One Piece: Ta là Yaki

Chương 129: Gặp Sanji



-Sanji, cậu làm gì ở trên đó thế?

Ở một tháp chuông cách vịnh không xa, Yaki tìm thấy Sanji đang trốn ở trên đó giám sát Ga tàu hỏa và bến cảng. Tháp chuông này nhìn khá cũ nhưng có vẻ được thiết kế như một cái hải đăng. Chỉ là đảo này đã không cần hải đăng cạnh biển nữa vì tàu lửa trên biển đã xuất hiện nên ngọn hải đăng này được cải tạo thành một cái tháp chuông lớn.

-Không phải cậu bảo tớ giám sát ga tàu lửa và vịnh đảo hả?

Sanji thấy Yaki bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh liền nói.

Yaki sực tĩnh, đúng là trước đó hắn bảo Sanji như vậy. Không nghĩ đến, Sanji lại là người có tâm với công việc như vậy. Dù lúc này đang nói chuyện với hắn nhưng ánh mắt vẫn không rời ga tàu và vịnh. Có vẻ như là sợ trong lúc mình rời mắt thì sẽ có chuyện phát sinh ở đó mà hắn sẽ bỏ lỡ.

-Được rồi! Cậu không cần phải quan sát nửa đâu. Tớ đã nói chuyện với Robin. Sau đó mới đến gặp cậu.

Yaki nói.

-Cậu nói gì cơ?

Sanji kinh ngạc nói. Hắn nhớ Yaki từng bảo không nên đến gần hoặc tiếp xúc với Robin.

-Bởi vì tớ mạnh hơn các cậu. Có thể dấu bản thân mình rất tốt, vì thế mới có thể tới gần Robin mà không bị những kẻ khác phát hiện.

Yaki như hiểu ý ánh mắt của Sanji nói.

-Được rồi! Chuyện đó không quan trọng, quan trong là việc tiếp theo tớ nói với cậu.

Sanji nghe thế thì cũng không hỏi thêm gì nữa mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ.

-Thứ nhất là việc vì sao Robin phải đi cùng đám người kia…Bọn họ được gọi là CP9…Buster Call…Vũ khí cổ đại…

Yaki bắt đầu thuật lại cho Sanji mọi chuyện. Sanji chỉ đứng đó lẳng lặng nghe mà không cắt ngang, có vẻ rất bình tĩnh nhưng mà việc hắn liên tục hút thuốc đã bán đứng hắn, bất cứ ai cũng có thể nhận ra tâm tình hắn bây giờ không bình tĩnh như bên ngoài.



-Vậy là cậu ấy vì bảo vệ chúng ta mới làm như vậy?

Sau khi nghe xong mọi việc, Sanji trầm giọng hỏi.

-Ừ, nói chung là vì chúng ta. Nếu không cô ấy cũng không cần làm như thế. Robin có thể trốn chính phủ thế giới lâu như vậy, CP9 không thể nào dễ dàng khống chế cô ấy như vậy được. Đối với tớ, đám CP9 không chút đáng sợ nhưng Buster Call là một rắc rối lớn không chỉ cho chúng ta mà cả người trên đảo này. Cậu biết hậu quả việc Buster Call bị gọi đến đảo này rồi đó.

Yaki gật đầu nói. Nói đến chuyện này hắn có chút không vui, hắn thật sự không sợ đám CP9 nhưng Buster Call thật sự khiến hắn khó chịu. Nếu đây là một đảo hoang hoặc một hòn đảo toàn hải tặc, hắn không chút do dự mà làm thịt đám CP9 này rồi mang Robin đi. Chỉ là bây giờ không thể như vậy được.

-Yaki, bây giờ cậu tính sao?

Sanji hút hết một điếu thuốc, sau đó hỏi.

-Tất nhiên phải khiến bọn họ trả giá cho việc bắt cóc và uy hiếp thuyền viên chúng ta rồi.

Yaki cười nói. Sanji bên kia nghe thế thì hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Yaki nhưng ngay sau đó nhớ đến điều gì liền hỏi.

-Nhưng mà chúng ta không thể động thủ với đám CP9 trên đảo?

-Đúng là không thể. Có điều ngoài đảo thì sao?

Yaki gật đầu cười sau đó nói tiếp.

-Tớ nghe được một thông tin đó là có một cơn thủy triều hay sóng thần lớn sẽ nhấn chìm thành phố phía dưới của hòn đảo này. Nếu chuyện đó xảy ra, dù Buster Call được gọi đến, bọn họ cũng không thể tiếp cận hòn đảo này. Trong thời gian sóng thần đổ ập đến, chúng ta sẽ hạ đám CP9 kia. Có điều như thế thì rủi ro rất lớn. Buster Call có thể vẫn sẽ được thực hiện sau khi sóng thần rút đi.

Sanji nghe thế thì lâm vào trầm ngâm, một lúc sau nói.

-Nghe được đấy nhưng đám người CP9 kia không đơn giản. Dù sao cũng là người chính phủ, bọn chúng sẽ không dễ bị đánh bại như vậy.



-Cậu không cần lo về việc này. Tớ tự tin có thể hạ bọn chúng. Điều tớ đang lo là bọn họ sẽ rời đảo trước khi sóng thần đến. Lúc đó chúng ta sẽ không có cơ hội ra tay với bọn hắn trên đảo. Hơn thế nữa còn có thể mất dấu bọn chúng ở ngoài biến.

Yaki nghiêm túc nói.

-Ý cậu là?

Sanji cũng gật đầu với ý kiến của Yaki. Còn việc Yaki nói có thể hạ được đám CP9 kia, hắn không có chút nghi ngờ. Dù sao trong mắt Sanji, Yaki rất mạnh, mạnh đến mức mà bọn hắn đang điên cuồng cố gắng vẫn không bắt kịp.

-Tớ tới tìm cậu cũng vì việc này. Cậu phải ở đây canh chừng cho đến lúc sóng thần đến. Nếu thấy đám CP9 và Robin xuất hiện, cậu phải lặng lẽ bám theo. Nhưng nhớ là không được động thủ. Một mình cậu sẽ không chống nổi đám CP9 kia. Hơn thế nữa như vậy sẽ khiến Robin gặp nguy hiểm.

Yaki nghiêm túc nói. Hắn tìm Sanji cũng là vì việc này. Nếu đám người CP9 kia ra biển một cách bất ngờ, bọn hắn có thể sẽ mất dấu, lúc đó Robin sẽ biến mất trước mắt bọn hắn mãi mãi.

-Tớ hiểu rồi! Nếu bọn hắn xuất hiện ở đây, tớ sẽ lặng lẽ bám theo bọn họ. Sau đó tìm cách liên lạc với các cậu.

Sanji nghiêm túc gật đầu nói. Hắn hiểu thực lực mình không đủ để ngăn cản đám người CP9 kia dù chưa từng gặp mặt. Dù sao, Yaki đánh giá thực lực đám CP9 kai rất cao, không thể sơ xuất được. Việc này còn có liên quan đến an toàn của Robin, vì thế không thể hời hợt.

-Ừ, nếu cậu muốn động thủ thì cũng phải đảm bảo mình đã rời khỏi đảo này. Chúng ta dù là hải tặc nhưng tội danh hủy diệt một đảo lớn cũng không gánh nổi đâu.

Yaki nhìn thẳng vào Sanji nói. Ở với Sanji một thời gian lâu, hắn cũng hiểu một chút tính cách tên lông mày xoắn này. Biết chuyện Robin vì bọn hắn mà phải bán đứng chính mình, bình thường Sanji đã lao đi tìm kiếm đám CP9 kia gây chuyện rồi. Làm gì mà còn ngồi ở đây nghe hắn nói? Vì thế, hắn cũng không ngăn cản Sanji động thủ, chỉ cần là không động thủ trên đảo này là được. Muốn động thủ thì cũng cần xem tình hình trước.

-Biết rồi. Khỉ con, ngươi càng ngày càng nói nhiều.

Sanji biết rõ chuyện Robin thì buông xuống gánh nặng trong lòng cười đùa với Yaki. Từ khi Robin biến mắt, hắn chỉ lo lắng cô ấy thật sự phản bội bọn hắn. Đến lúc đó thì lúc gặp mặt sẽ rất khó sử…Bây giờ hiểu rõ mọi chuyện, hắn cũng nhẹ lòng đi không ít.

-Lông mày xoắn ngươi vẫn như vậy. Nghe đến phụ nữ thì đầu óc trở nên ngu xuẩn. Tốt nhất đừng làm bậy đó, nếu không sẽ gây ra họa ngập đầu đấy…

Yaki cười nói với Sanji, câu nói vừa dứt, hắn cũng biến mất trong màn đêm đến, trong gió vẫn vọng lại tiếng nói của hắn…

-Tùy tình hình mà hành động…