Oan Gia Thành Đôi

Chương 7



Sau đó, cả Vi Duyệt và Mẫn Hi đều đi ra với gương mặt vui vẻ. Cửu Cửu nhìn sang chồng mình tỏ vẻ khó hiểu, nhưng Quan Chấn Khiêm lại mỉm cười rồi nói nhỏ với vợ

- Em nghĩ nhiều rồi. Con gái chúng ta không yếu đuối như vậy

- Em chỉ sợ... Tình bạn của con bé...

- Bà xã, em còn lo nhiều như vậy làm gì? Lo cho anh đi này!

Ngụy Quân Cửu Cửu nghe như vậy liền có chút ngượng

- Không đứng đắn, vô sỉ!

Quan Vi Duyệt, Mẫn Hi, Lý Hàn và Vũ Dụ Bạch đột nhiên ngẩn người ra, trời ơi... vợ chồng nhà này cũng quá ngọt ngào đi, hôm nay là sinh nhật của Vi Duyệt, lại còn show ân ái ở đây. Lúc đó, Lý Hàn tựa tay lên vai của Vũ Dụ Bạch, nói

- Trời ơi... Cha mẹ của Quan Vi Duyệt cũng mặn nồng quá đi. Cẩu FA như tôi, thật sự sắp chết rồi!!!

- Ừ

Lý Hàn: "..............." ôi... Bạch Thần nụng nùng quá đi

- Vũ Dụ Bạch, cậu không thể tỏ thái độ tốt một chút à?

- À

Tề Mẫn Hi: "..............."Con mẹ nó! Lão nương muốn chém tên này

Chợt Quan Vi Duyệt ngồi bên cạnh Vũ Dụ Bạch, mỉm cười

- Cha mẹ cậu có hay show ân ái như vậy không?

- Có

- Thế... cậu thấy thế nào?

- Sớm đã quen rồi.

Đúng! Chính xác là sớm đã quen rồi. Trang Nhược Uyển là ai cơ chứ? Là Ảnh hậu đó, còn chồng là ai? Là Vũ Tổng đó! Trời ơi, trước khi kết hôn đã nhồi nhét cho làng giải trí một họng thức ăn chó. Sau khi kết hôn còn thường xuyên ân ái trên mạng xã hội

Đương nhiên, đứa con trai này cũng sớm bị nhồi thức ăn chó đến phát ngấy rồi

- Hơ hơ... cũng phải... Vũ tổng yêu thương vợ như vậy mà...

Sau đó, Quan Vi Duyệt đưa tay lên ngực trái, giả vờ như bị trúng đạn.

- Hự, nhưng mà.... ở đây tui thật sự không cam tâm

Vũ Dụ Bạch không nói gì, anh cũng không muốn nói gì. Từ khi sinh anh ra, cha của anh đã sớm cách ly anh và mẹ, mẹ chỉ ở bên anh khi anh bệnh. Nhưng mà sức khỏe của anh lại cực kì tốt, suốt 16 năm qua dường như bệnh chưa đến 5 lần. Cho nên, Vũ Dụ Bạch cũng không có nhiều thời gian với mẹ mình

Tuy nhiên, người cha khốn kiếp của anh còn chưa dừng lại ở đó. Vũ Dạ Triệt vì sợ Nhược Uyển thân thiết với "tình địch" nên đã đưa cô sang Mỹ du lịch suốt mấy tháng trời

Đến lúc mẹ anh mang thai khi nào, sinh em gái khi nào... Vũ Dụ Bạch cũng không biết, chỉ là.... khi có em gái ở cái tuổi này, thật sự cũng có chút thú vị

- Dạ Uyển là ai vậy?

- Dạ Uyển? Tại sao cô lại biết em ấy?

- Hả? À... Thật ra là...

Nhưng chợt, nét mặt của Vũ Dụ Bạch lạnh đi vài phần, sau đó nói

- Cũng không phải chuyện của cô

Quan Vi Duyệt chỉ "À" một tiếng

Thật ra Quan Vi Duyệt không hề nghe rõ được cái họ, cô chỉ nghe được hai từ 'Dạ Uyển', rốt cuộc thì người tên Dạ Uyển này là ai? Và có quan hệ gì với Vũ Dụ Bạch... không phải là lại giống với mấy cuốn ngôn tình cẩu huyết kia... cái gì mà hôn ước, rồi người hứa hôn? Vợ tương lai à?

Đệch mọe! Nghĩ như vậy, Quan Vi Duyệt càng gấp gáp ở trong lòng. Không được rồi, không được rồi... cô phải nhanh tay hơn nếu không.... huhu... nếu không người ta sẽ bị người ta cướp mất....

Một chốc sau, khi Quan Vi Duyệt, Lý Hàn và Mẫn Hi đi lên nhảy nhót. Do Vũ Dụ Bạch không thích với những nơi như vậy, nên anh chỉ ngồi yên ngoan ngoãn ở một góc khuất

Lúc đó, Quan Chấn Khiêm đi đến

Quan Chấn Khiêm thật sự muốn xem xem, người con trai này sao lại dễ lọt vào mắt xanh của cô công chúa nhà mình như vậy. Quan Vi Duyệt vẻ ngoài thì xinh xắn không cần bàn cãi, chỉ là... nhan sắc tỉ lệ thuận với tính lanh cha lanh chanh, suốt 16 năm qua... không ai dám tỏ tình mà cô cũng không có ý với ai

Khi nghe Cửu Cửu nói là Quan Vi Duyệt thích cậu nam nhân này, Quan Chấn Khiêm liền muốn tiếp xúc xem sao

Khi Quan Chấn Khiêm đi đến, rõ ràng là Vũ Dụ Bạch đã biết, nhưng anh vẫn không lên tiếng. Sau đó, Quan Chấn Khiên dường như thấy được, chàng trai này rất có khí chất

- Chào cậu, cậu là bạn của tiểu Duyệt sao?

- Quan đổng, thất lễ rồi... Phải là Vũ Dụ Bạch hậu bối đến chào chú một tiếng

Quan Chấn Khiêm kinh ngạc, đứa bé này... chỉ mới có mười sáu tuổi đã ăn nói chững chạc như vậy? Xem ra, gia thế cũng không phải dạng vừa. Sau đó, Quan Chấn Khiêm cười nhẹ

- Đúng là con nhà họ Vũ có khác. Hổ phụ vô khuyển tử, hôm nào mời cha cậu dùng bữa.

- Có lẽ phải để Quan đổng phải chờ rồi...

Nghe như vậy, Quan Chấn Khiêm nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng. Chẳng lẽ gia thế của Quan gia cũng không thể mời một bữa cơm sao?

- Tại sao? Chẳng lẽ Vũ đổng bận rộn đến nổi không thể sắp xếp một bữa cơm?

- Quan đổng đừng hiểu lầm. Thật ra là mẹ của cháu mới sinh em gái, hiện tại vẫn ở nước ngoài. Đợi khi nào em gái cứng cáp, thì mới về Phong Thành

Quan Chấn Khiêm gật đầu, tốt! Đứa bé này rất tốt. Nói chuyện thẳng thắn, dứt khoát không nịnh hót, hay là khiêng dè một ai. Có lẽ đứa bé này được dạy dỗ với bài bản rõ ràng. Không hổ danh là con trai của Vũ Dạ Triệt

Sau đó, Quan Chấn Khiêm đi về phía vợ con của mình. Ở trên sân khấu đang vô cùng hỗn loạn, nhưnh khi Vi Duyệt nhìn thấy cha mình trò chuyện cùng Vũ Dụ Bạch, cô lại nhanh chân chạy đến ôm lấy tay cha mình rồi hỏi

- Cha! Cha nói gì với cậu ấy vậy?

- Con nhóc này, sợ cái gì? Cha cũng đâu ăn thịt cậu ta

- Mẹ... Mẹ xem cha kia!

Quan Vi Duyệt phụng phịu, Ngụy Quân Cửu Cửu chỉ dịu dàng cười

- Con đó.

Còn Quan Chấn Khiêm nhìn sang vợ mình, rồi ôn nhu nói

- Là con của Vũ Dạ Triệt và Trang Nhược Uyển.

- Thì ra là vậy, thảo nào em cứ thấy quen mắt!

Quan Vi Duyệt lanh chanh hỏi

- Cha... mẹ... hai người quen biết gia đình kia sao?

Dừng một chút, Quan Chấn Khiêm nói tiếp

- Không quen thân, thật ra lần này cha đi công tác là để đề cử bản kế hoạch với Vũ Thị... nhưng mà...

- Họ từ chối?

- Không.

Nghĩ đến... Quan Chấn Khiêm liền nhíu nhíu mày. Nghĩ đến là lại bực mình, con mẹ nó... bản kế hoạch này Quan Chấn Khiêm bỏ ra nửa tháng để hoàn thành, cuối cùng... chỉ vì một câu của Trang Nhược Uyển là "Em muốn ăn dưa hấu"

Vậy là Vũ Dạ Triệt bỏ ngang cuộc họp, chạy đi mua dưa hấu về cho vợ. Sau đó.... đệch mọe! Sau đó cũng ở tít trong nhà, chẳng quay lại xem cuộc họp.

Sau đó cuộc họp được dời đến hai ngày sau. Khi đã kí xong hợp đồng thì Quan Chấn Khiêm theo lẽ thường tình là phải mời một bữa cơm, nhưng hôm đó lại đúng lúc Nhược Uyển chuyển dạ sinh con. Thế là Vũ Dạ Triệt liền bỏ lại một câu "Lần sau sẽ không thất lễ" . Nghe xong câu này, Quan Chấn Khiêm và Quan Khiếu Luân đưa mắt nhìn nhau. Chời mẹ, cái quái gì thế này? Lần sau?

Họ nghĩ Quan thị này lớn lắm sao? Còn không biết cái lần sau sẽ mất bao nhiêu năm, nhưng rồi sau đó... Quan Chấn Khiêm cũng đành về

- Haha, xem ra... có người cuồng vợ hơn cha rồi.

- Cha à, cha bị tụt hạng mất rồi