Oan Gia Thành Đôi

Chương 29



Tư Tiểu Thất nhìn sắc mặt sa sầm đến khó coi của Vũ Dụ Bạch liền không rét mà run bần bật. Một chốc sau, ánh mắt hoảng sợ cộng với sự lo lắng của anh liền biến mất, thay vào đó là tia lửa hận thù làm cho người nhìn vào còn thấy đáng sợ. Từ trước đến giờ, đừng nói là Lý Hàn hay Tư Tiểu Thất ngay cả Dạ Uyển cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tức giận của anh hai mình. Dạ Uyển năm nay chỉ có sáu tuổi, nhưng trí thông minh của bé không phải tầm thường, suy nghĩ cũng sớm phát triển hơn người. Nhất về lĩnh vực công nghệ, Dạ Uyển chợt vụng về chạy về phòng vi tính lúc nảy.

Hai bàn tay mười ngón nhỏ nhắn kia liền uyển chuyển lướt trên bàn phím. Trên màn hình liền nhảy ra nhiều con số khiến người ta khó hiểu. Bất chợt, trên màn hình lại biến thành một tấm bản đồ, ở đó có tổng cộng là sáu dấu chấm... Một dấu đỏ và năm dấu đen, tín hiệu của dấu chấm đỏ còn nhấp nháy. Lúc này, Dạ Uyển nhanh tay copy lại bản đồ rồi gửi tài liệu đó sang điện thoại của Vũ Dụ Bạch. Lúc này, ánh mắt của Dạ Uyển có thể nói là rất đáng sợ, trạng thái của cô bé không khác gì với Trang Nhược Uyển lúc nhìn thấy Nhạ Ly, có thể nói... Nếu như Trang Nhược Uyển mà bị lạc mất Dạ Uyển cũng không bao giờ nhận nhằm được.

Xong việc, Dạ Uyển chạy xuống nhà nơi mà mọi người đang tụ tập ở dưới, cô bé nhanh tay tìm điện thoại của Vũ Dụ Bạch rồi mở cái cô bé vừa gửi sang

- Mọi người xem có biết chỗ này không?

Tất cả mọi người đều lắc đầu, Vũ Dụ Bạch nhíu nhíu mày. Tuy nói nước M này không quá lớn, nhưng trị an cũng không an toàn, phần tử Mafia và phần tử khủng bố vẫn hoành hành bao nhiêu năm nay. Bây giờ, Vi Duyệt không biết võ, ngay cả cách phòng thân bình thường cũng không biết, nếu thật sự anh và những tên bắt cóc giao tranh... Bản thân anh có thể thoát, nhưng nếu có thêm Quan Vi Duyệt thì... Không chắc lắm.

- Tín hiệu màu đỏ đột nhiên nhấp nháy còn rất mờ... Có lẽ nào...

- Là điện thoại của chị dâu... Có thể là sắp hết pin... Hoặc là chúng đang cố phá bỏ tín hiệu mà em đã cài vào.

Dừng một lúc, Dạ Uyển lại nói tiếp

- Trong vòng hai mươi tư giờ, nếu không cứu được chị dâu... E là tính mạng của chị ấy...

- Lý Hàn... Gọi Bắc Nhạn đến đây!

- Lão Nhạn? Gọi cậu ta đến làm gì?

- Ở nước M này Bắc Nhạn hiểu rõ nhất. Hơn hết, các cô gái kia sinh ra và lớn lên ở đây... Có thể họ sẽ biết nơi này.

Khi Lý Hàn chuẩn bị rời đi thì Tư Tiểu Thất đột nhiên nắm lấy tay của cậu ta, ánh mắt vừa có vẻ kiên định, vừa có phần sợ hãi nhìn về phía của Vũ Dụ Bạch

- Em biết chỗ này. Đây là nhà hoang ở ngoại ô phía Bắc, trước kia là nhà kho... Sau đó bị bọn Mafia chiếm lấy, lúc trước Nhạ Ly từng hiểu lầm em là bạn gái của anh, nên cô ta từng đưa em đến đó. Nhưng mà...

- Nói!

- Trên đường đi cô ta luôn dùng vải đen che mắt của em, nên em không thấy được đường đi. Nhưng... Nhưng em có nghe cách đó khoảng năm phút hình như có tiếng thác nước.

- Thác nước?

Ánh mắt của Vũ Dụ Bạch sa sầm hơn, ở thành phố M này có rất nhiều thác nước.... Nếu muốn tìm thì cũng thật là khó để tra ra ở đâu mới là thác nước họ muốn đến. Chợt, điện thoại của anh lại vang lên... Số điện thoại của Quan Vi Duyệt, lập tức Vũ Dụ Bạch liền bắt máy.... Lúc này, chưa để anh lên tiếng thì bên kia đang truyền đến giọng nói của Nhạ Ly

- [Dụ Bạch... Em nên làm gì cô ta đây nhỉ? ]

- Nhạ Ly! Tôi cấm cô làm cô ấy bị thương!

- [Haha... Cấm em? Thật đáng tiếc, cô ta bị thương rồi.... Để em chụp ảnh cho anh xem nhé? ]

Vũ Dụ Bạch tức giận, bàn tay cũng siết chặt lại

- Nhạ Ly, cô ấy không thù không oán với cô. Vì sao...

- [Im miệng! Ai nói cô ta không thù không oán với em? Cô ta dám cướp đi nam nhân của em chính là tội chết!]

- Nhạ Ly, cuối cùng cô muốn thế nào thì mới thả cô ấy ra?

- [Muốn? Anh biết rõ mà anh yêu... Thứ em muốn... Chính là anh... Chính là Vũ Dụ Bạch anh! Em muốn anh, muốn con người anh, muốn cả trái tim của anh!]

Vũ Dụ Bạch im lặng, ở bên kia... Nhạ Ly dùng khăn nhét vào miệng của Quan Vi Duyệt, điện thoại thì bật loa ngoài... Cô ta cố ý cho Quan Vi Duyệt nghe thấy câu trả lời của anh... Lúc này, Quan Vi Duyệt thật sự sợ hãi... Cô sợ... Cô sợ anh sẽ đồng ý... Cô sợ... Cô rất sợ....

- [Tôi đồng ý, ngày mai cô đưa Vi Duyệt đến công viên Pkans, tôi đi theo cô. Thả cô ấy ra]

*ĐÙNG*

Quan Vi Duyệt trợn tròn mắt... Anh... Anh... Anh đồng ý rồi? Anh lại đồng ý với yêu cầu của cô ta? Không được... Cô tuyệt đối không cho phép, Quan Vi Duyệt vùng vẫy muốn nói gì đó nhưng bây giờ những âm thanh cô phát ra đều chỉ là tiếng ưm ưm không rõ ràng. Còn Nhạ Ly liền rồi khoái chí rồi tắt máy. Cô ta nhìn sang Quan Vi Duyệt, cười nửa miệng

- Cô nghe rõ chưa? Anh ấy đồng ý rồi...

Quan Vi Duyệt lắc đầu... Không được... Dụ Bạch không thể đồng ý như vậy được! Cô không cho phép... Không cho phép... Bây giờ, cô thật sự hối hận rồi... Tại sao ngay từ đầu cô không chịu nghe anh giải thích, tại sao không tin tưởng anh... Tại sao lại vì cái tôi mà đẩy anh đi... Không được... Cô không muốn như vậy....

- Sao nào? Quan Vi Duyệt... Cô nghĩ... Với bản lĩnh cỏn con kia... Mà đấu được với tôi sao? Quan Vi Duyệt, cô lớn lên trong nhung lụa... Thiên kim trói gà không chặt như cô mà muốn ở bên cạnh Dụ Bạch... Chẳng lẽ cô không biết, xung quanh Dụ Bạch có rất nhiều kẻ thù... Cô lại yếu đuối, cô lại là nhược điểm của anh ấy... Cô như vậy, chỉ làm cho Dụ Bạch chết nhanh thôi!