Ô Danh

Chương 54: Lưu ngôn



Lưu ngôn: Lời đồn đãi

- --

Phụng Hưng năm thứ 33, nhị hoàng tử mưu hại bào đệ bị giáng tội, lệnh ở lại Tướng Quốc tự suy ngẫm.

Lúc Tuế Yến nghe được cách xử trí này còn suýt phun hết ngụm trà. Hắn ho sù sụ hồi lâu mới khó khăn cất tiếng nói: "Tướng Quốc tự? Ngươi không nghe nhầm đấy chứ? Chỉ có suy ngẫm không còn cái gì nữa à?"

Kết cục của Đoan Như Vọng không khác đời trước là bao, chẳng qua tội danh đời trước bị Tuế Yến hại là hạ độc mưu hại hoàng đế, bị cấm túc ở Tướng Quốc tự cả đời không được ra ngoài. Đời này gã hại ngũ hoàng tử đang đắc sủng lại chỉ cần suy ngẫm là được.

Cái chuyện phạt tội suy ngẫm này lớn không lớn mà nhỏ thì cũng nhỏ thật, hoàng đế mà hết giận thì bất cứ lúc nào cũng có thể thả ra, nói đơn giản là chẳng có phạt tội gì đâu.

Quân Cảnh Hành suýt nữa bị hắn phun một mặt nước trà, y tức tối: "Cả thành đồn ầm cả lên, ta nghe sai chỗ nào được chứ?"

Tuế Yến lầm bầm: "Xem ra hoàng đế có ý định vứt bỏ Đoan Hi Thần thật rồi."

Quân Cảnh Hành "ừ" một tiếng.

Sau khi Đoan Như Vọng bị giáng tội, không đến nửa năm Giang Ân Hòa cũng lôi vụ án Doãn Lệnh Phong năm đó ra thẩm tra phán lại, từng việc đưa tới ngự tiền đều có chứng cứ rõ ràng, được thái tử quạt gió khuấy sóng, án oan cuối cùng cũng được rửa sạch.

Ngũ hoàng tử Đoan Hi Thần nghiện dược hương, tính tình thay đổi rất nhiều, hoàng đế cấm túc trong cung không cho ra ngoài, lão đổ giận sang các trọng thân phe cánh ngũ hoàng tử cũng coi như che miệng thế gian.

Sau khi Doãn Lệnh Phong lấy lại sự thanh bạch, Quân Cảnh Hành dời thi cốt người nhà vào an táng ở phần mộ tổ, y cũng tiện tay xây ngôi mộ gió cho mình.

Doãn Viễn Chỉ đã chẳng còn tồn tại trên đời này nữa.

Doãn Thâm Thu trở về Doãn phủ mới xây lại còn Quân Cảnh Hành một mình tìm nơi vắng vẻ mở hàng thuốc, diệu thủ hồi xuân cứu sống nhiều người.

Thân thể Tuế Yến vì độc cũ mà nỗi khi thay mùa hay vào đông bị gió thổi thì lại bệnh nặng một trận. Những lúc ấy hiệu thuốc sẽ đóng cửa hơn nửa tháng, tới lúc Tuế Yến khỏe hơn Quân Cảnh Hành mới rời khỏi hầu phủ.

Trước khi Tuế Tuần đi có nói với Tuế Yến cuối năm sẽ về. Năm hết, ngày nào Tuế Yến cũng ôm bụng háo hức ngồi đợi ngoài cửa, có khi hắn còn tới đông cung hỏi Đoan Minh Sùng biên quan có tin gì không.

Năm đầu tiên, Tuế Tuần gửi về phong thư nhà nói biên quan giặc cướp hoành hành, y không về đón năm mới được, sau khi báo tin Tuế Tuần còn hỏi Tuế Yến có tìm được cô nương vừa ý hay chưa, y còn thuận tay gửi thêm bình hoa khắc đôi phượng hoàng tung cánh bay cao*.

*Đôi phượng hoàng tung cánh bay cao: Xuất phát từ Kinh Thi, ban đầu chỉ phương hoàng bay cao, chim muông bay theo, về sau ẩn dụ cho sự dung hòa, yêu thương giữa vợ chồng, chúc cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Có lần Quân Cảnh Hành trông thấy bèn trêu: "Anh ngươi đang giục ngươi nhanh chóng tìm người xứng đôi bay cùng nhó."

Tuế Yến giận dữ đuổi y ra ngoài.

Năm thứ hai, Tuế Tuần lại gửi phong thư nhà, y nói chiến sự biên quan cấp bách, năm nay cũng không về được. Lần này chắc sợ Tuế Yến giận y còn gửi kèm một đống đồ chơi mới lạ, trong đó còn lẫn vào một cái bình phong uyên ương nghịch nước be bé*.

*Uyên ương nghịch nước: Ám chỉ đôi lứa đang yêu nhau



Tuế Yến nghiến răng nghiến lợi.

Quân Cảnh Hành đi ngang nói vu vơ: "Cái này là giục ngươi nhanh nhanh tìm cô nương cùng người ta nghịch..."

Chưa nói xong Tuế Yến đã đá y ra ngoài.

Năm thứ ba...

À, cuối cùng năm thứ ba Tuế Tuần cũng gửi tin nói sẽ quay về bằng không Tuế Yến sẽ lo cái người ca ca không đàng hoàng hay giục hôn sự này sẽ gửi tượng Quan Âm tặng con* cho mình mất.

*Tượng Quan Âm tặng con: Cầu mong con cái

Vừa sang tháng chạp, Quân Cảnh Hành qua quýt đóng cửa hàng thuốc của mình rồi xách theo đồ đạc tới hầu phủ.

Ba năm, Tuế Yến đã 19 tuổi, hắn đã không còn vẻ trẻ thơ nữa, dáng người cao ráo, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ ung dung tôn quý, chỉ là hắn chẳng giống người đàn ông thân cao tám thước như mình mong đợi làm hắn cứ bóp cổ tay suốt.

"Uổng công chịu đau cẳng chân co rút rồi."

Hồi ấy hắn tức tới nổi cắn tay, mà chắc sợ đau nên nắm tay Quân Cảnh Hành cắn thật ác làm y tức suýt đập hắn sưng thành người đàn ông tám thước.

Quân Cảnh Hành ôm hộp gỗ vào thiên viện, vừa vào cửa đã suýt giẫm lên một con thỏ.

Y nhảy một chân tránh khỏi cục trắng tròn đó rồi bực dọc: "Ngươi quản lý mấy con thỏ một chút được không? Đạp trúng ta không chịu trách nhiệm nhé."

Tuế Yến vận áo tím thảnh thơi nằm phơi nắng trên ghế bập bênh, mảng cỏ xung quanh có mấy con thỏ trắng đương ngồi.

Con thỏ Đoan Minh Sùng tặng hắn năm đó đã an ổn chết già. Lúc đó nửa đêm Tuế Yến còn ôm con thỏ đấy đào hố dưới gốc đào, nước mắt lưng tròng chôn cất nó.

Không tới mấy tháng sau, Tiểu Nguyệt Kiến Kim Ti Hùng kia cũng được chôn cất theo.

Quân Cảnh Hành thích nghiên cứu chế thuốc và độc dược nên trước kia có nuôi hai con thỏ để thử độc, từ sau khi hai con Tiểu Nguyệt Kiến chết, Tuế Yến đau khổ quá bèn đòi hai con thỏ thử độc đó, ngày nào hắn cũng ôm không rời tay.

Đoan Minh Sùng từng tới hầu phủ mấy lần, nhìn thấy hắn thích tới vậy thì lại sai người tìm mấy con thỏ tặng sang, vậy là lúc nào cũng có thể thấy mấy cục nhung trắng lổm ngổm trong viện.

Tuế Yến nằm lắc lư trên ghế mây, hắn nhắm mắt đưa tay ra: "Dâng trà."

Quân Cảnh Hành coi như không nghe thấy.

Tuế Yến đợi mãi chẳng thấy trà, hắn bày tư thế tay cầm món đồ: "Dâng kẹo."

Quân Cảnh Hành u oán: "Dâng kim châm."

Tuế Yến lập tức ngồi dậy, hắn chột dạ, tự mình nhón gót rót trà lấy bánh.

Ba năm, hắn đã trở thành một nam nhân chân chính nhưng vẫn cứ sợ kim châm như vậy, có thể nói trừ cái mặt đẹp hơn thì mấy mảng khác chẳng chút tiến bộ.

Quân Cảnh Hành cầm gộp gỗ đi tới cạnh hắn: "Nè, nè, lễ vật tặng ngươi nè."

Tuế Yến lập tức "ây da ấy dà": "Tới là được rồi, lại còn lễ vật..."

Hắn mở chiếc hộp ra, bên trong là bức tượng Quan Âm tặng con lấp lánh ánh vàng.

Tuế Yến không chút cảm xúc mắng: "Cút ra ngoài."

"Ta định để cái này trên bàn ngoài phòng khách chỗ ngươi, vừa nhìn là thấy ngay."

Mi mục Tuế Yến nảy nở, dung mạo càng thêm đẹp đẽ, trời sinh viền môi hơi cong. Lúc mặt mày hắn không chút cảm xúc vẫn giống như đang cười dịu dàng vậy. Tóm lại Quân Cảnh Hành không sợ hắn, y hứng trí bừng bừng cầm tượng Quân Âm vào phòng đặt lên bàn.

Tuế Yến đi theo y vào phòng, thấy y loay hoay kiếm chỗ đặt bức tượng thì vừa nghiến răng vừa trừng y bằng vẻ lạnh lùng.

Quân Cảnh Hành thử đủ vị trí, y không buồn ngoái đầu đã nói: "Ngươi đừng nghiến răng nữa, có thời gian thì không bằng nghĩ xem xem phải làm sao ăn nói với huynh trưởng ngươi chuyện mình lớn tướng thế này còn chưa thành thân đi."

Tuế Yến giận dữ: "Ngươi còn lớn hơn ta kìa, đã thành hôn đâu!"

Cuối cùng Quân Cảnh Hành cũng tìm được một chỗ tốt, y ngoái đầu nở nụ cười: "Nhưng ta không có huynh trưởng để bị thúc giục."

Tuế Yến: "..."

Hắn gần như vỡ giọng: "Đi ra ngoài!"

"Bình tĩnh chút đi, ngay cả thái tử còn phải chọn thái tử phi, ngươi không biết sốt ruột à?"

Tuế Yến sửng sốt: "Thái tử... phi?"

"Ngươi không biết à? Nghe nói hoàng đế đã âm thầm chọn danh môn khuê tú* cho thái tử. Muộn nhất là qua năm thái tử sẽ thú thê*."



*Danh môn khuê tú: Người con gái tài đức xinh đẹp xuất thân từ các gia tộc lớn có tiếng

*Thú thế: Lấy vợ

Thân người Tuế Yến chao đảo, hắn không rỗi truy cứu tượng Quan Âm tặng con trên bàn nữa mà thì thầm: "Vậy... vậy thái tử nói gì? Y đồng ý rồi à?"

Quân Cảnh Hành cảm thấy kỳ quái: "Chuyện lập phi như vậy y có lý do gì không đồng ý, hơn nữa đó là hoàng thượng tứ hôn, ngươi cảm thấy y không đồng ý thì hoàng đế sẽ thuận theo à?"

Thái tử dựng vợ là chuyện liên quan đến vận nước.

Tuế Yến cười gượng: "Cũng, cũng phải."

Quân Cảnh Hành thấy mặt mày hắn tái nhợt thì ngạc nhiên: "Không lẽ ngươi thật sự có ý với thái tử..."

Ban đầu Tuế Yến với Đoan Minh Sùng gần gũi như vậy, hắn còn nói gì mà mình phải gả vô đông cung làm thái tử phi suốt, lúc đó Quân Cảnh Hành cho là lời đùa của trẻ con, bây giờ xem ra thì không phải vậy.

Thoạt nhìn Tuế Yến là kẻ tình bạc duyên mỏng, hắn thật sự động lòng sao?

Động lòng với một nam nhân sao?

Người đó là thái tử đương triều đấy?

Tuế Yến không đáp gì.

Bỗng dưng Quân Cảnh Hành không biết nên nói gì nữa.

Tuế Yến cầm viên kẹo tiếp tục nằm xuống ghế bập bênh, dù đã nhắm mắt nhưng Quân Cảnh Hành biết chắc hắn không hề ngủ.

Quân Cảnh Hành ngồi cạnh một chốc, y liếc nhìn tượng Quan Âm tặng con lại thấy chói mắt.

Y đau lòng vì Tuế Yến đến khó chịu nhưng lại chẳng làm gì cho hắn được cả. Nghĩ ngợi hồi lâu, đương khi y quyết định cất bức tượng đó đi, Tuế Yến bỗng dưng nói: "Ta quyết định rồi."

Quân Cảnh Hành run tay suýt đánh rơi tượng Quan Âm tặng con, y ngoái đầu: "Gì thế?"

Tuế Yến ngồi dậy nhìn chằm chằm Quân Cảnh Hành bằng ánh mắt lấp lánh: "Ta phải để cho thái tử biết ta ái mộ y."

Tay Quân Cảnh Hành lại run lên, tượng Quan Âm bị y đánh rơi xuống đất.

"Xoảng" một tiếng, đổ vỡ cả rồi.

Cuối năm đánh vỡ đồ đạc, lại còn là tượng Quan Âm, đây là điềm không lành.

Quân Cảnh Hành giật thót, y vội ngồi xuống đất nhặt, miệng lầm bầm: "Toái toái bình an*."

*Toái (vỡ) đồng âm Tuế (năm), "Toái toái bình an" đồng âm với "Tuế tuế bình an" - Năm nào cũng bình an, Tuế cũng là họ của Tuế Yến

Sau khi y nhặt mấy mảnh vỡ lên thì mới ngẩng đầu uể oải nhìn Tuế Yến: "Ngươi lại nói linh tinh gì đó?"

Tuế Yến bắt đầu phân tích: "Ngươi nghĩ đi, bao nhiêu năm qua ta chưa một lần nói với thái tử mình ái mộ y, có thể y xem tình nghĩa giữa chúng ta là bạn bè thân thiết hoặc tình cảm huynh đệ, ta mà không nói rõ ra thì dựa vào tính cách của y, dù có chút tình ý với ta, y cũng không nói ra đâu."

Quân Cảnh Hành: "Thì sao?"

Tuế Yến chớp mắt: "Thì ta sẽ nói với y nha, nếu y có tình ý với ta..."

Quân Cảnh Hành đưa tay ra cắt ngang lời hắn: "Vậy ngươi có nghĩ tới dù cho thái tử với ngươi hai bên có tình cảm nhưng dựa vào thân phận cả hai thì có thể ở bên nhau được sao?"

"Sao lại không thể? Ta thích là được, cần gì lo người khác chứ?"

Quân Cảnh Hành chẳng còn sức lực: "Ta nói thái tử! Trữ quân một nước! Không lẽ ngươi muốn y đoạn tử tuyệt tôn à? Không nói người đời có tiếp thu hay không, chỉ nói thân phận của y thôi, Đoan Minh Sùng thân là thái tử, sau này nhất định phải có con trẻ kế thừa đại thống."

Tuế Yến chỉ vào mình, vô tội nói: "Ta chính là con trẻ nè."

Quân Cảnh Hành: "Phì."

Tuế Yến: "..."

Quân Cảnh Hành thấy uổng cho mình khi nãy còn ngu ngốc đau lòng vì hắn. Xem bộ dạng này, chỗ nào giống lo lắng chứ? Y mất kiên nhẫn: "Vậy nên ngươi nói lắm lời vớ vẩn thế rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

"Nếu như thật sự thái tử không có chút tình nghĩa nào với ta, vậy ta sẽ không ép buộc y."

Quân Cảnh Hành: "Ừ hử? Sau đó thì sao?"

Tuế Yến ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Nếu y thật sự có chút cảm giác với ta nhưng lại nghe hoàng thương an bài, thành thân sinh con vì vận nước, người như vậy không đáng để ta trả giá."



Quân Cảnh Hành phải nhìn hắn bằng đôi mắt khác, không ngờ tới bước này hắn vẫn nghĩ thoáng được như vậy.

"Cho nên trước khi y chính miệng nói phải thành thân cho ta nghe, ta tuyệt đối sẽ không tin một lời đồn đãi vớ vẩn bên ngoài, mấy cái đó là bọn tiểu nhân chia rẽ quan hệ phu phu hai người bọn ta."

Quân tiểu nhân: "..."

Y tức giận: "Ta chỉ nghe người ta nói sao lại thành chia rẽ tình cảm các ngươi hả?"

Tuế Yến u oán: "Đó, thẹn quá hóa giận chứ gì."

Quân Cảnh Hành: "..."

Bắt đầu tức tối nghiến răng.

Tuế Yến bèn giảng đạo lý: "Lời đồn đãi vớ vẩn đều do kẻ tầm thường thích ngồi lê góc tường nghe lén truyền ra, ngươi coi ta đi, ta không đi tung lời đồn đãi kẻ khác bao giờ."

Quân Cảnh Hành tức tối trừng hắn.

Đúng lúc này, Hải Đường ngoài cửa chạy vô, nó hét toáng: "Thiếu gia, lúc trước người đồn hai người Giang đại nhân với Hàm Duệ cô nương ái mộ lẫn nhau bây giờ bị Giang đại nhân biết rồi, ngài ấy đang chặn cổng sau hầu phủ còn xách theo gậy gỗ đòi đánh người đó!"

Quân Cảnh Hành và Tuế Yến: "..."

Hải Đường nói có một câu đã kéo Tuế Yến xuống khỏi thần đài làm kẻ tầm thường, hắn liều mạng xua tay với nó: "Đuổi hắn ra, kêu hắn đi đi!"

Hải Đường lật đật chạy ra.

Quân Cảnh Hành cười như không cười: "Hửm? Hừm hưm? Hầu gia? Ban nãy người mới thề thốt cái gì ấy nhở?"

Tuế Yến làm bộ trấn tĩnh: "Thuần túy là vu khống, ta không hề đồn..."

Lúc này Hải Đường lại chạy lộn ngược về: "Thiếu gia thiếu gia!"

Tuế Yến tức giận ngay: "Ta không đồn đãi gì bọn họ hết! Không liên quan gì tới ta! Ta chỉ nói mấy câu qua lại với người kể chuyện ở tửu lâu mà thôi, đồn đãi hồi nào!?"

Hai Đường và Quân Cảnh Hành: "..."

Hải Đường lúng túng: "Không phải thiếu gia ơi, con muốn nói là thái tử điện hạ tới rồi, đang ở ngoài đó."

Tuế Yến: "..."

Ờ.