừ sâu, ăn rất yên tâm.”

Thẩm Trường An vội vàng từ chối, cậu và Đạo Niên không phải bạn bè quá thân thiết gì, lần này tới nhà ăn lẩu đã coi như cậu mặt dày rồi. Cậu không làm được cái chuyện vừa ăn vừa gói mang về.

“Lấy.” Đạo Niên, “Không ăn, hỏng.”

Thẩm Trường An cười gượng, một lần nữa lộ vẻ mặt vô tội đổi chủ đề: “Anh Đạo Niên vẫn luôn ở đây à?”

“Không.” Đạo Niên hơi cụp mắt, dường như bất cứ chủ đề nào cũng không thể tạo nên hứng thú quá lớn cho anh.

Thẩm Trường An nhìn nửa người dưới của anh, không biết hai chân được chăn lông phủ lên, vào ngày mưa dầm có bị đau không?

“Anh Đạo Niên có hay tới các danh lam thắng cảnh gần đây chơi không, tôi nghe đồng nghiệp kể, phong tục dân cư gần đây thú vị lắm.” Thẩm Trường An lo lắng, cứ tiếp tục ở trong căn nhà quạnh quẽ này, Đạo Niên sẽ càng ngày càng không thích nói chuyện, “Tìm ngày thời tiết tương đối đẹp, chúng ta có thể qua bên đấy xem.”

“Nếu như anh không có hứng thú với mấy thứ đó, chúng ta có thể đi nơi khác.” Thẩm Trường An ngẫm nghĩ, quay đầu nhìn về phía Lưu Mao, “Bên này còn có chỗ nào thú vị không anh Lưu?”

“Xin cậu chờ một lát.” Lưu Mao quay người lên tầng, một phút sau cầm một quyển sách nhỏ đi xuống, “Cậu Thẩm, đây là tất cả điểm du lịch của thành phố Ngô Minh và điểm ăn uống ngon.”

Thẩm Trường An mở ra nhìn, cười hỏi: “Lương hàng năm của anh Lưu chắc chắn cao lắm.”

Lưu Mao mờ mịt nhìn cậu.

“Bởi vì anh lợi hại quá”

“Cậu quá khen.” Lưu Mao dùng khóe mắt liếc trộm Đạo Niên.

“Ừ.” Đạo Niên dường như không chú ý tới ánh mắt của Lưu Mao, gật đầu: “Có ích.”

“Cảm ơn tiên sinh, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, không để ngài thất vọng.” Ánh mắt Lưu Mao rực sáng, ánh mắt này tựa như người nghèo túng bần cùng bỗng trúng hai mươi triệu, sướng rơn như chuột sa chĩnh gạo.

Thẩm Trường An nhìn anh ta, lại nhìn Đạo Niên, thân là trợ lý được chủ thuê khen một câu có ích đã có thể cảm động thành ra thế này, giờ công việc của trợ lý khó đến vậy hả?

“Lui đi.” Chân mày Đạo Niên hơi nhúc nhích.

“Vâng.” Nghe thấy hai chữ này, Lưu Mao không hề do dự mà biến mất ngoài cửa lớn, cả phòng đều trở nên yên tĩnh.

Cứ cảm thấy… có gì đó không đúng.

Thẩm Trường An lén nhìn cánh cửa đóng lại, lại nhìn gương mặt trắng đến trong suốt của Đạo Niên: “Anh Đạo Niên, cảm ơn anh hôm nay đã khoản đãi.”

Đạo Niên nhìn cậu: “Tâm trạng tốt rồi?”

Nghe thế, Thẩm Trường An ngẩn người: “Sao anh biết?”

“Cảm giác.” Đạo Niên chỉ nấm kim châm trong nồi, “Chín.”

“Cảm ơn.” Thẩm Trường An ngơ ngác vớt nấm kim châm vào bát. Nấm kim châm này khác với loại bình thường hay ăn, sau khi vào thực quản, cơ thể của cậu có ảo giác được tẩm bổ.

“Chẳng qua là tôi nhớ tới một vài chuyện trước đây thôi. Có lỗi quá, mang cảm xúc tới đây làm khách, còn bị chủ nhân nhìn ra.” Nấm kim châm bốc hơi nóng khiến mắt cậu ngưa ngứa. Cậu chớp mắt, ngăn lại ý nghĩ chua xót ở đáy mắt, “Nhưng sau khi ăn nhiều đồ ngon thế này thì không sao nữa rồi.”

“Không có phiền muộn nào mà một bữa ăn ngon không thể giải quyết, một bữa không được vậy thì hai bữa.” Thẩm Trường An cười, “Vậy nên, cảm ơn anh và thức ăn ngon của anh nhé.”

“Cậu rất dễ thỏa mãn.” Đạo Niên duỗi bàn tay trắng nõn, khom người tự tay lấy một miếng trái cây từ trong đĩa đưa cho Thẩm Trường An, “Rất tốt”.

Thẩm Trường An được thương mà sợ nhận trái cây. Đây không phải miếng trái cây bình thường, mà là trái cây của người không thích nói chuyện giao lưu với người khác, chủ động cho cậu.

Ăn xong lẩu và hoa quả, Thẩm Trường An ngồi ngắm mưa cùng Đạo Niên trước cửa sổ sát đất. Một lát sau, cậu thấy Đạo Niên dựa vào ghế ngủ thiếp đi, liền đứng dậy chào tạm biệt Lưu Mao.

Nhìn thấy Thẩm Trường An, thái độ của Lưu Mao càng nhiệt tình hơn trước, không chỉ liều mạng nhét cho cậu một túi đầy rau quả mà còn tự mình tiễn cậu lên xe.

“Cậu Thẩm, hoan nghênh cậu lần sau lại tới.” Nói xong, anh ta thôi không cười nữa, nói với lái xe, “Đưa cậu Thẩm về cẩn thận, đây là khách quý của tiên sinh.”

Nhìn lái xe gật đầu liên tục, Thẩm Trường An cảm thấy cậu như thằng nhóc nghèo ôm được bắp đùi nhà giàu, đang được quản gia nhà giàu nhiệt tình lấy lòng.

Làm người ta xấu hổ quá đi à.

Hì hì.