One Piece: Ta là Yaki

Chương 256: Gặp mặt Râu Đen



Lúc này, một phòng giam ở tầng 6,

Trưởng gác ngục, ‘Cơn Mưa’ Shiryu đang tránh ở một góc tối bên trong phòng giam đi ra… Ngươi này, dù đang trong tù nhưng thật ra không phải là tù nhân mà là một ngục trưởng, lão ở đây là vì phạm lỗi nên bị Magellan nhốt lại.

Lúc nãy, khi Yaki hấp thụ phạm nhân ở tầng 6 này, lão là một trong những kẻ sống sót. Nói đến lão thật may mắn, ngay khi thấy nhóm Luffy công phá tầng 6, biết thân phận mình không thể lộ ra ngoài liền nhanh chóng lẫn vào trong bóng tối bên trong ngục giam, dùng kỹ thuật bế khí của mình tránh đi một kiếp.

-Tên kia thật sự đáng sợ… Chỉ một hơi lại giết gần hết tù nhân tầng 6. Làm sạch sẽ còn hơn tên Magellan.

‘Cơn Mưa’ Shiryu lẩm bẩm nói một mình. Sau đó, có một đám lính canh đi đến trước phòng giam của hắn nói.

-Magellan có lệnh, nhờ ngài trấn áp những kẻ nổi loạn.

Một tên linh cạnh vừa nói vừa mở cửa cho ‘Cơn Mưa’ Shiryu…. Sau đó, đưa một ốc sên truyền tin cho ‘Cơn Mưa’ Shiryu… bên trong giọng Magellan truyền ra.

-Ta để Râu Đen cho ngươi đấy…

-Rõ rồi…

‘Cơn Mưa’ Shiryu nở ra một nụ cười quỷ dị đáp.

-Cạch…

Ngay khi tiếng gác máy truyền tin vang lên, ‘Cơn Mưa’ Shiryu nhìn đám lính canh của Impel Down trước mắt cười lạnh lùng… Đám lính canh rùng mình một cái… nhưng chưa kịp để bọn hắn phản ứng…

-Roẹt… Aaaaa!??

‘Cơn Mưa’ Shiryu lướt ra sau đám linh cạnh, rút kiếm của mình với tốc độ cực tốc. Tới khi lão xuất hiện phía sau đám người, lão chỉ nói nhỏ “Xin lỗi nhé…!?”.

‘Cơn Mưa’ Shiryu rời đi, để lại sau lưng là đám lính canh ngã trong vũng máu.



Lúc này, Yaki và Luffy dẫn theo quân cách mạng đánh hạ tầng thứ 4 địa ngục rực cháy. Dù là đám Blugori, hay là đám lính canh, không một kẻ nào có thể cản đường bọn họ. Trong đó, có một số tên tù nhân sau khi được giải thoát thì làm loạn, không đợi mọi người phản ứng thì Yaki đã hút khô bọn chúng. Một lần không ai quan tâm nhưng ngay khi Yaki hút khô gần 50 tên tù nhân ở tầng 4 thì đám phạm nhân mới an tĩnh lại, theo chân bọn hắn đánh ra Impel Down.

-Cậu có mị lực hấp dẫn người khác theo cậu… tớ thì có thực lực khiến người khác phải làm theo những gì tớ muốn…Luffy, cậu nghĩ sao?

Yaki nhìn Luffy đang vừa đáng phá tầng 4 vừa xông lên tầng 3 nói.

-Cũng không biết… đông người chưa chắc đã mạnh…

Luffy vừa đánh vừa nói.

-Hahaha.. cậu biết vậy thì tốt. Đã là nam nhân, một mình gánh một phương mới là nam nhân thật sự… PHẢI KHÔNG MẤY TÊN CHẾT TIỆT!?

Yaki cười nói. Đối với Yaki, thực lực trong tay của mình mới là sức mạnh an toàn nhất.

-ĐÚNG THẾ!! NGÀI YAKI VÔ ĐỊCH…!?

Đám tù nhân và quân cách mạng phía sau thấy Yaki hỏi thì không chút do dự hét lớn. Thứ nhất, bọn họ nể phục sức mạnh của Yaki. Thứ hai, bọn họ sợ, thật sự sợ Yaki, sợ như đối mặt với một con Quỷ Dữ vậy!?

-TỐT!? Vậy thì nhanh theo ta đánh hạ Impel Down… Viết nên lịch sử của băng MŨ RƠM!!?

-Vâng…!?

Phía sau, đám người như Crocodile, Mr1, Ivan, Jinbe và một số người thấy cảnh này thì có lắc đầu cười khổ. Đến bọn hắn cũng không dám phản đối huống chí mấy tên tù nhân này. Đúng là sức mạnh và sự tàn khốc có thể đàm áp những tên điên trong Impel Down này nhưng mà làm được như Yaki thì có chút hiếm thấy.



Cấp một, địa ngục đỏ thẫm…

-Kéo cầu lên!! Đừng để chúng qua…!!!

-Chúng chỉ có năm người thôi!!! Phải chặn bọn hải tặc râu đen lại!?

-Đến lúc này, chắc chắn chúng là kẻ phản bội rồi!! Râu đen không cùng phe với chúng ta!!

Đám lính canh điên cuồng nổ súng nhằm ngăn lại băng Râu Đen, chỉ là đối với súng ống bình thường, dù có bắn bao nhiêu đi nữa cũng không ngăn nổi bước tiến của băng Râu Đen. Dù sao, năm con quái vật nhảy vào giữa bầy cừu, kết quả thì chỉ có cừu bị thịt chứ không có khả năng cừu ăn thịt quái vật.

-... Còn gọi chúng là ‘phản bội’ gì nữa? Đã là hải tặc thì suốt đời là hải tặc thôi…!?

Lúc này ‘Cơn Mưa’ Shiryu xuất hiện ở sau lưng đám lính canh nói. Tất nhiên, ‘Cơn Mưa’ Shiryu đã dùng thang máy mới nhanh như vậy đến được tầng một. Nếu không đi bằng cầu thang thì muốn đến tầng này hắn đã phải chạm mặt nhóm Yaki.

-C…Cai ngục trưởng Shiryuu!!

-Ngài được thả ra khi nào vậy!?

‘Cơn Mưa’ Shiryu không quan tâm mấy tên lính canh mà đi đến trước băng Râu Đen hỏi.

-Ra ngươi là Marshall D. Teach… Râu Đen đúng chứ?

-Zehahahaha!! Đúng thế đấy!? Còn ngươi là ai!?

Râu cười lớn hỏi.



Tầng 4, bên ngoài hành lang dẫn lên tầng 3,

Lúc này, Luffy đang đánh nhau cùng phó tư lệnh cai ngục của nhà ngục này. Người này tên là Hannyabal… là một kẻ sử dụng một thanh Naginata, một loại kiếm dài của Nhất Bản. Tên này còn được mệnh danh là kẻ hút máu, Kessui.

-Để bảo vệ tương lai tươi sáng của những kẻ thấp kém yếu hè!! Tên hải tặc chưa từng có trước đây, Mũ Rơm… Ta sẽ gán án tử cho mi thay cho tư lệnh!!!

Hannyabal lạnh lùng nhìn Luffy trước mắt nói.

-Tránh ra!?

Đối với những lời của Hannyabal, Luffy chỉ lạnh lùng nói. Hắn không có thời gian chơi với mấy tên này, hắn cần phải đi cứu Ace.

-Nhất định không!? Shoumetsu Jigoku Guruma!!!

Hannyabal xoay thanh Naginata của mình với một tốc độ cực nhanh, chỉ trong giây lát, nó cứ như thành một bánh xe địa ngục rực cháy chém về phía Luffy.

-Nếu ngươi không chịu tránh, ta đành phải đá bay ngươi ra chỗ khác thôi… Ta sẽ cứu Ace…

Luffy vừa lùi lại vừa tránh đòn nói. Hắn nhìn chằm chằm Hannyabal, hai mắt lóe lên sự nghiêm túc… Đây có vẻ như lời cảnh cáo cuối cùng của hắn đối với tên này.

-Thật lố bịch! Nếu ta có thể bị đánh bại dễ như thế thì làm sao làm phó tư lệnh được chứ!?

Hannyabal vẫn liều mạng tấn công dù Luffy có nói gì đi nữa… Luffy cũng có vẻ như đã nhịn đủ, lạnh lùng nhìn vòng xoay lửa trước mắt…

-Gomu…Gomu… No… Jet Gatling!???

-Ầm…!?

Luffy tung một quyền cực nhanh đám thẳng vào mặt của Hannyabal. Một quyền, chỉ một quyền, tốc độ lẩn sức mạnh đều vượt trội hơn cả Hannyabal.

Đến thời điểm này, một vài tên lâu la đã không còn là đối thủ của Luffy nữa. Như tên phó cai ngục của tầng này. Nhìn thì mạnh nhưng thật ra so với Luffy còn kém xa lắm, chỉ là hắn cũng cứng đầu không kém Luffy.

-Ta chưa xong đâu…

Vừa ngã xuống bởi một quyền của Luffy, Hannyabal liền vùng lên, nắm chặt vũ khí của mình hét…

-Bốp… Rầm…

Chỉ là có cứng đầu thế nào đi nữa thì cũng không thể chịu nổi công kích của Luffy, huống chi, người vừa xuất thủ chính là Yaki… Một cước, đá bay Hannyabal đập mạnh vào bức tường phía sau, rớt xuống đất…

-Ta chưa gục đâu…

Hannyabal đứng lên, lúc này cả người hắn máu me be bét… nhìn chả khác gì xác ướp, công kích của Luffy và Yaki đều không yếu, tên này còn đứng lên cũng xem như đủ cứng.

-Không tệ lắm… Chính nghĩa của ngươi mạnh đấy…!?

Yaki nhìn Hannyabal nói. Trong mắt hắn không hiện lên sự khinh thường hay là tôn trọng. Chỉ có sự tĩnh lặng như một cái giếng sâu thẳm không có chút ánh sáng.

Đối với hắn, cứng đầu, nếu không phải là nhân vật chính thì chỉ là một đám vô dụng mà thôi. Liều mạng không có ý nghĩa, phải biết, không phải ai cũng là Luffy.

Đúng lúc này, luồng khói đen bùng phát từ phía sau Hannyabal, nơi cầu thang dẫn lên tầng 3. Một bóng người xuất hiện bên trong khói đen, hắn dùng một tay tóm lấy đầu Hannyabal, đập mạnh xuống đất…

-Rầm…

-Râu đen…

Yaki vừa thấy người đến thì lạnh lùng nói…