Ở Rể - Tiêu Lâm

Chương 50: Cây cao đón gió dễ ngã



Với cấp bậc của Tiêu Lâm, mặc dù các nô lệ Côn Luân khác không thể giết người, nhưng để dạy cho chúng một bài học thì dư dả!

Trước đây, Tiêu Lâm còn cho rằng ba trăm bài thơ đường ngoài để thăng quan ra thì không còn lợi ích gì nữa, nhưng bây giờ xem ra, đúng là được lợi lớn rồi!

Dựa vào tỉnh hoa của Hoa Hạ, hắn lấy được giải Trạng Nguyên trong kì thi Đình, lại cộng thêm sự xem trọng của Hoàng đế, tất nhiên thì ít nhất cũng đáng ở cấp tứ phẩm! Huống hồ, mục tiêu của hắn không chỉ là tứ phẩm, không chỉ là người giàu nhất của Đại Ngụy, hắn còn muốn được dưới một người, trên chục ngàn người!

Chỉ có như vậy, hắn mới không bị bất kì ai sỉ nhục!

“Lên, xé nát miệng của hắn.” Tiêu Lâm chỉ vào tú tài miệng mồm độc ác vừa nãy nói.

Nô lệ Côn Luân trời sinh đã có cảm giác sứ mệnh mạnh mẽ, sau khi nhận chủ thì ngoan ngoãn tuân theo, phải hoàn thành nhiệm vụ.

Tiêu Lâm vừa lạnh nhạt ra lệnh, vẻ thận trọng hèn yếu hồi nãy trên mặt Ngụy Mộ Bạch

đã biến mất!

Vóc dáng Ngụy Mộ Bạch cao to mạnh mẽ, tiến về trước một bước, đã khiến đám người kỉnh sợ lùi lại liên tục, dồn dập rút lui!

Tú tàỉ kia thấy tình thế không hay, đang muốn bỏ chạy, nào ngờ Ngụy Mộ Bạch vừa ra tay, một phát đã bắt được tú tài!

Con ngươi của tú tài run rẩy điên cuồng, mắt Ngụy Mộ Bạch lạnh như băng, nắm đấm đánh vào đầu gã từng cái một!

Nắm đấm cứng rắn, giống như hòn đá!

Chưa được năm phát, miệng người kia đã bị đánh nát, máu trong mồm phun tung tóe!

“A!” Gã đau khổ than khóc không ngừng, hai chiếc răng dính đầy máu bay ra ngoài.

“Hừ…” Ngụy Mộ Bạch khẽ gào to, nhưng không bỏ qua cho gã!

Thân hình cao to của Ngụy Mộ Bạch đè người kia xuống đất, ưu thế về sức mạnh cộng thêm vị trí, Ngụy Mộ Bạch muốn đánh nát miệng của gã, càng thuận tiện mạnh mẽ hơn!

Lúc này, mắt Ngụy Mộ Bạch đầy tia máu!

Nô lệ rẻ rúm!

Người mẹ đê tiện!

Vật dơ bẩn!





Buồn nôn!

Những lời này cũng là những lời Tiêu Lâm từng phải chịu đựng!

Bây giờ, mỗi nắm đấm, đại biểu cho Tiêu Lâm muốn bọn chúng nuốt hết những lời mình nói ra vào bụng!

Để cả đời này bọn chúng không dám nói ra nữa!

Sức lực của Ngụy Mộ Bạch mạnh mẽ, khiến người bên cạnh kinh ngạc vô cùng!

Ai cũng biết nô lệ Côn Luân là chiến sĩ trời sinh, nhưng do mọi người ít dùng nò lệ Côn Luân, nên đa phần mọi người không biết gì về thực lực của nô lệ Côn Luân!

“A! A!” Người bị nắm đấm đánh cho miệng sủi bọt, mồm đầy răng gãy, kêu thảm như gà bị giết.

Thân thể của người có học yếu ớt, sao mà chịu được sức mạnh to lớn như vậy, người kia bị đánh cho đau đầu sưng não, mắt trắng nhã, hai chân duỗi thẳng, ngất đi.

Mặt Ngụy Mộ Bạch vô cảm, hai tay đầy máu tươi đứng dậy, chắp tay nói: “Mộ Bạch phục mệnh.”

Máu chảy xuống từ mười ngón tay của y, đặc sệt rạng rỡ, nhìn mà giật mình.

Nếu nói Ngụy Mộ Bạch khiến người ta sợ hãi, thì chủ nhân như Tiêu Lâm mới thật sự khiến lòng bọn họ ớn lạnh.

Cả quá trình, Tiêu Lâm đều thơ ơ thản nhiên, nhìn không chớp mắt, thân thể kiên cường chính trực, không hề có sát khí, nhưng lại không người ta nhìn không rõ, đoán không ra.

Những người này ngơ ngác nhìn Tiêu Lâm, chỉ lo người tiếp theo mà Tiêu Lâm muốn đối phó, chính là bản thân họ.

Còn Tiêu Lâm thì hi vọng những người này học được cách câm miệng, biết cái gì nên nói cái gì không nên, mở miệng là người mẹ đê tiện, sách những người này đọc vào bụng chó cả rồi.

Tiêu Quân cũng không định xử lí tiếp nữa, giết gà dọa khỉ, giết gà là đủ rồi.

Tri Nghĩa Đường luôn gió yên biển lặng, hôm nay lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, thị nữ áo vàng vừa nãy ra kiểm tra: “Ai gây ồn ào?”

Những người kia vừa nhìn thấy, lập tức vứt sự sợ hãi vừa nãy lên chín tầng mây! Đồng Phương Thư ghét nhất là người vừa tranh cãi ầm ĩồn ào vừa gây chuyện, mặc dù Tiêu Lâm

nhận được sự tán thưởng cao của bệ hạ, nhưng trước mắt Đồng Phương Thư thì cũng chả là gì.

Do đó, bọn họ cũng to gan hơn, sôi nổi cáo trạng.

‘Vị nữ quan này, là Tiêu giải nguyên này đánh nhau sinh sự ở đây, ỷ thế hiếp người!”

“Không sai, vị huynh đài dưới đất này không có mâu thuẫn gì với hắn, lại phải gánh chịu tai họa này, làm bẩn đất thánh Tri Nghĩa Đường này, không thể tha thứ dễ dàng được!”

“Thảm biết bao, vị huynh đài này quả là bị tai bay vạ gió mà!”

“Nhất định phải trình báo với Đồng Phương Thư, xử phạt theo luật!”

Những người này cứ nói bô bô liên mồm, thị nữ áo vàng cau mày, nhìn mặt Ngụy Mộ Bạch đầy máu.

Ngụy Mộ Bạch giống như một học sinh phạm lỗi, cúi đầu, Tiêu Lâm bước lên trước một bước, đứng trước Ngụy Mộ Bạch, người này là người của hắn, tất cả những chuyện y làm, Tiêu Lâm hắn sẽ ra sức gánh vác.

“Vậy người này chính là hộ vệ của Tiêu giải nguyên à?”

“Đúng vậy.” Tiêu Lâm hành lê nói.

“Người này là nô lệ Côn Luân, đã nhập vào thư tịch nhà họ Tiêu chưa?”

“Sau này sẽ nhập”

“Được” Thị nữ áo vàng khẽ cười, gật đầu.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có phải hoa mắt rồi không? Mặc dù thị nữ của Tri Nghĩa Đường có lễ độ, nhưng luôn lạnh lùng, thế mà nàng ta lại cười với Tiêu Lâm!

“Vị nữ quan này, tuy Tiêu giải nguyên là chút tài hoa, nhưng Trỉ Nghĩa Đường là nơi có pháp luật rõ ràng, chẳng lẽ là muốn bao che cho hắn?”

“Đúng thế, Tri Nghĩa Đường nổi tiếng là biết lễ nghĩa, lẽ nào lại qua quýt cho xong việc như vậy?”

“Bảo Đồng Phương Thư ra đây, bênh vực lẽ phải cho chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không đồng ý!”

Những người này đồng tâm muốn áp chế lòng hăng hái của Tiêu Lâm, muốn qua tay Đồng Phương Thư để trị tội hắn, ỷ vào bản thân là sĩ tử người đọc sách, hoàn toàn quên mất bọn họ đang uy hiếp Tri Nghĩa Đường, đây là dưới chống đối trên, công khai làm loạn.

Thị nữ áo vàng quát: “Nhóc ranh ngông

cuồng!

Tiếng quát này, khiến tất cả ngơ ngác, dù thị nữ áo vàng chưa từng cười, nhưng cũng chưa cáu giận bao giờ.

Thị nữ áo vàng này luôn là người phát ngôn trong Tri Nghĩa Đường, mỗi lời nói hành động đều đại biểu cho lập trường và thái độ của Tri Nghĩa Đường.

Hôm nay vì chuyện của Tiêu Lâm, mà nàng ta lại cáu giận?

“Các ngươi biết Tri Nghĩa Đường là nơi nào không? Lời nói không tôn kính như vậy, nảy sinh ác ý rồi à?”

Mọi người nghe xong, sợ hãi quỳ xuống: “Chúng ta chỉ muốn lẽ phải, cũng không có ý xung đột với nữ quan, xỉn nữ quan thứ tội!”

“Lẽ phải? Chuyện hôm nay, Trì Nghĩa Đường đã biết, các người nói chuyện vô lễ, xung đột vớỉ hộ vệ của Tiêu giải nguyên, đáng lẽ phải trừng phạt!” Thị nữ áo vàng nhìn người quỳ trên đất, hừ rồi nói: “Nếu bản lĩnh đã không bằng người, thì phải có lòng kính nể, vậy mới xứng với bệ hạ, khiêh mọi người tôn trọng giáo huấn của người đọc sách!”

Mọi người cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi,

không dám nói câu nào.

Thị nữ áo vàng lạnh lùng quét mắt, giận dữ bỏ đi, đóng cửa lớn của Tri Nghĩa Đường lại.

Tin tức Tiêu Lâm nuôi một nô lệ Côn Luân, lan truyền nhanh chóng ở Đại Ngụy.

Người có chức quan thấp không dám tùy tiện đòi hộ vệ, nếu có hộ vệ, thật sự có thể dạy dỗ người khác, nhưng nếu người có chức quan càng cao để mắt tới ngươi, thì một là đề phòng ngươi, hai là người ta cũng sẽ muốn dạy cho ngươi một bài học.

Không có hộ vệ, ngược lại còn được yên bình tĩnh lặng.

Tiêu Lâm không chỉ thu một nô lệ Côn Luân, còn đánh cho tú tài ráng rơi đầy đất, mặc dù trên pháp luật thì không có tì vết gì, nhưng đã phá vỡ lệ thường của Đại Ngụy, rất đáng chú ý-

Tào Hành Chi khuyên hắn nên khiêm tốn thận trọng một chút, nhưng không ngờ hắn càng ầm ĩ ồn ào hơn, dở khóc dở cười, cũng phải kính nể sự can đảm của hắn.

Hoàng đế đang phê bản tấu, nghe ông ta thỉnh thoảng lại than thở, đặt bút đỏ trong tay xuống: “Tào ái khanh, phiền não vì Tiêu Lâm à?”

“Bệ hạ, cây cao đón gió dễ ngã!”

Hoàng đế cười: “Người yêu tài như ngươi, e là lần đầu tiên gặp phải một nhân tài cứng đầu, nên mới khiến ngươi vừa yêu vừa ghét như vậy”

“Lúc trước công chúa Đại Đồng đã tới báo cáo, đúng là có người muốn ra tay tàn nhẫn với Tiêu giải nguyên, vỉ thần sợ…”

“Vừa lúc,” Hoàng đế cười, cắt đứt lời ông ta, ánh mắt dửng dưng: “Có thể thấy hắn có bản lĩnh ra sao, nếu chỉ thế này mà hắn cũng không đối phó được, vậy sao mà có chỗ đứng ở Đại Ngụy, sao mà làm trợ thủ đắc lực của trâm?”

“Cái này…”

“Ái khanh, nếu hắn đã lập chí muốn dẹp yên thời buổi loạn lạc này, thì để hắn dựa vào bản lĩnh của mình, lấy cây bút trong tay hắn, đạp trên vũng máu, từng bước đỉ tới cạnh trâm”

“Đi tới đây.” Hoàng đế nặng nề gõ xuống mặt bàn, ánh mắt sánq nqời.