Omega Khiếm Khuyết Là Thuốc Vỗ Về Alpha Hàng Đầu

Quyển 1 - Chương 9: Kết bạn



Lời nói của Lục Yến khiến gò má Lận Nặc trở nên đỏ bừng, đôi mắt đen láy e lệ rụt rè không biết nên nhìn vào đâu.

Lục Yến biết rất rõ một bé Omega dễ ngượng ngùng như vậy sẽ không chủ động cho hắn một câu trả lời khẳng định, vì vậy thứ mình muốn cũng chỉ có thể tự mình đòi lấy.

Mà hắn chưa bao giờ là người bỏ món ngon không thèm nếm thử.

Cho nên khi nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, Lận Nặc khẽ run lên, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không chạy trốn.

Mặc dù không phải lần đầu tiên hôn nhau, nhưng vẫn khiến trái tim người ta đập nhanh như vậy.

Bé Omega ngây thơ như vậy khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

Mãi cho đến khi Lận Nặc khó thở đẩy nhẹ hắn ra, Lục Yến mới không cam lòng buông cậu ra, nhìn vào đôi mắt ướt át của bé Omega: "Sao vẫn chưa biết cách thở thế này."

Giọng điệu người đàn ông rất dịu dàng, thậm chí còn cười nuông chiều, làm Lận Nặc nghe vào trong tai chỉ cảm thấy cả người mơ hồ nóng lên. Hương hoa nhẹ nhàng ngọt ngào tràn ngập trong không khí, làm tăng thêm đôi chút ái muội.

*

Sau khi Trình Khiêm đăng bài "Thanh minh" thì không để tâm đến chuyện này nữa, mà Chương Hải nhìn thấy nó cũng không nói gì, dù sao những năm qua có rất nhiều tin tức như vậy bị lộ ra ngoài, hầu hết họ còn lợi dụng fan để phớt lờ những tin xấu này của nghệ sĩ, vì vậy cứ đăng bừa vài bài "Thanh minh" hay "Thư luật sư" là xong.

Cùng lắm là cho những phương tiện truyền thông hay đưa chuyện bị phanh phui một số tiền thì sự việc sẽ hoàn toàn lắng xuống thôi.

Những chuyện kiểu vậy họ đúng là không thể quen thuộc hơn được nữa.

Nhưng xui xẻo là mọi chuyện không phát triển như trước đây, thay vào đó, dựa trên sự việc này, một đoạn video Trình Khiêm đi tiếp rượu năm xưa đã bị lộ ra ngoài.

Nếu như nói những bức ảnh có thể bị làm giả, vậy Trình Khiêm được gọi ra tên thật trong video thì giải thích thế nào đây?

Làm giả được một lần thì những lần sau vẫn có thể làm giả được, nhưng đấy là vì chưa kể trong video đi kèm không chỉ có Trình Khiêm mà có có người đại diện Chương Hải xuất hiện. Và tên của hai người cũng liên tục được nhắc đến trong đoạn video vỏn vẹn hơn một phút.

Lúc tin tức này bị lộ ra là vào khoảng hơn ba giờ sáng.

Nếu không phải những con cú đêm đã quen với việc ngủ muộn như vậy thì hầu hết bọn họ sẽ không nhìn thấy tin tức này đầu tiên.

Nhưng cũng chính bởi vì sự chênh lệch múi giờ này mà ngay từ đầu đội ngũ của Trình Khiêm đã không bỏ tiền ra để thanh lý tin tức ngay. Thế nên chỉ cần chậm trễ vài giờ đồng hồ như này là quá đủ để những người xem lướt tin tức lưu lại video này.

Đợi đến khi Trình Khiêm và Chương Hải thức dậy nhìn thấy tin tức này thì nó đã leo lên bảng xếp hạng cao chót vót trong hotsearch như #Trình Khiêm tiếp rượu#, #Công ty giải trí Nhạc Huy dùng quy tắc ngầm#, #Liệu tất cả thành viên nhóm TSZY có dùng quy tắc ngầm hay không#, v.v...

Lúc Trình Khiêm nhìn thấy tin tức gần như sắp phát điên, gã vừa mới hoạt động một mình, sắp có một tương lai hoàn toàn mới, rốt cuộc là ai? Là ai không muốn gã sống tốt!

Muốn đẩy gã vào chỗ chết ư?

Sáng sớm Lận Nặc ở trên xe lướt thấy tin tức này cũng bị giật mình, chuyện Chương Hải thích dẫn nghệ sĩ trong công ty đi tiếp rượu ở cũng không phải bí mật gì ở Nhạc Huy, thậm chí chuyện riêng tư như Nhạc Huy thích dẫn mối gần như cũng là công khai.

Chỉ là cậu không ngờ có một ngày loại chuyện này sẽ bị bại lộ.

Rồi liên lụy đến Trình Khiêm, người mà bây giờ Nhạc Huy đang cố gắng nâng đỡ.

Nhìn vào mức độ hot của chủ đề và nhiều chủ đề trong hotsearch, Lận Nặc cảm thấy ngay cả ngày nhóm của họ giải tán cũng không có độ nổi tiếng cao như vậy.

Có điều cậu vẫn thấy kinh ngạc, vốn dĩ cậu cho rằng Trình Khiêm là người duy nhất khác biệt giữa họ. Gã sẽ không chấp nhận những quy tắc ngầm như vậy, nhưng nhìn thời gian thu ghi trên video, đây là lúc nhóm của họ vừa mới được thành lập không lâu, mà cũng từ lúc đó Trình Khiêm đã chấp nhận vui chơi do Chương Hải sắp xếp khi mà họ vẫn còn mơ mộng những giấc mơ viển vông về một tương lai tươi đẹp.

Thảo nào, vốn dĩ lúc nhóm mới thành lập, thái độ của Chương Hải đối với họ coi như đều như nhau, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Trình Khiêm đã trở thành người đặc biệt nhất trong số họ.

Bây giờ ngẫm lại những nghi ngờ khó hiểu lúc trước dường như đều có đáp án rồi.

Vì Trình Khiêm là người chấp nhận quy tắc ngầm sớm nhất.

Vì vậy tài nguyên luôn tốt hơn họ rất nhiều, lúc ấy cậu còn đơn thuần nghĩ rằng đây đều là kết quả của sự cố gắng của Trình Khiêm.

Lúc Lận Nặc đến phòng nhạc cụ của Từ Phàm Dung theo thời gian đã hẹn, nhưng đúng lúc Từ Phàm Dung trễ hẹn vì có việc gấp, nên trợ lý rót cho cậu ly nước uống trước.

Lận Nặc cười nói cảm ơn với cậu ta.

Trong lúc đợi, Lận Nặc lại lướt điện thoại, bởi vì chuyện này mà trên mạng sôi nổi đến mức khu bình luận luôn vắng vẻ của cậu cũng sôi nổi hơn bình thường rất nhiều.

[Tui nhớ Lận Nặc cậu cũng là thành viên của TSZY mà nhỉ, xảy ra chuyện như vầy rồi cậu có gì muốn nói hơm?]

[Là một thành viên của TSZY, bây giờ cậu không đứng ra nói chút gì đó cho cựu đội trưởng hả?]

[Đừng giả chết nữa, mau nói cho tui biết chuyện này có phải là thiệt không!]

[Tui dám chắc là Lận Nặc không dùng quy tắc ngầm đâu, nếu không thì sao tài nguyên của cậu ấy có thể kém như vậy, không ngờ vô hình lúc này lại trở thành lợi thế!]

[Ê nói thiệt là giờ tui không biết nên đồng cảm với cậu hay nên thấy cậu thương xót cậu nữa!]

[Không hot xem ra cũng là may mắn đấy!]

...

Sau khi Lận Nặc lướt xong khu bình luận của mình, cậu lại xem khu bình luận của hai thành viên khác trong nhóm, mọi người cũng đều giống như cậu, từng không được nhiều người chú ý, thậm chí còn bị coi là "Cản trở Trình Khiêm", nhưng bây giờ, đây là lần đầu tiên những người "Hút máu Trình Khiêm" như họ được nhiều người chú ý đến như vậy.

Đúng là làm tâm trạng người ta phức tạp.

"Lận Nặc, em vẫn ổn chứ?" Trợ lý thấy cậu lộ ra vẻ mặt cô đơn không biết đang nghĩ gì nên quan tâm hỏi.

Lận Nặc lấy lại tinh thần cười: "Em không sao."

"Là vì những tin tức lộ ra trên mạng hả?" Sáng hôm nay trợ lý nhìn thấy tin tức cũng bị giật mình, tuy rằng tiếp xúc với Trình Khiêm mấy lần, đúng là cậu ta hơi chướng mắt cái tên tự cho mình là đúng này, nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ gã lại có đời tư dơ bẩn như vậy.

Lận Nặc không ngờ trợ lý sẽ hỏi thẳng thừng như vậy, suy nghĩ rồi gật đầu: "Có một vài nguyên nhân ạ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Nhìn thấy hết vẻ mặt mờ mịt của Lận Nặc, trợ lý cảm thấy không giống như đang giả vờ, nhóm TSZY hoạt động được hai năm, tuy không phải đặc biệt hot nhưng cũng có chút danh tiếng, có điều Lận Nặc ở trong đó lại là người vô hình nhất, cũng vì vậy mà lần đầu tiên gặp nhau cậu ta thậm chí còn không nhận ra cậu.

Có điều lúc này cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, tất cả thành viên TSZY đều sẽ bị liên lụy.

Nghĩ đến đây, trợ lý không khỏi bắt đầu đồng tình với cậu, lúc nhóm tỏa sáng thì cậu không được ai chú ý, lúc nhóm xảy ra chuyện thì ngược lại bị vạ lây.

Loại chuyện này nếu là ai bị thì cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt thôi.

Nghĩ như vậy, ánh mắt trợ lý nhìn Lận Nặc cũng dịu dàng hơn nhiều.

"Có điều cũng may bây giờ em là nghệ sĩ của công ty giải trí Thượng Đô, người đại diện Đường lại là người ghét nhất làm mấy chuyện bất chính này, em sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi, rồi chuyện này sẽ sớm qua đi thôi em."

Biết đối phương đang có ý an ủi mình, Lận Nặc cười gật đầu: "Em biết, bây giờ em đã tốt hơn xưa rồi."

Cách cậu cười ngoan ngoãn, mềm mềm như thế này đúng là khiến người ta cảm thấy dễ thương quá chừng. Mặc dù trợ lý cũng là Omega nhưng cũng bị bé Omega trước mắt làm cho mềm lòng: "Uầy, Lận Nặc à, sao em có thể ngoan đến như vậy, dễ thương xỉu luôn, em có thể ký tên cho anh được hông!"

Chả hiểu chủ đề bỗng dưng bị chuyển thành ký tên theo kiểu gì, Lận Nặc luống cuống gật đầu: "Dạ."

Trợ lý vẻ mặt dễ thương đứng dậy đi tìm bút dạ về rồi kéo áo sơ mi trắng trên người: "Em ký ở đây nè, lớn xíu nha."

Lận Nặc ký tên của mình lên đó rồi nói: "Cảm ơn anh."

"Anh nên nói cảm ơn với em mới đúng, em nói cảm ơn với anh làm chi, à, đúng rồi, anh vẫn chưa tự giới thiệu, anh tên là Đào Thước, Thước trong lấp lánh*!"

*Tên anh trợ lý là Thước (烁), lấp lánh là 闪烁.

"Tên của anh nghe hay lắm."

"Vậy hả, anh cũng cảm thấy vậy á." Bình thường Đào Thước nói có hơi nhiều, nhưng Từ Phàm Dung thích yên tĩnh nên cậu ta đành bất đắc dĩ giả vờ trầm lắng, nhưng bây giờ cậu của cậu ta không ở đây, nên cậu ta có thể tự nhiên thả lỏng.

Vì vậy khi Từ Phàm Dung mở cửa bước vào, ông thấy ngay hai Omega nhỏ đang chụm đầu vào nhau ríu rít nói gì đó.

Biết chắc là do tính nết dễ gần của cháu trai nhỏ nhà mình kéo Lận Nặc người ta nói chuyện ríu rít, ông lên tiếng ho nhẹ: "Lận Nặc, con đến rồi à, xin lỗi con, sáng nay thầy có việc gấp."

Lận Nặc vội nói: "Dạ không sao, con cũng mới đến thôi ạ."

Vẻ mặt Đào Thước còn chưa đã ghiền đứng dậy, hiển nhiên vẫn chưa tám đủ với Lận Nặc, nhưng cũng sợ ông cậu quá nghiêm khắc nhà mình: "Vậy con không quấy rầy hai người nữa, Lận Nặc có thời gian thì tám chuyện tiếp với anh nhá."

"Xem ra hai người rất hợp nhau nhỉ?" Từ Phàm Dung ít nhiều gì cũng biết mắt nhìn người của cháu ngoại nhà mình thế nào, không phải ai cũng nhìn vừa mắt, nhưng ông không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ta và Lận Nặc rất hợp nhau, dù sao bé Omega này trông mềm mại và ngoan ngoãn nghe lời biết bao, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ phát ra từ một Omega ngoan ngoãn và dễ thương chứ.

"Anh Thước tốt lắm ạ." Lận Nặc thật tình thật lòng nói, nghe cậu nói vậy ông cũng biết hai người chắc kết thành anh em luôn rồi. Nhưng Từ Phàm Dung cũng không nói gì, cháu ngoại nhà mình có thể kết với một người bạn tốt thì đúng là một điều đáng mừng.

Sau khi lắng nghe những hướng dẫn của Từ Phàm Dung, Lận Nặc cảm thấy mình đã được lợi rất nhiều, hai bản nhạc cậu chơi ngày hôm qua đã được sửa lại, phần còn lại là điền lời bài hát, Lận Nặc muốn tự mình thử trước, vừa hay Từ Phàm Dung cũng có ý định này.

Trước khi về, Lận Nặc hẹn ông ba ngày sau gặp lại, mấy ngày nay cậu sẽ dành thời gian viết lời.

Đào Thước đưa cậu đến trước thang máy: "A Nặc, đợi lần sau em đến đây, chúng ta cùng đi ăn đồ ngọt đi, anh biết có một tiệm làm Tiramisu siêu ngon luôn!"

Đào Thước hai mắt sáng rực nói. Vốn chỉ định đưa cậu đến cửa thang máy, nhưng rồi lại cùng nhau vào thang máy, tiễn cậu ra khỏi thang máy luôn, lúc này mới lưu luyến ôm cậu một cái: "A Nặc, quen được em anh vui lắm, hẹn gặp lại nha."

"Em cũng vậy." Lận Nặc cười vui vẻ, có thể kết bạn với một người như Đào Thước, cậu cũng thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.

Tuy nhiên, trước khi cậu kịp phản ứng, Đào Thước đột nhiên ôm hai má cậu nâng lên, hôn má cậu một cái chụt, làm xong cười khà khà thỏa mãn bước vào thang máy, và không quên vẫy tay tạm biệt Lận Nặc.

Lận Nặc bị nụ hôn làm cho ngây ngốc, máy móc vẫy tay chào, sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu theo bản năng sờ má mình, sau đó xoay người đã thấy Lục Yến đứng cách đó không xa không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi và Nhạc Sơn đang vẫy tay với cậu.

Lận Nặc: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Yến híp mắt: Khứa hôn em là ai!