Ô Danh

Chương 56: Quy lai



Quy lai: Trở về

- --

Tuế Yến lẩm bà lẩm bẩm hồi lâu, Quân Cảnh Hành sợ gần chết, y vội kéo vào phòng rót cho chén trà thanh tâm Tuế Yến mới tỉnh táo hơn.

Tuế Yến xoa mi tâm: "Ban nãy ta nói cái gì?"

Quân Cảnh Hành hãy còn tái mặt: "Không, ngươi không nói gì cả, rất tốt."

Mấy lời Tuế Yến nói khi nãy không đi qua não, hắn không thể nhớ rõ mình đã nói cái gì, cứ nghi ngờ nhìn Quân Cảnh Hành hồi lâu.

Quân Cảnh Hành sợ hắn khi không lại nhắc vụ chày gỗ làm bản thân không vui, y lấy an thần hương trong hộp gỗ bỏ vào lô hương thắp lên: "Ngươi đừng đi qua bên chỗ thái tử nữa, ta đã sai người sang nói với y thân thể ngươi không khỏe, sau khi dùng bữa trưa xong thì lại ra cửa với y nha."

Nghe vậy Tuế Yến lại thấy mấy câu Đoan Minh Sùng nói ban nãy mơ hồ vang lên, hắn nổi cơn giận ngay lập tức: "Ăn trưa cái gì, đói chết y đi!"

Quân Cảnh Hành: "Hầu gia? Hầu gia? Ta cảm thấy bây giờ đầu óc ngươi có chút không tỉnh táo, hay ngươi uống ly trà lạnh nữa nhé?"

Thái tử có thể giống với kẻ khác, nói đuổi là đuổi à?

Cái đứa trẻ xúi quẩy này có biết mình đang mắng ai không đó?

Tuế Yến đau đầu sờ trán: "Được, rót ly trà lạnh cho ta."

Quân Cảnh Hành vội đi lấy trà cho hắn, Tuế Yến uống hết ly, rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại. Hắn đứng lên nói: "Bỏ thái tử ngoài tiền sảnh hóng gió cũng thất lễ quá, ta vẫn nên ra đó chiêu đãi y."

Hắn đang định đi ra Quân Cảnh Hành đã kéo lại: "Hầu gia, ngài có đảm bảo được mình ra đấy để chiêu đãi chứ không phải đuổi người không?"

Tuế Yến không thể tưởng ra nổi, hắn nhìn Quân Cảnh Hành, nói với y: "Ta là cái loại sẽ tống người ta ra cửa chỉ vì không có được họ à?"

Quân Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn hắn.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, hết sức kỳ dị.

Chốc sau, Tuế Yến nói: "Được rồi, ta là loại đó."

Quân Cảnh Hành: "Ngươi xem đi."

Tuế Yến vẫn cứ thấy tức: "Ngươi không biết ban nãy y nói gì với ta đâu. Ta hỏi y chuyện dựng vợ lập phi y còn nói rất tốt, còn ra sức khuyên ta đừng xen vào chuyện của y, ta ta ta…"

Lúc nãy trông thấy phản ứng của Tuế Yến, Quân Cảnh Hành cũng phần nào đoán được đã xảy ra chuyện gì, bây nghe nghe Tuế Yến nói đến, y cũng thổn thức không thôi.

"Ngươi không nhào tới đánh y chứ?"

Tuế Yến tức giận: "Ta là hạng người đó à?"

"Khục!"



Tuế Yến sửa miệng: "... Thật ra ta định đánh y thật nhưng… không phải ta nói với ngươi rồi sao, bây giờ ta hơi sợ y! Ta không dám!"

"... Ờ, hèn nhát như vậy là đúng rồi đó."

Tuế Yến cười lạnh: "Đánh thì ta không dám đánh rồi đó nhưng ngay trước lúc đi ta có ném ly trà của y."

Quân Cảnh Hành: "..."

Có khí phách.

Quân Cảnh Hành sợ hắn đi tới tiền sảnh sẽ lại thật sự làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như đánh Đoan Minh Sùng đành ép hắn ở lại hậu viện không cho đi sang đấy giãy giụa.

Tới khi dùng xong bữa trưa, cuối cùng Tuế Yến cũng không phát điên nữa.

Hắn lấy thìa khuấy chén chè tráng miệng sau bữa ăn, lơ đễnh nhấp một chút: "Ngươi nói xem ta có nên đi nhận tội không?"

Dù sau chuyện hất đổ ly trà của thái tử lại còn không nói gì đã bỏ đi cũng quá sức đại nghịch bất đạo, nếu thái tử là kẻ khác thì Tuế Yến đã vào đại lao hình bộ ngồi từ lâu.

À, đúng, cũng không coi như là không nói gì được, hắn hất xong còn nói cái gì nè.

Đi thành thân của ngươi đi.

Tuế Yến suýt vùi luôn mặt vào bát chè, không muốn ra ngoài gặp người ta nữa.

Quân Cảnh Hành lấy áo choàng tới: "Đừng làm chim cút nữa, nhanh đi, ta đưa ngươi sang."

Tuế Yến dùng hết nửa bát chè còn lại, hắn nằm liệt ra bàn hồi lâu mới ép uổng mình đứng dậy, nhấc tay cho Quân Cảnh Hành khoác áo giúp. Liếc mắt nhìn ra ngoài, Tuế Yến bỗng cau mày: "Có phải sắp đổ tuyết không?'

Bầu trời ảm đạm nặng nề tựa như tuyết đầu mùa sắp đến.

Quân Cảnh Hành sửa sang lại y phục cho hắn, thuận miệng nói: "Chắc vậy. Hay ngươi đội mũ choàng tránh gió nhé."

Ngay lập tức Tuế Yến hết nói nổi: "Thần y, ra chỉ ra cổng thành đón có một người thôi, có phải tới Bắc Cương vào sinh ra tử đâu, ngươi có cần bọc kín mít cho ta thế không?"

"Ta lo ngươi lại bệnh, năm ngoái không phải ngươi chỉ ra cổng thành ngồi một chuyến trở về đã bệnh như vậy à. Đổi thành kẻ khác chưa chắc đã cứu được ngươi đâu."

Tuế Yến không muốn nghe y rề rà nữa, hắn cướp lò sưởi nhỏ trong tay y: "Ta sẽ tự chăm sóc cho mình, không cần lo cho ta, đi đây."

Nói xong chạy biến như con thỏ.

Đây là lần đầu tiên Đoan Minh Sùng phải dùng bữa một mình ở hầu phủ, y không thoải mái chút nào nhưng cũng đoán hẳn mấy lời của mình làm Tuế Yến không vui, y hiểu ý nên cũng không tới thiên viện rước cơn giận của hắn.

Mãi tới sau bữa trưa, Tuế Yến đi ra từ hậu viện, người còn hơi ngại ngùng. Liếc thấy Đoan Minh Sùng đang uống trà trong sảnh, hắn xấu hổ hành lễ: "Điện hạ."

Đoan Minh Sùng thấy hắn như vậy thì cười hỏi: "Hết giận rồi à?"

Tuế Yến suy nghĩ rồi nói thật: "Thật ra vẫn còn hơi giận."

Đoan Minh Sùng: "..."

Đoan Minh Sùng không ngờ hắn nói thẳng thừng thế, y nghẹn lời chỉ đành nói câu khô khan: "Vậy ngươi bớt giận…"

Tuế Yến "ừm" một tiếng rồi nói: "Ta sẽ cố sức, tóm lại ngươi đừng nói mấy lời kia nữa."

Đoan Minh Sùng: "..."

"Được."

Bầu không khí của hai người có chút lúng túng, hai người ngồi đó uống trà không nói gì, lát sau thì lên xe ngựa.

Tuế Yến ngồi cạnh cửa sổ, hắn ôm lò sưởi nhìn ra bên ngoài suốt, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đoan Minh Sùng ngồi cạnh hắn, y hơi luống cuống tay chân.

Hai người biết nhau đã ba bốn năm. Ngày thường luôn là Tuế Yến nhảy nhót lung tung, Đoan Minh Sùng ở cạnh cười cười lắng nghe. Y chưa bao giờ nghĩ đến có ngày Tuế Yến bỗng thành người câm, khi đó hai ngươi sẽ ở bên nhau thế nào đây.

Đoan Minh Sùng hơi không quen, hai người yên ắng đi hết nửa đường, y không nhịn được bèn mở miệng gọi: "A Yến ơi."

Tuế Yến ghé đầu lại: "Hử?"

"Về chuyện chúng ta nói ban trưa…"

Tuế Yến lập tức nâng cao cảnh giác: "Không phải đã nói sẽ không nhắc chuyện đó à? Ngươi đổi ý sao?"

Cảnh tượng lúng túng ngại ngùng bây giờ của hai người đều do chuyện đấy tạo thành, Đoan Minh Sùng cảm thấy nếu muốn phá vỡ cục diện cứng nhắc này thì phải nói rõ chuyện đó mới được.

"Ta chỉ cảm thấy…"

Tuế Yến xốc màn xe lên uy hiếp: "Ngươi còn nhắc nữa ta sẽ nhảy xuống, nhảy xuống ngay và luôn!"

Đoan Minh Sùng: "..."



Đứa trẻ này bị bệnh gì thế này?

Yêu anh mình điên tới độ này sao?

Tuế Yến vẫn cứ thấy người đàn ông này không đáng tin, hắn dứt khoát ngồi ngay phía cửa xe, hai tay nắm sẵn góc màn rồi nhìn Đoan Minh Sùng với vẻ cảnh giác.

Chỉ cần Đoan Minh Sùng muốn mở miệng tìm lời hắn sẽ bày ngay tư thế xốc màn nhảy xuống, dọa Đoan Minh Sùng hoàn toàn không dám mở miệng.

Tuế Yến biết mình mà phát bệnh thì sẽ không hay ho gì nên hắn không muốn Đoan Minh Sùng nói mấy lời đó kích động mình nữa. Hai người cứ thế giằng co đến cổng thành.

Xe ngựa vừa dừng lại Tuế Yến đã vọt ra ngoài như mũi tên. Nếu không có Vô Sự đứng cạnh xe ngựa đỡ chắc hắn đã ngã sấp xuống đất.

Sắc trời ảm đạm, gió rét thổi cắt da cắt thịt.

Đoan Minh Sùng biết cơ thể Tuế Yến ốm yếu ra sao, trông thấy hắn hơi chao đảo trong gió thì khuyên: "A Yến, Tuế Tuần tướng quân hẳn chốc nữa sẽ tới, ngươi vào xe ngựa tránh gió lạnh trước đi."

"Khỏi đi, ta đứng ở đây thôi."

Bây giờ đầu óc hắn đặc sệt, để gió lạnh thổi mấy phát mới tỉnh táo được.

Đoan Minh Sùng đành đứng đấy chờ cùng.

Hai người đợi chưa tới nửa canh giờ thì trời bắt đầu đổ tuyết.

Đoan Minh Sùng giương ô che lại bầu trời từng hạt tuyết rơi ngày một nhiều, y không nhịn được lại nói: "A Yến! Tuyết rơi rồi, vẫn nên quay lại xe ngựa trước đi."

Tuế Yến đang nhìn về nơi xa, hắn bỗng reo lên: "Về rồi!"

Đoan Minh Sùng xoay người sang nhìn, mặt đất lờ mờ bị tuyết che thấp thoáng những chiếc bóng đông nghìn nghịt. Ngay sau đó, một nhánh quân giáp bạc như mũi đao sắc bén phá tuyết mà đến.

Tiếng vó ngựa ngày một gần, thoáng trong đó là quân kỳ bay như múa giữa gió rét đi ở hàng đầu.

Tuế Yến: "Là huynh trưởng!"

Hắn suýt nhảy cẫng lên, trên mặt toàn là sự vui vẻ.

Đoan Minh Sùng thấy hắn vui như vậy cũng nhếch môi nở nụ cười.

Chốc sau, Tuế Tuần bận y phục săn rét lạnh giục ngựa đến. Ba năm qua, lệ khí và uy nghiêm trên người y thêm nặng. Tuế Tuần cưỡi con ngựa cao to, mặt không chút cảm xúc nào, ánh mắt y còn muốn lạnh hơn gió tuyết lạnh căm.

Tuế Yến chạy ra khỏi tán ô của Đoan Minh Sùng, hắn chạy về phía Tuế Tuần cách đó không xa, ra sức vẫy tay: "Nhị ca! Ca ca!"

Như muốn nhảy lên luôn.

Tuế Tuần cau mày nhìn về phía trước, liếc thấy Tuế Yến đang vui vẻ vẫy tay với mình trong gió, đồng tử y thít lại.

Hai người đã ba năm không gặp. Dung mạo y chẳng thay đổi nhiều, chỉ là lạnh lùng hung hãn hơn trước. Tuế Yến thì ngược lại, dáng vẻ thay đổi rất lớn, từ một thiếu niên loai choai không hiểu việc đời còn vương nét trẻ thơ đã trở thành thiếu niên rực rỡ mi mục tuấn mỹ.

Tuế Tuần giục ngựa đi qua, tới cạnh Tuế Yến, y ghìm cương nhảy xuống đón lấy Tuế Yến đang nhào về phía mình.

Tuế Tuần đội gió tuyết đi cả nửa ngày, trên y phục chẳng có chút ấm áp nào. Tuế Yến nhào đến đã phát lãnh phải rùng mình nhưng hắn vẫn không đổi ý, cứ cố chui vào lòng Tuế Tuần.

"Ca, cuối cùng huynh cũng về rồi! Cát gió biên quan ăn ngon tới vậy à? Ngon tới mức ba năm huynh cũng không về nhà một lần!" Tuế Yến ôm y giậm chân, "Lần trước trước khi đi rõ ràng huynh nói với ta một năm về một lần mà."

Một tay của Tuế Tuần khép lại tấm áo choàng to rộng dịu dàng bọc Tuế Yến vào ngực mình che gió chắn tuyết cho hắn nhưng miệng y thì lạnh lùng: "Gọi huynh trưởng."

Thuở niên thiếu, Tuế Tuần vẫn luôn oán giận Tuế An hầu cứ thiên vị Tuế Yến, một khúc củi mục không học hành chẳng nghề ngỗng. Nhưng dù sao giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã, từ khi cả Tuế gia chỉ còn lại mình với Tuế Yến, thiếu niên ấy như trưởng thành trong một đêm, không còn sống ngu muội qua ngày chỉ biết gây rắc rối như trước nữa. Lúc ấy Tuế Tuần mới sinh ra sự cưng chiều mà một người huynh trưởng nên có dành cho Tuế Yến.

Trước kia cũng đôi ba năm Tuế Tuần mới về một lần, trong lòng y lại chẳng hề gợn sóng bởi vì trong phủ trừ bỏ Tuế Yến chỉ biết gây họa chẳng làm nên trò trống gì thì chẳng còn gì khiến y đau đáu trong lòng cả.

Bây giờ Tuế Yến đã ngoan hơn nhiều cũng làm người ta yêu thích hẳn, Tuế Tuần thấy dáng vẻ hắn đứng đợi mình không biết đã bao lâu, lòng bỗng thấy như bị thứ gì cào nhẹ, vừa ấm áp lại có chút chua xót.

Đời trước Tuế Yến chẳng qua lại mấy với hai người anh của mình, từ sau khi bọn họ chết, trái tim hắn như bị khoét một lỗ, đau tới mức hắn chẳng khóc được.

Sống lại đời này, trời xui đất khiến để cho Tuế Tuần còn sống, lúc này Tuế Yến mới biết cái lỗ bị khoét đó rốt cuộc là thứ gì.

Tuế Yến nhảy trong lòng Tuế Tuần: "Nhị ca! Ca ca! Ca! Ta cứ kêu đấy, chính huynh làm sai còn không cho ta nói hả? Huynh nói mau mình có sai hay không?"

"Đệ lại muốn bị đánh chứ gì?"

Tuế Tuần vừa trở về tất nhiên sẽ không nỡ đánh hắn, Tuế Yến không sợ gì, cứ rúc vào lòng y.

Lúc này, Đoan Minh Sùng cầm ô đi sang, nhìn thấy bộ dáng dựa dẫm như vậy của Tuế Yến, y lại thở dài lo lắng.

"Tuế tướng quân."

Tuế Tuần trông thấy Đoan Minh Sùng thì xách Tuế Yến kéo hắn ra khỏi lòng mình rồi quay sang hành lễ: "Thái tử điện hạ vẫn khỏe."



Đoan Minh Sùng cười đáp: "Cô phụng ý chỉ của bệ hạ đặc biệt tới đây đợi đón tướng quân, các tướng sĩ vất vả rồi, lần này các vị lập được đại công, công của Tuế tướng quân cũng không nhỏ, còn mong tướng quân sau khi về phủ chỉnh đốn thì theo cô vào cung một chuyến."

Tuế Tuần không có vẻ gì ỷ vào công cán mà kiêu ngạo, y bình thản đáp: "Bệ hạ quá khen."

Tuế Yến đứng cạnh thỏa mãn: "Cám ơn bệ hạ khen tặng, ca ca của ta bách chiến bách thắng nhá."

Đoan Minh Sùng cười như không mà liếc hắn.

Tuế Tuần nói: "Không được vô lễ."

Tuế Yến đành rục đầu về dẫu môi ôm cánh tay Tuế Tuần, không nói gì nữa.

Tuế Tuần với Đoan Minh Sùng hàn huyên một chốc, mọi người chỉnh đốn quân ngũ nhanh chóng vào thành. Tuế Tuần trở người lên lưng ngựa, y vừa định đi Tuế Yến đã ngước lên nhìn với vẻ háo hức.

Tuế Tuần cau mày: "Làm sao vậy?"

Đoan Minh Sùng cách đấy không xa ho khan: "A Yến, đi nào, chúng ta lên xe ngựa về."

Tuế Yến nhỏ giọng: "Ta không lên, ai mà biết…"

Ai mà biết ngươi có nhắc lại việc phá bỉnh làm người ta phát bệnh hay không?

Đoan Minh Sùng cũng đoán biết hắn muốn nói cái gì, y có chút bất lực.

Tuế nhảy chân sáo tới bên con ngựa, hắn đưa tay cho Tuế Tuần, chớp mắt nói: "Ca, ta muốn cưỡi ngựa với huynh."

Tuế Tuần trách: "Kêu huynh trưởng… đệ lại làm rộn gì đấy, nhanh theo thái tử lên xe ngựa về phủ."

Tuế Yến vươn tay kéo túi hương đeo bên hông Tuế Tuần không cho y đi, mình thì làm nũng suốt.

Tuế Tuần bị hắn ầm ĩ mãi hết chịu nổi, y đành nói với Đoan Minh Sùng: "Thái tử điện hạ, phiền người về trước vậy."

Đoan Minh Sùng bất đắc dĩ phải đồng ý.

Tuế Yên thỏa mãn ngay lập tức, hắn đưa tay cho Tuế Tuần. Tuế Tuần không còn cách nào cả, y nắm cánh tay nhỏ nhắn của Tuế Yến rồi kéo cả người hắn lên ngựa.

Tuế Yến chưa bao giờ được cưỡi chung ngựa với người khác, hắn ngồi trước người Tuế Tuần vui vẻ lắc lư.

Tuế Tuần sợ hắn "uống" gió bèn cởi áo choàng trên người mình ra che nửa gương mặt hắn lại chỉ chừa đôi mắt lưu ly lộ ra bên ngoài.

"Vịn chắc, đừng cử động lung tung."

Cả người Tuế Yến dựa vào lòng Tuế Tuần, hắn ngoan ngoãn đáp: "Được, ta tuyệt đối không động… Đi!"

Chân trước hắn vừa nói không động sau đã lập tức thúc vào bụng ngựa. Chiến mã kinh sợ suýt nữa tung vó.

Tuế Tuần vội ghìm cương, mấy phó tướng sau lưng y ngoảnh đầu cười trộm. Đây là lần đầu tiên họ thấy chủ soái mặt lạnh tim lạnh nhà mình bị người ta dày vò như vậy.

Có Tuế Tuần ôm mình, Tuế Yến không sợ ngã chút nào. Hắn dựa vào ngực Tuế Tuần, hơi ngửa đầu cười mỉm: "Huynh trưởng, đi nhanh đi chứ, ngây ra đấy làm gì, định uống gió tây bắc à."

Tuế Tuần: "..."

Tên nhãi khốn kiếp!