Ông Chủ Bao Nuôi Muốn Báo Hận Tôi!

Chương 41: Ông trời xin hãy bảo vệ hạnh phúc của cô ấy!



Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng lạ lẫm. Triệu Yên sửng sốt xuống giường, cánh cửa phòng cũng đồng thời mở ra. Giây phút đó nói thật cô có chút mong chờ, mong rằng phía sau cánh cửa ấy là Lục Dương.

Quân Hạo đi vào, trên tay còn cầm khay đồ ăn nóng hổi. Anh cười với cô, dịu dàng nói: “Cô Triệu tỉnh rồi à, ăn cháo nha.”

“Tại sao lại là cậu?” - Cô có hơi hụt hẫng, vì người xuất hiện không phải là người cô mong chờ.

“Cô bị ngất nên em đưa cô về nhà em. Bác sĩ nói cô không ăn gì nên kiệt sức. Cô không nên như vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu.” - Anh nói rất nhiều, lúc nói còn cười.

Triệu Yên không phải kẻ ngốc, cô biết Quân Hạo biết chuyện gì đó. Cho nên cô đồng ý sẽ ăn cháo, sau đó vừa ăn vừa hỏi: “Cậu có thể liên lạc với anh ấy giống tôi không? Tôi gọi nhưng anh ấy không nghe máy.”

Anh mím môi rồi thở dài, Triệu Yên nhìn anh đôi mắt rưng rưng nhưng cũng đầy mong chờ.

“Cô Triệu cô ăn cháo đi.”

“Không được à?” - Cô nghẹn ngào, nước mắt đã chực trào nơi khoé mi.

“Ăn xong em đưa cô về nghỉ ngơi.”

Triệu Yên cúi đầu, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Nhìn cảnh tượng này anh đau lòng biết bao, nhưng có còn cách nào khác đâu!

Ăn xong, anh đưa cô về như lời đã nói trước đó. Từ một cô gái trên môi chỉ có nụ cười, có tuổi thanh xuân và nhiệt huyết tuổi trẻ nay Triệu Yên giống như cái xác không hồn, gương mặt không có mùa xuân. Lục Dương đó đối với Triệu Yên thật sự quan trọng đến vậy sao?

“Cô Triệu chúc ngủ ngon.”

“Cảm ơn cậu.”



Nói xong Triệu Yên đi vào nhà, bước vào trong căn nhà trống trải, lạnh lẽo. Vốn đã cô độc năm năm, lúc trước cô chưa từng cảm nhận được ngôi nhà lạnh lẽo đến nhường này. Vì người đó đã đến rồi rời đi, cũng mang theo hơi ấm đi mất rồi.

Triệu Yên cười nhạt, sau đó lại không nhịn được ngồi thụp xuống sàn ôm mặt khóc. Có lẽ năm đó lúc cô “đá” hắn, Lục Dương cũng sẽ có cảm giác giống như cô bây giờ. Thảo nào hắn vứt bỏ hết tự tôn của bản thân cầu xin cô đừng chia tay, yêu xa cũng được hắn cũng đồng ý. Thì ra lúc cô lạnh nhạt quay lưng đi, hắn đã đau tới vậy.

Cô ôm trái tim đang đau đớn tới mức không thở được của mình, nước mắt hai hàng tuôn như mưa.

Triệu Yên khóc một lúc, sau đó dụi mặt không khóc nữa. Cô sẽ không buông tay, chỉ cần cô còn sống cô nhất định sẽ không buông tay Lục Dương của cô…

*

Sáng sớm Quân Hạo đến ấn chuông cửa cầm theo đồ ăn sáng đến cho Triệu Yên. Cô vừa mới ngủ dậy, đầu tóc có hơi rối.

“Sớm quá, cậu không đi học à?”

“Hôm nay em cúp.” - Anh cười đáp.

Triệu Yên của hôm nay với Triệu Yên của hôm qua thật khác, đến nổi Quân Hạo cũng không tưởng tượng ra được cảnh này. Anh còn nghĩ sau khi tới đây sẽ dỗ cô khóc một trận, hoá ra không phải.

Cô ngủ được, tâm trạng cũng khá hơn nhiều so với hôm qua.

“Cô Triệu em có mua đồ ăn sáng, ăn xong em chở cô ra biển chơi nha.” - Anh đề nghị.

Cô nhìn thấy được sự chân thành của Quân Hạo, chỉ mỉm cười lắc đầu: “Tôi không sao, cậu không cần lo cho tôi. Đi học đi, cúp học không tốt đâu.”



“Dạo biển cho khuây khỏa, em cũng lâu rồi chưa ra biển. Cô Triệu hôm nay cô nghe em được không?”

Tính khí của Quân Hạo, anh mà muốn thì cứ nhây mãi. Triệu Yên cũng theo anh đi ra biển, dạo biển cũng tốt. Cả hai đi bằng xe moto, nhìn thấy anh cô lại nhớ tới Lục Dương. Thiếu niên này có bóng dáng của hắn thời còn nhỏ, từ việc chơi bóng rổ tới việc thích xe đua.

Anh đưa cô tới một vùng biển vắng, nơi chỉ có biển, bờ cát, cô và anh. Quân Hạo chỉ về phía khơi xa, anh nói: “Cô có chuyện gì buồn cứ nói lớn lên, để cho sóng biển cuốn trôi đi hết. Lúc đó cô sẽ không buồn nữa đâu.”

“Truyền thuyết gạt con nít à?”

“Tin em đi mà, lúc em bị mẹ mắng cũng sẽ hay làm vậy.”

Lúc bị Triệu Yên từ chối nữa, anh cũng đã nằm ở đây một ngày một đêm, có điều anh sẽ không nói ra.

Triệu Yên chắp hai tay lại thành cái loa, cô hét: “Lục Dương anh thật đáng ghét, anh đang trả thù em có phải không? Em sai rồi, em không nên đá anh. Em biết anh là người coi trọng mặt mũi, biết anh thù dai. Em sẽ chờ anh quay lại. Lục Dương em yêu anh!”

Cô đứng ở đó hét rất lớn, Quân Hạo không phải kẻ điếc nhưng anh tình nguyện lúc này mình biến thành kẻ điếc còn tốt hơn. Đau lắm chứ, cái cảm giác người mình thích lại thích một người khác.

“Tới cậu đó, cậu có gì buồn bực không?” - Cô đẩy vai cậu nhắc nhở.

Quân Hạo cũng làm tay thành cái loa tương tự cô, cậu hét: “Ông trời ơi, nhất định phải bảo vệ hạnh phúc của Triệu Yên. Xin ông đấy!”

“Cảm ơn cậu, a Hạo.”

Quân Hạo xoa đầu cô cười cười, khoé mắt anh ươn ướt nhưng anh sẽ không khóc. Vì anh nghĩ khóc trước người mình thích quá mất mặt, nên anh sẽ không làm thế!

Tâm trạng của Triệu Yên tốt một cách bất thường, Quân Hạo vốn lo lắng nhưng sau khi biết cô đang cố gắng giữ sức khỏe để hiến gan anh lại càng bất an hơn. Anh phải tìm ra được lá gan sớm nhất có thể, chỉ có vậy mới bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Triệu Yên.