Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 67: Không truy cứu



Đúng vậy, bức ảnh trên màn hình chính là trò của cô ta.

Khi nghe Cố Gia Huy định vạch trần bộ mặt thật của Tô Thư Nghi trong bữa tiệc lần này, mặc dù Lâm Bảo Châu rất vui nhưng lại cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn.

Nếu đã muốn hại Tô Thư Nghi thì phải hại cho triệt để, phải khiến cô mất hết danh dự, không bao giờ ngẩng đầu lên được trong giới thượng lưu!

Vậy nên cô ta đã lén mua chuộc người giúp việc của nhà họ Cố, đăng những bức hình trong tay cô ta lên.

Khiến Tô Thư Nghi bị mọi người nhìn thấy dáng vẻ ghê tởm ấy. Từ đó, dù Tô Thư Nghi có ly hôn với Cố Mặc Ngôn, với tính cách sĩ diện của Cố Gia Huy, anh ta chắc chắn sẽ không thể tiếp xúc hay qua lại gì với Tô Thư Nghi nữa!

Lâm Bảo Châu đắc ý suy nghĩ, chờ tới lúc Tô Thư Nghi bị nhà họ Cố đuổi ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ lúc này Cố Mặc Ngôn đột nhiên lên tiếng, lời nói ra khiến nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ!

“Ông nội nói đúng, có lẽ Thư Nghi không có tư cách làm con dâu nhà họ Cố.” Khi Cố Mặc Ngôn nói ra nửa câu đầu, sắc mặt Tô Thư Nghi càng tái nhợt hơn, nhưng anh nhanh chóng nói tiếp: “Nhưng vợ cháu không cần nhà họ Cố thừa nhận.”

Tô Thư Nghi không thể tin được, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Cố Mặc Ngôn.

Đôi mắt anh như viên đá thủy tinh núi lửa, trong sự bình tĩnh ẩn chứa một phần kiên định, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh xuyên qua làn da từ từ truyền đến như thể đang hoà tan trái tim giá rét của cô.



Tô Thư Nghi đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

Ông cụ Cố cũng sững sờ, Cố Thành Vũ ở bên cạnh không nhịn được bèn nhỏ giọng quát: “Cố Mặc Ngôn, cậu nói chuyện với ông nội kiểu gì vậy? Cưới loại người phụ nữ không an phận thủ thường này sẽ làm mất thể diện của nhà họ Cố chúng ta, cậu mau nhận lỗi đi!”

Lúc này Cố Mặc Ngôn mới chậm rãi rời mắt khỏi Tô Thư Nghi, lạnh lùng nhìn sang Cố Thành Vũ.

Chỉ một ánh mắt nhưng lại khiến Cố Thành Vũ có cảm giác như rơi vào hầm băng.

“Cố Thành Vũ.” Cố Mặc Ngôn gọi thẳng tên Cố Thành Vũ, giọng anh lạnh đến mức như muốn đóng băng: “Người phụ nữ của tôi, anh bớt khoa tay múa chân lại đi.”

Sắc mặt Cố Thành Vũ trắng bệch, ông ta muốn nói gì đó, nhưng ông cụ Cố ở bên cạnh đã đột nhiên ho nhẹ một tiếng.

Cố Thành Vũ lập tức không dám nhiều lời, chỉ nhìn về phía ông cụ Cố.

“Chuyện này cần phải bàn bạc lại, dù sao cũng là người phụ nữ được Cố Mặc Ngôn cưới hỏi đàng hoàng.” Ông cụ Cố bình tĩnh nói với giọng điệu khó lường: “Đừng vì một số lời đồn ác ý mà để nội bộ gia đình lục đục với nhau.”

Lần này Tô Thư Nghi cũng không thể không sững sờ.

Cô không biết nhiều về ông cụ Cố lắm, nhưng người ngoài đều nói ông cụ là một người cực kì tàn nhẫn và quyết đoán, nếu không thì ông cụ đã không thể tự tay gây dựng nên sự huy hoàng của nhà họ Cố.

Nhưng cô không ngờ ông cụ lại dễ tính như vậy, cô làm nhà họ Cố mất thể diện trước mặt nhiều người thế mà ông cụ không truy cứu sao?

Cả Cố Thành Vũ và Cố Mặc Ngôn đều rất ngạc nhiên trước phản ứng của ông cụ Cố, nhưng dù sao hai người cũng biết ông nội nhà mình luôn nói sao làm vậy, do đó họ không dám nói thêm gì nữa.

Người không cam lòng nhất ở đây là Lâm Bảo Châu.

Cô ta trợn tròn mắt, gần như không thể tin vào tai mình!

Cô ta cứ tưởng lần này mình nhất định sẽ có thể huỷ hoại Tô Thư Nghi triệt để, khiến cô mất hết danh dự, bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng không ngờ lại không có chuyện gì xảy ra!

Cố Mặc Ngôn không hề ghét bỏ dáng vẻ của Tô Thư Nghi, thậm chí cả ông cụ Cố cũng không truy cứu!

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Trong lòng không thể cảm chịu, Lâm Bảo Châu bất chợt buột miệng mà không hề suy nghĩ: “Cụ ơi, đây sao có thể là lời đồn được ạ, tất cả đều là thật cơ mà…”

Nhưng Lâm Bảo Châu còn chưa nói hết lời, ông cụ Cố đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khiến cô ta sợ không nói nên lời!

“Con bé không hiểu chuyện này từ đâu ra thế?” Ông cụ Cố lạnh lùng quát: “Cô được phép gọi tôi là cụ à? Cô phải nhớ cô còn chưa được gả vào nhà họ Cố chúng tôi đâu, bớt soi mói chuyện của nhà họ Cố chúng tôi lại đi!”

Lần này Lâm Bảo Châu thật sự sợ đến choáng váng, hối hận đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cô ta thật sự không ngờ ván cờ mà mình đã tốn công sức để bố trí lại không hãm hại được Tô Thư Nghi, ngược lại còn khiến mình để lại ấn tượng xấu cho ông cụ Cố.

Cô ta không dám nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống, hàm răng trắng như muốn cắn rách bờ môi đỏ.

Tại sao?

Rốt cuộc là tại sao!

Tại sao người phụ nữ Tô Thư Nghi này luôn may mắn như thế, tại sao đánh mãi mà không chết!

Trong bữa cơm tiếp đó, tất cả mọi người đều ăn một cách rất yên lặng.

Vất vả lắm mới ăn xong, mọi người đi qua đại sảnh kế bên phòng ăn để khiêu vũ.

Ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, tiếng nhạc du dương vang lên trong đại sảnh rộng rãi, vô số đôi nam nữ ôm nhau, nhẹ nhàng khiêu vũ. Người phục vụ cầm rượu Champagne và rượu vang qua lại giữa đám đông. Những người không khiêu vũ thì tụm năm tụm ba với nhau, chuyện trò vui vẻ.

Tất cả mọi thứ thoạt nhìn như buổi dạ hội trong phim truyền hình, nhưng Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy mình thật lạc lõng. Cô đứng sau xe lăn của Cố Mặc Ngôn, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được những ánh mắt dò xét hoặc chế giễu của mọi người xung quanh nhìn qua.

“Cố Mặc Ngôn.” Nhìn Lâm Bảo Châu và Cố Gia Huy đang khiêu vũ trong đại sảnh, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, Tô Thư Nghi càng cảm thấy không được tự nhiên: “Hay là chúng ta về nhà đi?”

Dù sao họ cũng không thể khiêu vũ, ở lại đây cũng không có việc gì để làm.

“Tối nay chúng ta sẽ ở lại đây.” Nào ngờ Cố Mặc Ngôn lại trả lời.

Tô Thư Nghi hơi nản lòng nhưng cũng không tiện nói gì, bèn gật đầu.

“Sao vậy? Em không thích à?” Ánh mắt Cố Mặc Ngôn chợt ảm đạm: “Vì chuyện vừa rồi sao?”

Tô Thư Nghi lúng túng, không biết phải trả lời thế nào: “Em không quan tâm lắm. Hai năm trước lúc chuyện đó xảy ra, em còn chịu đựng được nhiều cái nhìn khinh thường và lời chửi bới hơn thế này. Em chỉ… Em chỉ sợ anh ở lại sẽ không được vui.”

Lời này của Tô Thư Nghi là thật lòng.

Cố Mặc Ngôn là chồng cô, có lẽ người ngoài sẽ nghĩ cô cắm sừng anh. Với tư cách là một người đàn ông, về thể diện thì chắc chắn sẽ không nhịn được.

Tô Thư Nghi thật sự không muốn vì cô mà một người hoàn hảo và xuất sắc như Cố Mặc Ngôn sẽ trở thành đối tượng cười nhạo của mọi người.

Cố Mặc Ngôn không ngờ Tô Thư Nghi lại trả lời như vậy, ban đầu anh ngẩn ra, ngay sau đó liền chuyển hướng xe lăn về phía cô, nhìn thấy vẻ lo lắng và băn khoăn trên mặt cô, trái tim anh không khỏi mềm mại.

“Tô Thư Nghi.” Anh đột nhiên lên tiếng: “Em có muốn khiêu vũ không?”

“Khiêu vũ?” Tô Thư Nghi ngây người: “Với ai cơ?”

Cố Mặc Ngôn ngồi xe lăn thì chắc chắn không thể khiêu vũ, nhưng ngoài anh ra, cô không quen bất kỳ ai ở đây.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Tô Thư Nghi, Cố Mặc Ngôn không nhịn được bật cười.

“Với anh.” Anh đơn giản đáp hai chữ, sau đó đột nhiên nắm lấy tay Tô Thư Nghi.

Với Cố Mặc Ngôn?

Tô Thư Nghi sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì Cố Mặc Ngôn đã điều khiển xe lăn của mình về phía trung tâm đại sảnh.

Vì vậy Tô Thư Nghi đang bị anh nắm tay cũng bị kéo đi về phía trung tâm.

“Cố Mặc Ngôn?” Tô Thư Nghi hoàn toàn sững sờ: “Anh đang làm gì vậy?”

“Khiêu vũ.” Lúc này trên khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày của Cố Mặc Ngôn hiện lên nụ cười nhạt: “Chẳng phải em nói trước đây còn đặc biệt học khiêu vũ sao? Bây giờ em còn nhớ không?”

Lúc này Tô Thư Nghi mới hoàn hồn lại, Cố Mặc Ngôn thật sự muốn khiêu vũ với cô.

Cô lập tức đỏ mặt: “Em… Em nói bừa thôi, em thậm chí… còn không bắt được nhịp.”

Đường cong nơi khoé miệng Cố Mặc Ngôn càng sâu hơn: “Thế à? Vậy thì càng dễ giải quyết hơn.”

Tô Thư Nghi ngẩn ra, còn chưa kịp hỏi “cái gì dễ giải quyết” thì Cố Mặc Ngôn đã nắm tay cô kéo mạnh một phát.

Cô lập tức bị mất thăng bằng, ngã vào lòng Cố Mặc Ngôn.

“Cố Mặc Ngôn, anh đang…” Cô quýnh lên, loạng choạng định đứng dậy, nhưng Cố Mặc Ngôn đã vòng tay qua ôm eo cô khiến cô hoàn toàn không thể động đậy.

“Đừng nhúc nhích.” Cố Mặc Ngôn cụp mắt xuống nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười: “Chúng ta đang khiêu vũ.”