Ô Danh

Chương 88: Bệnh nhân



Bệnh nhân: Nguyên nhân bệnh

- --

Đoan Minh Sùng vẫn nghĩ Tuế Yến uống thuốc xong thì sẽ không có gì đáng ngại nữa. Nhưng vào đêm, cơn sốt còn chưa thuyên giảm bao nhiêu của hắn lại ùa lên thiêu đốt.

Có vẻ Quân Cảnh Hành đoán được từ sớm nên đã chờ ngoài ngoại thất, y thoáng nghe thấy tiếng rên thống khổ của hắn thì đi vào, vẻ mặt không chút gợn sóng.

Đoan Minh Súng ôm Tuế Yến nằm trên giường, y thấp giọng vỗ về hắn. Không biết y nói gì mà Tuế Yến cuộn vào người y, ậm ừ "ừm" một tiếng.

Quân Cảnh Hành ho khẽ rồi nói: "Ta tới châm cứu cho hắn."

Nghe tới châm kim, người Tuế Yến run lên, hắn đỏ ửng mắt, cọ sát vào lòng Đoan Minh Sùng.

Đoan Minh Sùng vỗ nhẹ lưng cho hắn, dịu dàng nói: "Không sợ ha."

Tuế Yến lên cơn sốt, nóng đỏ cả mặt, trong mắt toàn ánh nước. Hắn vùi mặt vào lòng Đoan Minh Sùng, nhẹ giọng kêu: "Ừm."

Đoan Minh Sùng thả hắn nằm xuống giường, nhẹ nhàng cởi y phục hắn ra rồi ngoái đầu, đôi mắt liếc nhìn Quân Cảnh Hành toàn vẻ lạnh lùng và cảnh cáo.

Khóe môi Quân Cảnh Hành co giật, vốn dĩ y còn cho rằng thái tử đương triều là người trong ngoài thiện lương, ôn hòa. Qua lại thời gian lâu y mới biết, người này ôn hòa nhã nhặn chỗ nào, có mà thích ngụy trang thế thôi. Mà dù thái tử có dịu dàng như nước thì cũng là dịu dàng với mỗi mình Tuế Yến.

Quân Cảnh Hành chỉ dám tức giận chứ dám nói gì đâu, y cụp mắt đi tới nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tuế Yến thì cau mày.

Tuế Yến hơi hé mắt, vừa thấy Quân Cảnh Hành lấy kim thì lập tức muốn vùng vẫy.

"Đừng cử động lung tung, ngươi muốn ta đâm sai chỗ à?!"

Hễ Tuế Yến bệnh là lòng lại nặng nề, dễ chịu ảnh hưởng. Mà cũng có khi có Đoan Minh Sùng cho hắn dựa dẫm vào bên cạnh nên dù Quân Cảnh Hành chỉ nói chuyện như bình thường vẫn nói với mình, không dưng hắn cũng thấy ấm ức lắm.

Đoan Minh Sùng vươn tay nhẹ nhàng che mắt Tuế Yến lại, gần như là hung ác liếc nhìn Quân Cảnh Hành. Y cất giọng lãnh đạm: "Chú ý thân phận của ngươi, hầu gia đương triều ngươi há có thể tùy tiện quát?"

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành suýt phun máu, nhưng y nhìn ra Đoan Minh Sùng giờ mà muốn giết mình cũng sẽ không chút nể tình nên đành nhịn lại nuốt vào: "Còn xin hầu gia đừng cử động loạn, làm bị thương chỗ khác, Cảnh Hành có chết vạn lần cũng không thể tạ tội."

Tuế Yến chớp mắt, hàng mi quét vào lòng bàn tay Đoan Minh Sùng, cơn tê dại lan từ ngón tay đến kinh mạch khắp nơi khiến lòng y bỗng chốc ngứa ngáy. Y mất tự nhiên cử động tay, liếc thấy Quân Cảnh Hành đã bắt đầu châm kim thì nói khẽ: "Nhắm mắt lại."

Tuế Yến cảm giác được ngân châm ghim vào người mình, thân thể có chút kỳ lạ, trong cơn mơ màng, nỗi sợ càng tăng thêm. Hắn không ngừng chớp mắt: "Ta sợ."

Đoan Minh Sùng thở dài bất đắc dĩ.

Quân Cảnh Hành ngồi đó châm kim, y chỉ hận không thể chọc mù mắt mình. Y châm kim mà mặt mày xanh lét, thái dương đã lấm tấm mồ hôi.

Mấy ngày trước Tuế Yến cứ mê man, dù là Mạnh ngự y tới cũng là Quân Cảnh Hành lựa lời nói lại tính toán của Tuế Yến để Mạnh ngự y bẩm báo bệnh tình của hắn lại cho bệ hạ nặng thêm chút.

Vốn dĩ Quân Cảnh Hành còn cho là lần này cũng chỉ là trận bệnh nặng như mấy năm trước mà thôi, chỉ cần điều dưỡng cho tốt như cũ là sẽ khỏi. Nhưng điều không ngờ đó là chỉ trong một đêm Tuế Yến đã bệnh thành như vậy, thời gian tỉnh táo mỗi ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Quân Cảnh Hành gấp rút cứu chữa, y cũng không có thời gian hỏi hắn hôm đó rốt cuộc đã đi đâu. Bây giờ cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại, Quân Cảnh Hành cũng mặc kệ Đoan Minh Sùng bên cạnh mà thẳng thừng hỏi: "Rốt cuộc ngươi đã đi đâu vào cái ngày ngươi đổ bệnh?"

Đoan Minh Sùng sợ Tuế Yến trông thấy kim châm trên người lại giật mình cử động lung tung, tay y vẫn che trước mắt hắn như cũ. Nghe lời này, y ngẩng đầu lãnh đạm liếc nhìn Quân Cảnh Hành.

"Ngày đó hắn ở ngõ Điềm Thủy với cô."

Quân Cảnh Hành cau mày.

Đương nhiên Quân Cảnh Hành biết Tuế Yến tới ngõ Điềm Thủy. Dù y có nói với Mạnh ngự y hắn gặp thích khách ở đó mới kinh sợ nhưng chính y cũng rõ, bằng vào tính tình không để tâm của Tuế Yến, cho dù nhiều thích khách hơn tới ám sát hắn cũng chẳng sợi tới mức này đâu.

"Còn nữa không?"

Đoan Minh Sùng không hài lòng khi Quân Cảnh Hành hỏi chuyện vô lễ hỗn xược như vậy, y cau mày rồi đấy.

Tuế Yến nói khẽ: "Ta theo Đoan Như Vọng tới bãi săn, ăn bận mỏng manh đứng trong tuyết lạnh khoảng một khắc."

Hắn vươn tay khẽ cạy tay Đoan Minh Sùng, y có chút lo nhưng suy nghĩ rồi vẫn lấy tay ra.

Hàng mi Tuế Yến còn đọng giọt nước, hắn mờ mịt nhìn Quân Cảnh Hành: "Còn nữa, trên xe ngựa Đoan Như Vọng đốt hương ngươi đưa cho Đoan Hi Thần. Nhưng mà ta thấy thì hất đổ rồi lấy y phục che lại, không hít vào bao nhiêu cả."

Quân Cảnh Hành khựng tay, y không dám tin mà nhìn Tuế Yến: "Gã châm hương bao lâu?"

Tuế Yến nói không được.

Giờ thì Quân Cảnh Hành đã biết bệnh tới từ đâu.

Y hận Tuế Yến không nên thân, trừng hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xe ngựa của Đoan Như Vọng cũng dám lên, ngươi chê chết chưa đủ nhanh hay gì?"

Lời này có ý la mắng lớn tiếng nhưng Đoan Minh Sùng lại bất ngờ không tức giận, ngược lại y còn đồng tình với lời của Quân Cảnh Hành, nhìn Tuế Yến với vẻ bất mãn.

Tuế Yến lúng túng: "Ta… ta không biết."

Lúc đó hắn một lòng một dạ muốn nói rõ với Đoan Như Vọng rồi rời đi, thêm nữa hắn cũng đánh đổ lư hương rồi nên không nghĩ gì nhiều.

Ai mà biết một mảnh hương bé tí lại thành bùa đòi mạng mình đâu.

Mà ngay chính tội đồ Đoan Như Vọng càng không nghĩ tới. Gã chỉ bỗng dưng dâng trào tâm huyết mới đốt hương mà suýt nữa đã trừ khử luôn điểm yếu của Đoan Minh Sùng.

Quân Cảnh Hành lạnh lùng nhìn Tuế Yến, hắn thấy vậy lại sợ y sẽ chọc kim mình nữa mới vội vã dè dặt kéo Đoan Minh Sùng một cái, còn nghiêng đầu ho hai tiếng, vành mắt đỏ cả lên.

Đoan Minh Sùng thấy bộ dáng hắn như vậy thì làm gì còn biết hai chữ "tức giận" tròn méo ra sao. Y ngước mắt nhìn Quân Cảnh Hành, thản nhiên nói: "Hắn chỉ hít phải chút hương đã bệnh như vậy, nếu còn dùng dược hương của ngươi nữa sợ ngay cả mạng cũng không kéo dài nổi, cứ vậy mà thoi thóp. Ngay cả chút này ngươi còn không nhìn ra thì còn làm lang trung gì nữa?"

Mặc dù y thuật Quân Cảnh Hành cao siêu nhưng cũng đâu tới mức chỉ thăm mạch đã chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh. Hơn nữa y cũng không ngờ được Tuế Yến lại đi bậy sờ bạ chạm vào thứ dược hương đòi mạng người đó.

Quân Cảnh Hành muốn phản bác theo bản năng, nhưng nhớ lại lúc trước thái tử cấm mình dùng dược hương trị cho Tuế Yến thì cả người sợ hãi, phải gian nan nuốt lời chưa nói vào bụng. Y đứng dậy nói: "Khoảng nửa canh giờ sau ta sẽ quay lại rút kim, nằm yên đó đừng cử động lung tung."

Tuế Yến ngoan ngoãn gật đầu, bấy giờ Quân Cảnh Hành mới xoay người rời đi.

Ban nãy lực chú ý của Tuế Yến dồn hết lên người Quân Cảnh Hành, bây giờ hắn hoàn hồn lại, khóe mắt liếc thấy kim châm trên người thì ngay lập tức yếu ớt "a" lên, bàn tay rối loạn nắm lung tung: "Điện hạ!"

Đoan Minh Sùng đưa tay qua, Tuế Yến nắm được ngón tay thon dài của y thì vội vàng áp lên che mắt mình lại, tay hắn hơi lạnh còn đang run run.

Cả người Tuế Yến nóng hầm hập nhưng không hiểu sao ngón tay lại lạnh căm, Đoan Minh Sùng khép ngón tay hắn vào lòng bàn tay mình rồi nói khẽ: "Khoan ngủ, đợi rút kim ra hãy ngủ."

Tuế Yến chớp mắt: "Ta không có ngủ."

Dù đã nói là không ngủ nhưng tinh thần Tuế Yến không tốt lắm, hắn ôm tay Đoan Minh Sùng chưa bao lâu đã rũ tay xuống.

Đoan Minh Sùng nhẹ nhàng dời tay, mặt mày Tuế Yến nhợt nhạt, không biết đã chợp mắt từ bao giờ. Y sợ hắn đột ngột trở mình nên đành ngồi bên hắn nhìn chăm chú.

Nhưng khi tầm mắt rơi trên khuôn mặt Tuế Yến, bỗng chốc Đoan Minh Sùng thấy có chút xa lạ.

Tuế Yến có dung nhan đẹp đẽ rực rỡ là chuyện Đoan Minh Sùng biết từ bé. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình và hắn hai bên trong lòng có nhau, thân phận từ bạn bè thân thiết biến thành người mình yêu thương. Đoan Minh Sùng ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu rồi thì thầm: "Hắn là của mình."

Có lẽ là khi ấu thơ một thoáng lướt qua ấy đã định sẵn kết cục của hai người.

Nửa canh giờ sau, Quân Cảnh Hành xách vò rượu đi vào, y nhanh nhẹn rút kim ra rồi dặn: "Nếu tối còn sốt thì lấy rượu mạnh lau người, chịu đựng tới sáng thì không còn gì đáng ngại nữa."

Đoan Minh Sùng đang nhìn thẳng thắt vạt áo lại cho Tuế Yến, nghe thấy lời đó thì lơ đễnh gật đầu.

Quân Cảnh Hành chỉ sợ nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy, y vứt bình rượu lại rồi chạy biến.

Có vẻ như vì được châm cứu, Tuế Yến không còn sốt nữa. Ngủ một giấc dậy, dù rằng còn chút héo hon nhưng so ra hắn đã khỏe hơn trước nhiều.

Biết được nguyên nhân bệnh của Tuế Yến, Quân Cảnh Hành không giống con ruồi đứt đầu không biết bắt tay trị từ đâu. Ngày thứ ba, y đã kê phương thuốc mới, làm ra cả đống thuốc đổ vào người Tuế Yến làm hắn xanh mặt.

May là tốt xấu gì cũng có hiệu quả.

Đoan Minh Sùng cũng thực hiện được lời hứa của mình, y vẫn luôn ở cạnh Tuế Yến. Mãi đến đêm trừ tịch, Đoan Minh Sùng mới bị chiếu chỉ của hoàng đế triệu về cung.

Trước khi đi, Đoan Minh Sùng còn cau mày, thoạt trông chẳng có vẻ gì là tình nguyện. Nhưng cung nhân truyền chỉ đã vào tới trong sân, y cũng hết cách, chỉ đành đi tiếp chỉ.

"Nhanh lắm cô sẽ quay lại."

Cung nhân sốt sắng gật đầu miết.

Đoan Minh Sùng nhét chiếu chỉ vào tay áo rồi nghiêng đầu nhìn vào nội thất.

Quân Cảnh Hành đang đút thuốc cho Tuế Yến. Hắn thì mới hơi có tí sức đã bắt đầu giở trò, hồi kêu nóng quá, chốc kêu động tác của Quân Cảnh Hành thô lỗ quá. Nói tóm lại không phải do Đoan Minh Sùng đút thì hắn có thể lải nhà lải nhải kén chọn cả đống thứ.

Quân Cảnh Hành nhịn lại xúc động muốn tẩn hắn một trận, y nghiến răng: "Ngươi uống thì uống không uống thì thôi."

"Điện hạ, ở đây có người… ưm…"

Quân Cảnh Hành nhét thìa thuốc vào trám miệng hắn lại, y gượng nặn ra nụ cười nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hung tợn: "Mời hầu gia uống thuốc, có chỗ nào sai thì người nói ra, ta sửa là được rồi."

Tuế Yến cắn thìa, ậm ờ hỏi: "Sao trông ngươi sợ thái tử phết? Y làm gì ngươi rồi?"

Quân Cảnh Hành kéo thìa ra, y cụp mắt thản nhiên đáp: "Không có, ngươi thấy sai rồi."

Tuế Yến vẫn thấy kỳ quái, hắn nghiêng đầu nhìn cả buổi mới nói: "Vậy sao mấy hôm trước thái tử bỗng nhắc tới chuyện dùng dược hương vậy?"

Quân Cảnh Hành thấy hắn hỏi mãi, mình thì đút từng thìa phiền quá bèn giao bát thuốc cho hắn, mặt mày hững hờ nói: "Ngươi uống một hơi hết đi ta sẽ nói."

Tuế Yến nói không chớp mắt: "Ngươi uống một hơi hết đi ta sẽ không mách lại với thái tử."

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành chỉ đành nhịn lại tiếng giận, đút từng thìa cho hắn, y nói khẽ: "Mấy ngày trước ngươi suýt không qua khỏi, ta nói muốn dùng dược hương cứu mạng ngươi, thái tử không đồng ý."

Tuế Yến sửng sốt. Hắn cắn chiếc thìa hồi lâu rồi nói thật lòng: "May mà y tới đây, nếu ngươi thật sự sử dụng dược hương, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi."

Quân Cảnh Hành có chút giận: "Hắn nói phải giết ta nhưng lúc đó không phải ta muốn cứu ngươi sao? Ta sai ở đâu?"

Tuế Yến cụp mắt nhìn vẻ mặt có chút uất ức của Quân Cảnh Hành, hắn bỗng nghĩ tới Nguyệt Kiến đời trước trong mắt toàn là tuyệt vọng và bi thương.

Năm đó vì để báo thù, Nguyệt Kiến đã không còn hành y. Trừ bỏ việc trị bệnh cho Tuế Vong Quy thì y toàn nghiên cứu chế ra độc dược chết người hung hiểm, lão hoàng đế cũng chết dưới tay y mà thần không biết quỷ không hay.

Nguyệt Kiến chưa bao giờ đề phòng Tuế Vong Quy nên lúc điều chế độc dược cũng không tránh đi mới khiến hắn dễ dàng trộm bình độc.

Sau khi Đoan Chấp Túc trở về từ chùa Thương Lâm, Tuế Yến bệnh nặng một trận suýt không qua khỏi. Lúc đó hắn đã chẳng còn muốn sống từ lâu, Nguyệt Kiến hao hết tâm huyết mới miễn cưỡng kéo hắn về từ quỷ môn quan.

Tuế Yến nhớ lại phản ứng của mình khi đó: Sau khi hắn tỉnh lại thì sầm mặt ném hết mấy món đồ để trên án nhỏ chỗ đầu giường ra ngoài. Nguyệt Kiến đứng giữa đống hỗn độn, trên khuôn mặt thanh lãnh ấy là nỗi tuyệt vọng không chịu nhận thua.

Rõ biết đã sai nhưng vẫn phải làm.

Tuế Yến ngẩn ngơ nhìn Nguyệt Kiến: "Ngươi không sai."

Quân Cảnh Hành hừ lạnh: "Tất nhiên ta không sai."

Tuế Yến nhẹ nhàng mỉm cười, hắn không làm phiền Quân Cảnh Hành nữa mà bê bát thuốc lên uống cạn.

Bên ngoài rèm châu, Đoan Minh Sùng nhìn hai người đang trò chuyện có vẻ rất vui kia, hàn ý như muốn tràn ra. 𝚁a‎ chươ𝗇g‎ 𝗇ha𝗇h‎ 𝗇hất‎ tại‎ #‎ 𝖳‎ 𝘳𝖴𝐦t𝘳𝑢yệ𝗇﹒𝑉𝗇‎ #

Trước kia chưa biết rõ lòng mình, nhìn thấy hai người kia suốt ngày ra ra vào vào với nhau, Quân Cảnh Hành còn thường ngủ lại hầu phủ nhưng Đoan Minh Sùng chẳng có cảm giác gì. Bây giờ nhận ra thân phận mình với Tuế Yến đã đổi thay, y chỉ đứng xa xa nhìn cảnh tượng hai người cười nói thì bỗng thấy chói mắt, không dưng chẳng vui chút nào.

Nhưng Đoan Minh Sùng đã quen mang chiếc mặt nạ ôn hòa lương thiện, trong một chốc y không lấy xuống được, mà y cũng không muốn lộ ra mặt tàn độc lạnh bạc trước mặt Tuế Yến nên chỉ đành làm ra vẻ không có chuyện gì đi vào: "A Yến, uống hết thuốc chưa?"

Tuế Yến gật đầu, hắn nhìn ra ngoài, tò mò hỏi: "Trong cung phái người tới à?"

"Ừm, có thể ở lại hầu phủ lâu tới giờ cũng xem như là phụ hoàng ban ân, xin lỗi, sợ là hôm nay ta không ở bên ngươi được."

Tuế Yến có chút mất mát nhưng không thể hiện ra ngoài, hắn cố ra vẻ thoải mái hỏi: "Vậy ngày mai người tới chứ?"

Đoan Minh Sùng nở nụ cười: "Ngày mai không cần thượng triều, tất nhiên ta sẽ tới."

Nghe vậy Tuế Yến mới cong mắt.

Hai người coi như xung quanh không có ai mà nói mấy câu phát ngấy, trong mắt hoàn toàn không có Quân Cảnh Hành xanh mặt đứng cạnh.

Lát sau, cung nhân hầu bên ngoài lại giục, lúc này Đoan Minh Sùng mới không cam lòng đứng dậy cáo từ.

Quân Cảnh Hành đứng dậy định tiễn y thay Tuế Yến, còn chưa đi tới đã bị Đoan Minh Sùng liếc cái lạnh căm.

Quân Cảnh Hành: "..."

Tuế Yến không trông thấy ánh mắt này của Đoan Minh Sùng, hắn còn vẫy tay với y: "Điện hạ, tới đây."

Đoan Minh Sùng xoay người lại, vẫn là nụ cười như gió xuân thấm nhuần chỉ thuộc về riêng Tuế Yến. Y đi tới cạnh giường, hơi cúi người xuống: "Sao vậy?"

Tuế Yến ôm cổ kéo y xuống, cười tíu tít rồi hôn lên khóe môi y.

"Ta đợi người nhé."

Đoan Minh Sùng ngây người, kế đó mang tai đỏ bừng.

Quân Cảnh Hành: "..."

A ông trời cứu với, ta sắp mù mắt rồi!