Ông Chủ Bao Nuôi Muốn Báo Hận Tôi!

Chương 44: Bị bỏ rơi



Xong chuyện Lục Dương tắm rửa qua rồi mặc lại quần áo, hắn trèo lên giường hôn Triệu Yên. Cô lờ mơ mở mắt, nói thật cô rất mệt.

“Ngủ thêm đi, cho phép em nghỉ trưa bù thêm một giờ.”

“Anh tốt quá nhỉ, mấy giờ rồi?” - Triệu Yên lí nhí.

“Một giờ rưỡi, yên tâm ngủ đi. Tới giờ họp anh sẽ gọi em dậy.”

Triệu Yên sụp mí mắt, không ngủ cô thật sự không làm gì nổi đâu.

Lục Dương tuy có chút mất sức nhưng tâm trạng hắn tốt, thong thả duyệt văn kiện, tiến độ gấp hai ba lần bình thường. Lâm Vỹ vào chạy việc cũng mấy lần nhìn vào cửa phòng nghỉ, chuyện là giám đốc Triệu vào trong đó mấy tiếng rồi không thấy trở ra.

“Có chuyện gì?”

“Quản lý phòng kinh doanh đang tìm giám đốc Triệu từ nảy đến giờ để ký tên, cô ấy có ở trong này không ạ?” - Lâm Vỹ cũng không muốn hỏi đâu, nhưng cái tên quản lý đó dí anh cả trưa rồi.

“Bảo cậu ta lên đây gặp tôi, Triệu Yên đang ngủ, không dậy nổi.”

“Vâng, vâng ạ.”

Lâm Vỹ lập tức nhận lệnh đi truyền tin, ra khỏi phòng tổng giám đốc anh mới lấy khăn tay từ trong túi ra lau lau mồ hôi. Biết rõ là vậy nhưng chính miệng Lục Dương thừa nhận, anh cảm thấy áp lực kinh khủng khiếp.

Triệu Yên ngủ trưa giờ này chưa dậy ư, giám đốc ngủ còn hơn cả tổng giám đốc cơ đấy! Nhưng đây là chuyện nhà người ta, anh tuyệt đối sẽ không xía vào, cũng không có lá gan xía vào…

*

Triệu Yên dậy lúc hai giờ hơn, cô tắm rửa rồi chải chuốt một lúc. Đứng trước gương chỉnh lại trang phục, bỗng vòng tay ấm bao bọc lấy cô. Lục Dương âu yếm tình tứ ôm cô.

“Dậy rồi hả, giỏi ghê ta không cần anh gọi.”

“Yên nào, để em chỉnh đồ.” - Áo sơ mi thẳng thớm đã bị cái ôm của hắn làm cho nhàu lại, cô nhíu mày trách móc.



Lục Dương vậy mà không biết dừng, hắn quay cô lại nâng cằm hôn môi. Triệu Yên cảm thấy lần gặp lại này hắn quá ướt át, động một chút là muốn hôn, giống như không kìm lòng nổi vậy.

Hắn đương nhiên không chỉ muốn hôn, bàn tay của hắn sớm đã chui vào trong ngực cô xoa nắn cực kỳ thô bạo. Triệu Yên hết hơi đẩy hắn ra thở hì hục, cô chậm rì rì nói: “Anh lại muốn gì đây?”

“Còn phải hỏi?”

“Này Lục tổng, anh bị rối loạn không điều chỉnh được à? Thằng nhóc của anh có ổn không, em mời bác sĩ cho anh nha? Kẻo anh căng quá đứt dây đó!”

“Độc mồm độc miệng, anh mà đứt thì em khổ sở rồi.” - Hắn xoa xoa gò má cô.

“Hơ, em tìm người khác ngoài kia hàng tá người đang chờ em ngó tới đấy nhé.”

“Thôi đi, tiêu chuẩn của em thế nào em còn không tự mình xem xét à? Bà xã làm cái nữa nha?”

Hắn nhào tới lại bị cô thẳng thừ đẩy văng ra một mét. Cô chỉnh đốn lại quần áo, lẩm bẩm rủa hắn: “Sắp tới giờ họp rồi, anh nghiêm túc chút đi.”

“Mười lăm phút thôi.” - Hắn thoả thuận.

“Không là không, em về làm việc đây.”

Cô thong thả bước ra khỏi phòng, bị hắn chặn lại ở bàn làm việc. Triệu Yên định há miệng mắng thì hắn đã dùng hai ngón tay kẹp lấy hai cánh môi mềm mại của cô.

Hành động này, muốn chặn miệng cô sao? Chê cô mắng nhiều à?

“Hồ sơ của em, anh đã chuẩn bị nội dung cuộc họp chiều nay cho em rồi.”

Cô đẩy tay hắn ra, cầm lấy tài liệu: “Thế thì còn tạm được đấy!”

Nói xong cô tiêu sái rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, quan hệ của bọn họ bây giờ dễ thở hơn trước rất nhiều. Có điều Triệu Yên biết, mình không thể ngừng lại được, cô phải tiến về phía trước. Sinh viên mới ra trường không dễ dàng gì có thể ngồi tốt chiếc ghế giám đốc của Lục Thị. Nhưng vì tình yêu với hắn, cô sẽ cố gắng hết sức mình!



Cuộc họp đầu tiên, vì có sự chuẩn bị ngầm của Lục Dương mà diễn ra vô cùng thuận lợi. Lãnh đạo của công ty đều có cái nhìn khác về giám đốc Triệu trẻ tuổi, ai cũng khen cô tuổi trẻ tài cao. Lúc đó Triệu Yên lén nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn cô khoé môi hơi nhếch lên, hắn đang cười.

Coi như hắn được, tha cho hắn!

Tan làm Lục Dương bấm thang máy xuống tầng dưới, đứng trước cửa phòng giám đốc chờ cô chuẩn bị đồ đạc đi về.

Cả hai vào thang máy, hắn mới hỏi: “Yên Yên hay em chuyển về nhà chính ở với anh đi? Chỗ anh gần công ty hơn.”

“Ô tổng giám đốc anh nói gì vậy nhỉ?” - Cô tròn mắt nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu.

Lục Dương nhướng mày, lặp lại: “Em chuyển về ngôi nhà anh đang ở, chỗ này tiện đi làm hơn. Nếu em vẫn thích nhà cũ hiện tại, cũng được chúng ta ở đó.”

“Ơ hay, Lục tổng anh có hiểu nhầm gì sao? Nhà anh thì anh ở, còn nhà em thì em ở thôi sao phải chuyển qua chuyển lại nhỉ?”

“Được rồi đừng đùa nữa, chúng ta đi ăn tối nhé?” - Hắn cho là cô đang đùa nên ôm vai cô cười nói.

“Em có hẹn đi spa rồi, Lục tổng không cần phiền anh đâu.”

Khoé môi Lục Dương xụ xuống tắt hẳn nụ cười, hắn bỗng ôm eo cô trước sự chứng kiến của Lâm Vỹ. Anh ta ho ho rồi nhìn đi chỗ khác khi thấy cô đang nhìn anh ta.

“Yên Yên không đùa, một là anh qua với em, hai là em qua với anh, em chọn một trong hai đi.”

“Không chọn cái gì cả. Em và anh thì có quan hệ gì chứ? Lục tổng là anh nói anh sẽ không về nữa mà, cũng anh giao em cho người khác đó. Chúng ta mạnh ai nấy sống là được rồi.”

“Yên Yên anh xin lỗi, đừng giận chuyện đó được không?”

“Em không giận, chẳng qua em thấy em và anh không có quan hệ gì cả. Ở chung người ta dị nghị đó.”

Cửa thang máy mở ra, Triệu Yên rời khỏi vòng tay hắn mặc dù hắn không cam tâm lắm. Cô chạy ra khỏi đó vẫy vẫy tay cười với hắn, nói lớn: “Em đi spa đây, Lục tổng đi đường cẩn thận.”

Sắc mặt Lục Dương đen như đáy nồi, hắn đăm chiêu nhìn về phía trước.