One Piece: Ta là Yaki

Chương 125: Thời gian hồi phục



Trở lại với Yaki, lúc này hắn mới tách khỏi nhóm Nami, đang chậm rãi lang thang bên ngoài thành phố.

-Guku, ngươi nói cơ thể ta sắp hồi phục tới đỉnh phong sao?

Yaki vừa đi vừa hỏi. Sau đó nhận được tin tức này, hắn quyết định tìm một nơi nghỉ ngơi, chờ đợi cơ thể hồi phục. Theo như GuKu nói, hắn bây giờ chưa phải hoàn toàn nữa người nữa quỷ. Cơ thể hắn bên trong vẫn còn đang chuyển hoá.

-Đúng thế!

GuKu gật đầu nói.

-Theo như ngươi nói, nếu ta biến thành nữa người nữa quỷ thì cơ thể ta sẽ xuất hiện dấu hiệu rõ rệt. Đúng không?

Yaki vừa đi vừa suy nghĩ nói.

-Đúng vậy! Nếu cậu chủ kiểm tra cánh tay mình, nó đã bắt đầu xuất hiện rồi đấy.

GuKu cười nói.

-Cái gì? Nhanh vậy sao?

Yaki kinh ngạc nói, nơi đó bắt đầu xuất hiện các đường vân đen kỳ quái. Nó kéo dài từ bả vai xuống đến tận lòng bàn tay, uống lượng như những con rắn với kích thích lớn nhỏ không đồng đều.

-Cái thì thế này, sau này, cánh tay ta sẽ như vậy sao?

Yaki nhìn cánh tay mình xuất hiện vô số đường vân đen cười khổ. Cánh tay hắn nhìn rất kỳ quái, nữa đen nữa trắng, có chút quỷ dị. Đặc biệt, đường vân này đen một cách kỳ quái, quái đến mức khó hiểu.

-Không, đây không phải dấu hiệu mà là quá trình chuyển hoá mà thôi. Cậu chủ phải kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Lúc đó mới thấy được hình dạng thật của dấu quỷ.



-Được rồi. Hy vọng sau khi chuyển hoá sẽ nhìn đẹp một chút. Chứ bây giờ tay ta nhìn rất kỳ quái.

Yaki lắc đầu nói… chuyện đến bây giờ hắn không còn quan tâm nữa rồi. Có biến thành gì thì hắn cũng không có cách nào để ngăn cản được việc này.



Lúc này, Zoro và Nami cũng đã đến được xưởng đóng tàu,

-Luffy kìa? Cậu ấy đang đánh nhau cùng thợ đóng tàu. Chúng ta qua đó giúp sao?

Nami nhìn Zoro hỏi, lúc này, bọn hắn đã giả trang lẩn vào trong đám đông. Vì đang mùa lễ hội, không ai chú ý đến hai người đang mặc lễ phục và một chiếc mặt nạ cứng ngắc như họ.

-Giúp gì? Còn không nhớ Yaki nói sao? Hơn thế nữa, Luffy không muốn đánh nhau với đám người kia, nếu không, nãy giờ cậu ấy không chỉ đứng đó chịu đòn như vậy. Nếu nghiêm túc, cậu ta có thể hạ gục một vài tên trong đó, thậm chí là rời đi nơi này một cách dễ dàng.

Zoro lắc đầu nói. Hắn nhìn ra Luffy không nghiêm túc chiến đấu, hơn thế nữa có vẻ như Luffy không muốn kết thù với thợ đóng thuyền ở đây.

-Cậu nghe thấy không? Đúng như Yaki nói, Robin chính là người ám sát lão Iceberg. Có lúc nào, Robin thật sự làm điều này không?

Sau khi nghe được chuyện của Robin, Nami có chút lo lắng hỏi.

-Chính là cô ấy làm! Chỉ là không biết lý do là gì thôi.

Zoro không quan tâm nói. Đối với hắn, tấn công một người thì đã sao? Ở cái nơi mà hải tặc còn đông hơn kiến, tổ chức ngầm, chính phủ thế giới, hải quân ở khắp nơi. Một người bị ám sát, tấn công, cũng chỉ là chuyện bình thường hằng ngày, ngày nào chả xảy ra.

-Cậu có vẻ không quan tâm nhỉ?

Nami nhìn Zoro nghi ngờ hỏi. Hắn cảm thấy Zoro tính cách càng ngày càng giống Yaki. Chuyện gì cũng không lo lắng hay nhìn mọi việc chỉ bằng nửa con mắt.

-Quan tâm? Tất nhiên tớ quan tâm chứ! Chỉ là nhiều lúc phải hiểu rõ mọi việc trước để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nami, cô nghĩ Robin phản bội chúng ta sao? Robin thật sự là đứa con của quỷ, vì thế mà ám sát lão Iceberg gì đó sao? Nếu cô nghĩ thế thì cần gì hỏi người khác.



Zoro cười hỏi lại Nami. Hắn cảm thấy việc Robin phản bội bọn hắn không lớn nhưng nếu thật sự cô ấy phản bội băng Mũ Rơm thì hắn cũng không phản ứng quá mạnh. Dù sao, cô nàng mới gia nhập băng, bọn hắn cùng nhau trải qua nhiều chông gai để đến được đây, đúng là trong lòng hắn có chút tin tưởng Robin không phản bội họ.

Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà cô ấy phản bội bọn hắn, hắn sẽ giận giữ nhưng cũng không quá trở nên điên cuồng vì việc đó. Cứ như chuyện Usopp vậy, cậu ta là người gia nhập băng rất sớm nhưng chỉ vì một chuyện không vừa ý thì liền rời băng. Người như vậy, hắn sẽ không thể tin tưởng được. Thậm chí so với Usopp, Robin đáng tin hơn nhiều. Sau chuyện vừa xảy ra, làm sao hắn giám giao phía sau lưng mình cho người như Usopp được.

-Tớ tin cậu ta sẽ không làm như vậy!

Nami bối rối một lúc, sau đó hai mắt liền trong sáng nói.

-Vậy thì bối rối suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt? Việc gì thì cứ gặp Robin hỏi thẳng là được. Hơn thế nữa nếu chúng ta không tin Robin thì cũng tin Yaki chứ?

Zoro gật đầu cười nói. Nami cảm thấy Zoro nói đúng, nếu không tin tưởng Robin thì cũng có thể tin Yaki. Cậu ấy không biết bao nhiêu lần cứu bọn hắn, liều mạng vì bọn hắn. Trận chiến trên trời kia là một ví dụ, nếu không có Yaki, sợ rằng bọn hắn đã không sống sót trở lại biển xanh. Ngoài vị đại tướng kia, kẻ địch mạnh nhất bọn hắn từng gặp chính là tên Enel kia. Trận chiến kia vẫn hiển hiện rõ trong tâm trí của nàng.

-Luffy thật là ngốc! Đánh trả đi chứ? Đúng sai gì cứ đánh bại bọn họ rồi tính sau. Yaki nói nhiều lần rồi mà cậu ấy chả nhớ gì cả.

Nami nhìn Luffy bị nhóm thợ đóng tàu bón hành thì tức giận trách mắng.

-Không nên trách cậu ta. Não cao su của cậu ta thì có thể nhớ cái gì lâu chứ? Có thể vì thế, dù có suýt chết, sau khi tỉnh lại, cậu ta vẫn vui vẻ đùa giỡn về chuyện đó.

Zoro cười khổ lắc đầu nói. Tính cách của Luffy thì bọn hắn quá rõ rồi, rất lạc quan. Nếu không vì vậy, cậu ta làm sao vượt qua được chuyện suýt chết hai lần mà vẫn vui vẻ chứ.

-Uh, cứ theo kế hoạch của Yaki làm đi. Kệ cậu ta, dù sao nhìn thì có vẻ cậu ta sẽ không sao?

Nami cũng cười khổ nói. Chỉ là lúc này bên kia có biến, nàng nhận ra đám thợ đóng thuyền chuẩn bị hạ sát thủ.

-Cậu ấy phải nghiêm túc rồi đấy. Chọc giận tên ngốc kia. Hy vọng mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ.

Zoro thấy mấy tên thợ đóng thuyền tỏa ra sát khí thì nói. Chỉ là hắn đâu có biết, mấy tên thợ đóng thuyền kia cũng không bình thường như hắn nghĩ.