One Piece: Ta là Yaki

Chương 95: Cậu thay một cái đầu mới



-NÈ…MẤY CẬU LÀM GÌ BÊN ĐÓ VẬY? SAO KHÔNG GỌI TỚ DẬY HẢ?

Yaki sau khi thức dậy, thấy mặt trời đã lên cao đến đỉnh thì tìm kiếm thân ảnh đồng bọn. Vừa thấy mọi người liền hét lớn gọi. Hắn không hiểu vì sao mọi người không gọi hắn dậy. Hôm nay, bọn hắn còn phải đi tìm Nami cũng như đánh nhau với người được gọi là thần Enel kia. Có điều lúc thấy mọi người, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ trầm trọng. Chẳng lẽ trong lúc hắn ngủ đã xảy ra chuyện gì sao?

-Cậu thức rồi, Yaki? Bọn tớ qua giờ đây!!

Luffy trên tế đàn hét lớn.

Mọi người nhanh chóng trở lại nơi cắm trại, Yaki cũng đã chờ sẵn mọi người ở đó. Thấy mọi người đã đến đông đủ thì nói.

-Các cậu làm gì bên đó thế? Sao không gọi tớ dậy.

-Bọn tớ xem thuyền Going Merry. À…mà cậu có biết thuyền Going Merry đã được sửa tốt rồi không?

Luffy cười nói.

-À.. Vậy hả? Ai sửa thế?

Nghe nhắc đến thuyền Going Merry thì Yaki có chút bận lòng nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường hỏi.

-Không biết! Rất kỳ quái phải không?

Luffy lắc đầu nói.

-Uh..Có chút kỳ quái. Mà chúng ta nhanh đi tìm Nami thôi, tớ có chút lo lắng cho cô ấy.

Yaki gật đầu, sau đó nhanh chống đổi chủ đề.



-Wow!! Khu rừng này thật sự lớn. Lớn gấp mấy trăm lần các khu rừng bình thường. Động vật cũng phát triển thật là kinh khủng. Kích thước lớn hơn bình thường mấy trăm lần.

Mọi người đang trên đường tiến về thành phố cổ. Cả quãng đường vừa qua không có quá lớn kích thích ngoài phong cảnh và động vật của khu rừng này khiến bọn họ có chú kinh ngạc.

-Có vẻ như khí hậu trên trời này khiến cả khu rừng biến đổi một cách kỳ diệu. Nhìn con chim phương nam kia kìa, no lớn hơn con chim đi cùng chúng ta lên đây gấp trăm lần.

Zoro nhìn con chim phương nam đang đậu trên cành cây phía xa nói.

-Ừ, mọi thứ trong khu rừng này phát triển thật sự có chút quá đáng. Hèn gì người trên trời đều hướng tới khu rừng này. Các cậu có nghĩ, nếu chúng ta trồng cây lương thực, cây thuốc ở khu rừng này. Nó có thể phát triển đến mức độ nào không? Tiếc thay, vì sự ích kỷ của mình, một nơi tốt như thế này trở thành nơi tranh đoạt của người trên này.



Yaki lắc đầu cười khổ nói. Nếu như hắn tính đúng, nếu trồng cây ở khu rừng này, mức độ phát triển của cây sẽ nhanh và tốt hơn gấp trăm lần ở Blue Sea. Không chỉ nói đến cây lương thực, hay nói đến một số loại gỗ quý hiếm, như gỗ cây Adam dùng để chế tạo thuyền. Nếu có thể sản xuất hàng loạt thì không biết sẽ thu được bao nhiêu tiền nữa.

-Cậu nói đúng, Yaki. Nếu trồng cây lương thực, sợ rằng, người trên thiên đường này sẽ không cần lo lắng đói khát. Nếu trồng cây thuốc, không biết họ sẽ cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu loại bệnh hiếm gặp, còn nếu trồng cây gỗ, bọn họ sẽ có thể sản xuất hàng loại vật dụng mà không cần lo lắng vật liệu.

Chopper gật đầu nói. Hắn đến từ hòn đảo quanh năm bảo phủ bởi tuyết trắng. Trên đảo, thời tiết thật sự rất khắc nghiệt, một số loại cây thuốc và cây lương thực khó có thể tồn tại ở đó.

-Chopper, cậu thất tốt bụng.

Yaki xoa đầu Chopper cười nói khiến Chopper ngại ngùng không thôi.

Có điều, ở đây lại có một người rất nhột bởi câu nói của bọn hắn. Đó chính là lão kỵ sĩ, từng là chúa trời, là thần của nơi này. Năm đó lúc lão còn là thần, thời gian phần lớn đều đi hòa giải hòa bình với dân Shandian. Thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện khai thác hòn đảo này.

-Ầm

Đúng lúc mọi người đang quan sát hòn đảo thì một tiếng nổ vang vọng khiến cả hòn đảo như sống dậy.

-Chuyện gì thế?

Sanji nhìn hướng vụ nổ đang có khói đen bốc lên ngút trời hỏi.

-Có vẻ như hướng đó đang có đánh nhau. Mọi người nhanh lên thôi. Nami có thể đang ở đó.

Yaki dẫn đầu chạy về hướng vụ nổ, mọi người cũng nhanh chống bám theo. Lão kỵ sĩ thì nhanh nhất, nhảy lên con chim ngựa kỳ quái của mình bay về hướng vụ nổ.

Để cùng mọi người đồng hành, Yaki giảm chậm tốc độ. Trước đó, hắn đã bão trận chiến này là trận chiến của cả băng Mũ Rơm vì thế hắn không thể một mình đến trước nghênh chiến được.

-Yaki, cậu nghĩ đang có chuyện gì xảy ra?

Sanji bỗng nhiên hỏi.

-Tớ đoán là người Shandian gặp thần binh, thế là xảy ra xung đột.

Yaki cười nói.

-Tớ cũng nghĩ vậy, trên trời này chỉ có người Shandian mới dám cùng đám thần quan và thần binh kéo tay.

Robin nói.



-Zoro, cậu chạy đi đâu thế? Bên này mà.

Chopper bỗng nhiên hét lớn, sau đó biến lớn kéo Zoro đang chạy về một hướng trái ngược với mọi người lại.

-Tên đầu rêu lại lạc đường rồi.

Sanji thấy thế thì cười lớn.

-Lần sau phải cột một sợi dây vào người cậu ta sau đó dẫn theo quá. Chạy theo mọi người thế mà cũng có thể lạc được.

Yaki cười khổ nói. Hắn cảm thấy tính đi loạn của Zoro là một căn bệnh mất phương hướng chứ không phải là bệnh mù đường bình thường.

-Hừ..

Yaki bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng rồi dừng lại, sau đó nhìn về một hướng. Mọi người thấy Yaki dừng lại thì cũng dừng lại theo. Theo phương hướng của Yaki nhìn lại thì không thấy gì lạ, cả khu rừng vẫn yên tĩnh như bình thường. Usopp khó hiểu hỏi.

-Chuyện gì vậy, Yaki?

-Mọi người nhìn kia, hình như đang có thứ gì đó rất lớn chạy về phía chúng ta.

Yaki lạnh nhạt nói. Hắn rút Yaki đao ra, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng ngay lập tức, hắn liền phóng về phía đó với tốc độ cực nhanh, chỉ vài cái chớp mắt, mọi người đã không thấy thân ảnh của hắn.

-Có vẻ như cậu ta cảm nhận được điều gì đó. Nhanh, theo Yaki.

Sanji biết Yaki đã thức tỉnh Haki quan sát vì thế cảm nhận của hắn mạnh hơn mọi người rất nhiều. Dù sao, từ lúc gặp Yaki, không biết hắn đã nói đến chuyện Haki bao nhiêu lần rồi. Bọn hắn cũng không biết đã tốn bao nhiêu thời gian tu luyện nhưng không một ai trong bọn họ thức tỉnh Haki cả. Có điều, mọi người đều tin tưởng Yaki vì chắc chắn Yaki không nói dối, hơn thế nữa, Yaki đã chứng minh nhiều lần về Haki cho bọn hắn.

-Phải cố gắng tu luyện nhiều hơn để thức tỉnh Haki quan sát, như thế sẽ không bao giờ lạc đường nữa.

Zoro vừa chạy vừa lẩm bẩm, dù là rất nhỏ nhưng cũng bị Usopp nghe thấy, hắn nói.

-Cậu dù thức tỉnh cái gì đi nữa thì bệnh mù đường cũng đừng hòng khỏi. Trừ phi…

-Trừ phi cái gì?

Zoro lạnh lùng hỏi.

-Cậu thay một cái đầu mới…. Ha..ha..ha..

Usopp cười lớn sau đó tăng tốc bỏ chạy, phía sau, Zoro cầm kiếm đuổi theo không bỏ.