Phạm Ca

Chương 12: Người vợ (9)



Dịch: Duẩn Duẩn

Quán chay này được thiết kế theo lối kiến trúc đình viện cổ xưa, với mái ngói cong cong màu xám tro cùng bức tường đá quét vôi màu trắng xám, thêm vào đó là dãy hành lang như chạy dài hun hút, nối tiếp nhau theo hình trăng lưỡi liềm. Dọc theo dãy hàng lang phía Đông Nam là hai hàng phong đứng sừng sững, đang chuyển màu lá đỏ khi vào thu. Hàng phong lá đỏ soi bóng xuống mặt hồ trong xanh, kết hợp với ánh chiều tà mờ tối phủ xuống mặt hồ đang gợn những bước sóng lăn tăn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng.

Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn đứng dưới những tán phong hoe vàng ấy, cô đưa lưng về phía mặt hồ, còn anh thì đứng đối diện cô. Khoảnh khắc cô nắm lấy góc áo anh, thời gian như ngừng trôi, dưới đáy mắt sâu thẳm in dấu cả một cảnh trời thu hữu tình, khiến người khác nhìn vào mà cứ ngỡ đang đắm chìm trong mộng mơ.

Mọi tâm tình như trở nên tự nhiên đến lạ dưới khung cảnh tựa giấc mộng ấy, bao gồm cả việc Phạm Ca để mặc Ôn Ngôn Trăn ôm lấy mình, để mặc anh ngả đầu cô lên vai anh, để mặc anh gác cằm lên đầu cô khẽ cọ, để mặc bàn tay anh vuốt ve mái tóc mình.

"Ôn Ngôn Trăn, trước đây tôi có biết bơi không?" - Đây là lần đầu tiên Phạm Ca chủ động bắt chuyện với anh.

"Không biết, Phạm Ca nổi danh là con vịt mắc cạn." - Anh thở dài trên đỉnh đầu cô: "Khi Phạm Ca lớn lên, rồi trở thành một cô thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, Phạm Ca lại càng không thích bơi, bởi lẽ Phạm Ca là một cô gái hay xấu hổ lại vừa đỏm dáng. Áo tắm hai mảnh sẽ khiến cô ấy ngượng ngùng, không những vậy, dáng người chưa trưởng thành cũng làm cô ấy thấy tự ti. Thế mà, năm đó, một con vịt mắc cạn lại bất chấp tất cả nhảy xuống nước để cứu một con vịt mắc cạn khác."

Ôn Ngôn Trăn lùi về sau một bước, khẽ dời đầu cô lên từ bả vai mình, sau đó vừa ôm lấy eo cô, vừa bưng mặt cô, khàn giọng nói.

"Con vịt mắc cạn khác chính là anh, Phạm Ca à. Năm ấy chúng ta vừa mới mười lăm tuổi, sau khi gặp chuyện thì bị cảm tức thì, phải nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Khi ấy, chúng ta cùng nằm chung trong một phòng bệnh. Vào lúc đêm khuya, cách chiếc giường bệnh của hai ta, em đã lặng lẽ kéo tay anh hỏi thầm: 'A Trăn, ở dưới nước cậu có thấy sợ không?'. Trước đây, Phạm Ca thường thích gọi anh là A Trăn."

Giọng nói trầm thấp dần trở nên sầu muộn, tựa như đang than thở điều gì: "Em lúc nào cũng gọi anh là A Trăn, A Trăn. Dường như gọi thế nào cũng không đủ, A Trăn, A Trăn..."

A Trăn, A Trăn, A Trăn...

Xưng hô này như lướt qua nhè nhẹ trong tim cô, có mùi vị đắng chát.

Ôn Ngôn Trăn khẽ kề mặt lại gần, rồi từ từ cúi đầu xuống, dịu dàng cọ mũi mình vào mũi cô, thủ thỉ: "Phạm Ca à, trước đây em luôn gọi anh là A Trăn."

Một chiếc lá phong từ trên cây rơi xuống, bị gió thổi xoay tròn trong không trung, tựa như một điệu nhảy solo buồn bã, đang tưởng niệm khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tư thái ấy khiến người ta không nỡ rời mắt.

Phạm Ca vừa thõng mi mắt xuống, Ôn Ngôn Trăn liền dịu dàng hôn lên.

Khi hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, cùng mang theo chút gì đó u buồn, thế nhưng một cảm giác khác đã nhanh chóng thay thế nó. Không biết bàn tay bưng nhẹ gò má đã chuyển thành nâng cằm cô tự lúc nào. Tiếp đó, nụ hôn của Ôn Ngôn Trăn nặng nề rơi xuống, mang theo bao tình cảm bị đè nén đến nghẹt thở.

Bên trong cơ thể hai mươi tám tuổi của Phạm Ca là một linh hồn lạc lõng, đơn thuần mà non nớt, một khi cố chấp thích thứ gì thì cô sẽ thích nó đến cùng.

Phạm Ca thích nhất là cảnh hôn môi trong một bộ phim cũ. Dưới ánh đèn đường mờ tối, có một người đàn ông cao lớn tuấn tú bận chiếc áo khoác ngắn đứng đó, cùng với người con gái xinh đẹp bận chiếc váy rộng dài qua gối, e thẹn nép mình ở bên cạnh. Khi anh ta cúi xuống nâng cằm của người con gái ấy, cô ấy cũng nhón nhẹ mũi chân, ngẩng đầu lên, gót giày màu đỏ rời khỏi mặt đất. Dưới ánh đèn tranh sáng tranh tối, chiếc bóng của hai người từ từ sát lại rồi lồng hẳn vào nhau.

Đến khi bừng tỉnh, Phạm Ca mới nhận ra hàm răng của mình đã bị Ôn Ngôn Trăn cạy mở tự lúc nào, đầu lưỡi anh lách vào khe hở ấy, giống hệt những gì trong bộ phim cũ mà cô đã từng xem. Khoảnh khắc ấy, khoang miệng cô như biến thành một thế giới nhỏ, đầu lưỡi của hai người là chiếc đuôi be bé của hai chú cá tinh nghịch, đuổi theo, trêu đùa lẫn nhau, cho đến khi bên kia bị bên còn lại bắt được.

Cuối cùng, đầu lưỡi Ôn Ngôn Trăn quấn lấy đầu lưỡi cô, thoáng dùng sức dây dưa, liều mình mà triền miên. Trong khoảnh khắc nghẹt thở đó, tán phong như biến thành ánh đèn đường, Phạm Ca nhón nhẹ mũi chân, gót giày cao gót rời khỏi mặt đất, rồi ánh sáng của đèn đường lại như hóa thành những tán phong rực cháy như lửa.

Hiện thực và cảnh vật đan xen vào nhau, như sự giao hòa giữa môi và lưỡi.

Thời điểm buông ra, Phạm Ca vẫn còn đang đắm chìm trong từng phiến lá đỏ rực như lửa cháy, cho đến khi bị một giọng nói vui mừng tột cùng đến quấy nhiễu.

"Phạm Ca, em không hề tát anh."

"Phạm Ca, em cũng không chảy nước mắt."

Phạm Ca mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Ôn Ngôn Trăn gần trong gang tấc, biểu cảm và giọng điệu đó xiết bao vui mừng, mặt mày như hoa nở, trông vô cùng phấn chấn.

Phạm Ca hé miệng muốn nói gì đó, nhưng giống như người bị tắt tiếng.

Đáy mắt Ôn Ngôn Trăn chứa đầy tình ý. Anh không khỏi vui mừng, lời nói ra cũng chẳng rõ ràng mạch lạc: "Anh... Phạm Ca, anh biết, anh biết... quần áo ngủ tối hôm qua là em thay cho anh, ly nước trên đầu giường sáng nay cũng là em rót cho anh. Phạm Ca, anh... anh còn biết..."

"Khụ...khụ..." - Ôn Ngôn Trăn hơi mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, sau mới chậm rãi nói: "Anh còn biết, anh mới sờ em nữa..."

Đồng thời đưa tay ra chỉ về một hướng: "Ở chỗ đó."

Áng theo hướng tay của Ôn Ngôn Trăn, Phạm Ca cúi đầu, mất tự nhiên che kín ngực mình, sau đó né người sang một bên, ánh mắt xấu hổ rơi trên mặt hồ.

Như thể sợ Phạm Ca rớt xuống hồ lần nữa, Ôn Ngôn Trăn vội vòng tay ôm lấy eo cô, rất hứng thú tiếp tục đề tài ban nãy: "Phạm Ca à, tối hôm qua anh sờ em phải không?"

Nhất thời, Phạm Ca cảm thấy cơ thể mình như bị sấy đến khô quắt, bèn dùng hết sức vùng ra khỏi lồng ngực nóng cháy ấy.

Hiển nhiên, động tác của cô đã trả lời nghi vấn của anh. Giọng Ôn Ngôn Trăn bỗng nhuốm màu giận dữ, bức bối phun một câu nhỏ như muỗi.

"Thiệt thòi cho em rồi."

Cuối cùng, ánh chiều tà cũng dần biến mất, mặt hồ sâu thẳm thoạt mù tối, gió thu lạnh lẽo thổi tạt qua, tạo thành những vòng tròn lay động. Phạm Ca ngẩn ngơ nhìn vòng xoáy giữa lằn rung động ấy.

Ánh sáng ban ngày hoàn toàn biến mất, trả lại nơi đây một vẻ bãng lãng chẳng gợi hồn. Hoàng hôn trên vùng đất cứ kéo dài mênh mang, như xa mãi xa mãi không tới bờ.

Cô làm sao thế? Rốt cuộc là bị làm sao thế? Mới rồi, có một giọng trách cứ vang lên trong lòng cô, nghe rờn rợn dị thường.

"Phạm Ca à, mới rồi anh rất vui, vui đến mức phát điên lên được ấy." - Ôn Ngôn Trăn phấn khởi "múa may".

Song, Phạm Ca chỉ nhìn chằm chằm mặt hồ, lát sau mới lạnh nhạt đáp lời: "Ôn Ngôn Trăn, Kim tiểu thư sắp phải đi rồi. Tôi không muốn chị ấy đi chút nào."

Có đôi lúc, Phạm Ca cũng thật sự chẳng biết, rốt cuộc thì kiểu ăn nói cay nghiệt này cô đã học từ đâu. Dường như, cô luôn biết phải làm thế nào để bảo vệ chính mình, phải nói làm sao để có thể tấn công và làm tổn thương đối phương nhất có thể.

Như lúc này chẳng hạn, thốt ra những lời hờ hững ấy bằng giọng thờ ơ nhất trần đời.

Quả nhiên, rất nhanh đã đạt được hiệu quả. Phạm Ca quay đầu lại, thản nhiên dò xét Ôn Ngôn Trăn. Dưới màn đêm sâu thẳm, sắc mặt anh tái nhợt đến dọa người.

Khuất dưới bóng hoàng hôn, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Phạm Ca tự nhủ, lúc này cô tuyệt không thể tránh ánh mắt của anh, vì vậy người quay đi cuối cùng không ai khác là anh.

Ánh mắt Ôn Ngôn Trăn dưới bóng chiều tà giống hệt một con sói an tĩnh đang tự liếm lát vết thương của bản thân.

"Mới rồi em không đẩy anh ra là vì không muốn Kim tiểu thư rời đi? Luôn cả việc thay quần áo đêm qua và cả ly nước sáng nay?" - Anh buông cô ra, như thể đang độc thoại một mình: "Anh biết rồi, anh sẽ tìm cách giữ Kim tiểu thư lại."

Trên đường về nhà, cả hai vẫn lặng thinh như thường. Cho mãi tới khi tắm xong, Ôn Ngôn Trăn mới phá vỡ sự im lặng, gạn hỏi cô một câu: "Lạc Phạm Ca, em mong Kim tiểu thư ở lại đến thế sao?"

"Ừ!" - Phạm Ca thấp giọng trả lời.

Ôn Ngôn Trăn gật đầu, rồi cầm máy sấy tóc đi ra ngoài.

Đêm hôm đó, Ôn Ngôn Trăn không hề trở về phòng. Phạm Ca thao thức qua lại chẳng vào giấc, đành nhìn gối của anh chăm chăm, cũng không biết đã qua khoảng bao lâu, cho đến khi cảm thấy đôi mắt hơi nhức mỏi, cô mới thiu thỉu khẽ xoay người, đưa lưng về phía gối của anh, rồi chậm rãi nhắm mắt. Trong cơn mê man, Phạm Ca lại mơ thấy một người đàn ông đang đứng dưới tán phong rợp bóng buổi chiều nay, nom mặt mũi cứ mơ hồ không rõ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, gối của Ôn Ngôn Trăn vẫn ngay ngắn như cũ. Không lâu sau Phạm Ca mới biết, rạng sáng ngày hôm đó, Ôn Ngôn Trăn đã phải gấp rút quay trở về Hồng Kông.

Đêm qua, một chiếc du thuyền của Singapore đã bị đắm ở eo biển Malacca, khiến 5 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương nặng. Con thuyền bị đắm ở Malacca đích xác là chiếc du thuyền hạng sang mang hiệu Apollo, được Tập đoàn Ôn thị ra mắt cách đây khoảng sáu tháng. Mới đưa vào sử dụng có nửa năm mà đã xảy ra cớ sự như vậy, chẳng trách tất cả dư luận và báo chí đều đồng loạt chĩa mũi nhọn vào Ôn thị. Đặc biệt chuyện này còn dính dáng đến một con số thương vong không hề nhỏ, vậy nên nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý ở nhiều cấp độ khác nhau. Sau khi con tàu chìm ba giờ đồng hồ, một số người đã bắt đầu đặt câu hỏi cho đơn vị có trách nhiệm sản xuất chiếc du thuyền. Thậm chí họ còn lên án rằng, với tư cách là người chịu trách nhiệm cho ra mắt chiếc du thuyền mang hiệu Apollo, Ôn Ngôn Trăn phải là người đầu tiên bị đưa lên đài xét xử. Sau khi nhận được tin tức đó, Ôn Ngôn Trăn đã gấp rút bay về Hồng Kông.

Có thể nói, vụ tai nạn chìm tàu này là một sự kiện có ảnh hưởng lớn đối với toàn thể Tập đoàn nhà họ Ôn. Con tàu mang hiệu Apollo này chính là bước đệm đầu tiên để Ôn thị dấn thân sang lĩnh vực sản xuất du thuyền. Dòng Apollo ra mắt trong quý đầu tiên đã gặt hái được rất nhiều thành công. Thậm chí, có người còn ví nó như con tàu Tianic vang dội một thời. Với thành công của loạt du thuyền Apollo đầu tiên, rất nhiều vốn đã được rót vào để bắt đầu sản xuất nó trong quý hai. Nếu quả thật vụ đắm tàu lần này bị các chuyên gia phát hiện ra chỗ sơ hở trong khâu thiết kế, thì chắc chắn đây sẽ được xem là một vết nhơ nghề nghiệp trong ngành đóng tàu của tập đoàn Ôn thị.

Thanh Đảo là một thành phố cảng biển chuyên vận chuyển hàng hóa, vì vậy mức độ chú ý đến tin tức của vụ chìm tàu du lịch lần này cũng rất cao. Hôm nay, đài truyền hình Thanh Đảo đã phát sóng vụ tai nạn chìm tàu của Singapore. Tên của Ôn Ngôn Trăn được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong bản tin ấy. Bất tri bất giác, tâm trí của Phạm Ca cũng loạn hết cả lên theo bài báo cáo thời sự trên tivi.

Tin tức trên trang web chính thức của tập đoàn Ôn thị ngày hôm nay vẫn luôn được cập nhật thường xuyên với tốc độ rất cao. Thông báo được tiết lộ từ trang web chính thức là Ôn Ngôn Trăn hiện đang có mặt tại trụ sở Hồng Kông, không những thế, một tổ điều tra đã nhanh chóng được thành lập để theo dõi vụ việc này. Họ đảm bảo rằng, nhóm chuyên gia điều tra đã sắp xếp cho các thân nhân của người thiệt mạng đang có mặt tại hiện trường vụ việc, có thể di dời đến nơi thích hợp một cách nhanh chóng nhất có thể. Hơn thế, Ôn Ngôn Trăn còn tự mình đứng ra làm phát ngôn viên trên các phương tiện truyền thông.

Vào thứ Năm, cũng là ngày thứ ba sau vụ chìm tàu, Ôn Ngôn Trăn cuối cùng cũng xuất hiện trong buổi họp báo điều tra. Anh bận một chiếc áo sơ mi màu đen, ngồi nghiêm chỉnh giữa hai người đàn ông hơn năm mươi tuổi.

Cuộc họp báo kéo dài ba mươi phút đồng hồ. Tại cuộc họp này, vị thuyền trưởng đã cúi đầu nhận lỗi với gia đình của các nạn nhân và thú nhận rằng, thời điểm đó ông ta đã uống say nên mới dẫn đến sai lầm và để xảy ra bi kịch. Sau khi vị thuyền trưởng phát biểu xong, Ôn Ngôn Trăn liền công bố kết quả điều tra của các chuyên gia. Cuộc điều tra cho thấy, tai nạn của chiếc du thuyền không hề liên quan đến bất cứ khâu đóng tàu nào của Tập đoàn nhà họ Ôn.

Tiếp đó, Ôn Ngôn Trăn còn trình lên một tờ giám định của năm người đã chết. Trên tờ giấy ấy bất ngờ xác nhận, trong cơ thể của năm người quá cố có chứa một số lượng lớn cocaine. Qua đó, cũng có thể chứng minh được năm người này thiệt mạng hoàn toàn là do hút cocain dẫn đến mất hết năng lực phán đoán. Điều này khiến cho các ký giả đã chuẩn bị mà tới không kịp ứng phó, bối rối đến mức đặt những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Cuối cùng, người đứng ra tổ chức cuộc họp báo sau khi tuyên bố kết thúc đã mất hứng rời đi.

Nhìn thấy Ôn Ngôn Trăn rời khỏi hiện trường cuộc họp báo, Phạm Ca bỗng thở phào nhẹ nhõm, chờ đến khi hồi phục lại tinh thần cô mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm từ lâu.

Trong ba mươi phút của buổi họp báo còn xảy ra một chuyện khá thú vị: nữ phóng viên trẻ tuổi của đài truyền hình Singapore trong lúc mải ngắm nghía gương mặt của Ôn Ngôn Trăn đã phỏng vấn một câu đầu trâu đuôi ngựa, khiến cho những người ở cuộc họp báo khi ấy không ngừng được cười.

~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: "Drama" du thuyền anh viết cũng không tệ nhể, anh biết các em sẽ thích mà, cạp cạp ~~ Anh cũng thích nữa.

PS: Mấy con sâu lười kia, mau đến nhắn cho anh cái tin đi nào, bằng không anh khóc chết mất!!!!!!!

~~~~~~~

P/s: Vâng, anh cứ lưu manh tiếp đi, anh tưởng bở quá r ạ ~~