Ô Danh

Chương 130: Quốc tang



Quốc tang

Bệ hạ!!!!

Giang Nam quả thật là một nơi tốt.

Mọi người rời khỏi kinh thành thì cũng không gấp rút lên đường. Bây giờ vừa hay là tháng ba chim hót cỏ xanh, đoàn người bèn thăm thú suốt dọc đường đến Lâm An.

Tuế Tuần đã tìm sẵn chỗ ở trong Lâm An, y cho hạ nhân mình đưa theo dỡ đồ đưa vào phủ đã được sửa sang trước đó.

Đêm qua Tuế Yến ngủ ba canh giờ, mơ màng nửa canh giờ nữa mới nhận ra người. Hắn ngáp một cái rồi nhảy xuống xe, nhìn thấy tòa phủ đệ trước mắt thì "chẹp" một tiếng: "Đúng là chỗ tốt thật."

"Đệ vào nghỉ ngơi trước đi."

Sức khỏe Tuế Yến vốn đã không tốt, mấy năm trước Tuế Tuần còn dám xách roi đánh hắn nhưng giờ y gần có dám. Đến cả chút việc nặng cũng không dám cho hắn làm, coi như tổ tông mà cung phụng, chỉ sợ hắn ngã đâu đó.

Tuế Yến vui vẻ tự tại, hắn đi dạo trong phủ mới với Lạc An, cảm thấy cực kỳ tốt.

Sông núi Giang Nam hợp lòng người, đình nghỉ cầu nhỏ, nước róc rách chảy qua, hậu viện còn trồng cả rừng đào, bây giờ vừa hay đang độ nở hoa, cả mảng đốm đỏ chói mắt người.

Tuế Yến với Lạc An đi dạo quanh cả phủ đệ một lượt, hắn chẹp chẹp suốt. Vừa quay lại tiền viện, Tuế Yến đã thấy Tuế Tuần cau mày cầm lá thư trắng quấn dây đỏ, không biết y đang nghĩ cái gì.

Tuế Yến bước tới: "Ca?"

Tuế Tuần thấy hắn đi tới thì đưa lá thư ra, y nói: "Thư từ kinh thành, thái hậu hoăng* rồi."

*Hoăng: Qua đời

Tay Tuế Yến chợt run.

Tuế Tuần lại đưa phong thư khác cho Tuế Yến: "Sau khi chúng ta rời kinh, hoàng đế muốn nhân cơ hội này kiềm chế thái tử bèn hạ lệnh tứ hôn, không được kháng cự."

Tuế Yến mờ mịt ngẩng đầu nhìn y.

"Mà đêm hôm đấy, thái hậu hoăng."

Thái hậu hoăng thệ, vậy Đoan Minh Sùng phải thủ hiếu ba năm, hôn kỳ có thể kéo dài đến sau này.

Tuế Yến im lặng hồi lâu rồi nói: "Ta biết rồi."

Hắn nhớ lại hồi trước mình có thoáng gặp thái hậu, đối diện với sự yêu thương cháu con mà bà lão hiền từ hòa ái ấy dành cho Đoan Minh Sùng không giống như giả vờ, hắn chợt thấy con tim nhói đau.

Bây giờ, Đoan Minh Sùng…

Rốt cuộc thái tử điện hạ của hắn bi thương biết nhường nào đây?

Còn hắn lại ở chân trời nơi xa xôi, cách ngăn vạn dặm, ngay cả một câu an ủi cũng chẳng nói được.

Thoáng chốc, Tuế Yến bỗng hiểu sao Đoan Minh Sùng lại muốn mình rời đi. Bởi vì thứ cảm giác bất lực quá đau đớn quá thống khổ.

Tuế Yến ôm phật châu trong tay, hắn nhắm mắt lại, khẽ thở ra...

Chẳng mấy chốc, Tuế phủ đã an ổn ở thành Lâm An.

Sau khi Quân Cảnh Hành vừa tới Giang Nam, việc đầu tiên y làm là đi tìm y đường của lão Tiền, tiện thể bắt Tuế Yến theo.

Lúc mới đầu, Tuế Yến liều mạng giãy giụa suốt dọc đường: "Ta không đi! Ta không đi! Hôm qua ta thấy rồi nhé, đại phu kia cầm, cầm cây kim rất to, đòi đâm ta!"

Quân Cảnh Hành lạnh lùng vô tình lôi Tuế Yến yếu ớt như con gà bệnh vào y đường, bắt đầu kiếp sống trị bệnh vô nhân đạo cho hắn.

Lúc trẻ, Quân Cảnh Hành ham chơi, lúc nào cũng thích nghiên cứu độc dược, cách chữa đường ngang lối rẽ có cả đống, còn cách chữa của mấy vị danh y được lão Tiền dạy nghiêm túc quy cũ từ bé thì lại khác với Quân Cảnh Hành.

Dựa theo bối phận, mấy đại phu đấy đều là sư huynh của Quân Cảnh Hành. Ngày nào y cũng cãi nhau với sư huynh mình vì cách trị bệnh cho Tuế Yến.

Cuối cùng, vẫn là đệ tử thân truyền của lão Tiền đứng ra nói, châm cứu tắm thuốc là chính, ôn dưỡng dược thiện là hỗ trợ, trước tiên điều dưỡng thân thể hắn rồi mới tính đến chuyện giải trừ tàn độc.

Tuế Yến đến Lâm An thì vẫn là cái tính không chịu ngồi yên, lúc mới đến ngày nào hắn cũng bị Quân Cảnh Hành kéo tới y đường châm cứu chữa bệnh, lúc đi ra thì thở thoi thóp, chỉ hận không thể ôm Quân Cảnh Hành chết chùm.

Về sau sức khỏe hắn khá hơn, không còn xuất hiện tình huống tỉnh khỏi cơn mơ thì không nhận ra ai nữa. Vậy là cả ngày hắn đều lôi Quân Cảnh Hành ra ngoài chơi, mặt trời chưa lặn thì tuyệt đối sẽ không về nhà.



Chẳng tại sao cả, chỉ là Tuế Yến phải lòng món ngọt chốn sông nước Giang Nam.

Ngày nào hắn cũng rong chơi, tối mịt mới chịu về, mà lúc về cũng chỉ ôm có một đống bánh mứt. Mới đầu Tuế Tuần còn mặc cho hắn chơi, về sau càng lúc y càng sốt ruột, lúc Tuế Yến định ra ngoài nữa thì bị y ngăn lại.

"Vong Quy, mấy ngày nay đệ cứ chạy ra ngoài chơi suốt…" Y có hơi khó mở miệng, "Chẳng lẽ… không gặp duyên phận gì sao?"

Thành Lâm An có lắm mỹ nhân, y cứ không tin đứa đệ đệ tuổi trẻ khí thịnh nhà mình không bị mỹ sắc làm rung động.

Tuế Yến chớp mắt, hắn bỗng vỡ lẽ ra gì đấy, tay này nắm thành quyền đánh vào lòng bàn tay kia: "À!"

Tuế Tuần lộ ra ánh mắt háo hức.

"Hôm qua lúc rảnh rỗi đi dạo, ta có tìm ra một hàng bánh hoa quế ăn ngon lắm, ông chủ thấy ta ngoan ngoãn đáng yêu còn tặng không một hộp ó, cái này có tính là duyên phận không?"

Tuế Tuần: "..."

Tuế Yến xoắn xuýt: "Ca, huynh coi ta có mập hơn chút nào không?"

Hắn lại để tay lên đỉnh đầu so thử: "Có cao lên tẹo nào không?"

Tuế Tuần thấy hắn giả ngu thì bất lực đỡ trán.

"Đi chơi đi."

Tuế Yến thấy lừa gạt cho qua được thì lập tức vâng lời chạy mất dạng.

Hắn vốn ham đông vui, chỗ nào lắm người thì sáp vào chỗ đó, lại thêm tướng mạo xuất chúng, biết nói chuyện, chưa đầy nửa năm cả thành Lâm An đều biết Tuế gia có chàng thiếu niên tướng mạo hơn người, ngay cả lúc đi trên đường cũng sẽ có người hái hoa ném vào lòng hắn.

Lần đầu gặp chuyện đó, còn cho là có người ám sát, hắn vội vã xoay người né tránh đóa mẫu đơn vứt tới mặt mình.

Cô gái ném hoa: "..."

Tuế Yến: "..."

Hai người đứng trên đường lớn thô lố nhìn nhau, sau cùng, cô gái ném hoa chợt khóc òa lên như hoa lê trong mưa rồi che mặt chạy đi.

Tuế Yến: "..."

Hắn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, trái lại, Quân Cảnh Hành đứng cạnh cười đau cả ruột.

Từ sau lần đấy, hắn chẳng còn rêu rao nữa, an phận dưỡng bệnh, thành thật ăn uống chơi bời.

Ba năm, thời gian như bóng câu trôi nhanh ngoài cửa sổ.

Sông nước Giang Nam không kết băng, nước chảy qua cầu đá, nước lóng lánh soi ánh nến ngược.

Chiếc thuyền gỗ neo sát bên bờ hơi lắc lư, mấy người nam vận đồ đen đạp mép thuyền bước lên.

Thuyền phu đội đấu lạp, tay chống cây sào dài, người này hét to một tiếng rồi chầm chậm chèo thuyền đến giữa hồ.

Có vẻ mấy vị khách trên thuyền không thích nói chuyện, thuyền gia lại là người tiếp đãi vô số khách nhân ở Lâm An, ông ta cũng chẳng thấy ngại, cất chất giọng lẫn chút âm sắc quê hương lên hỏi: "Mấy vị công tử là người nơi khác đến ò?"

Người nam vận áo đen, dùng phát quan bới tóc ngồi ở chính giữa, nâng tay nhất chân toàn là qúy khí bức người. Y ngoái đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, dịu dàng nói: "Đúng vậy, đến Giang Nam một chuyến thật không dễ, suýt đã bỏ lỡ phong cảnh đẹp thế này."

Thuyền phu nghe có người trả lời thì càng thêm hưng phấn, ông ta vừa chèo thuyền vừa cười nói: "Tiết hoa đăng mấy hôm trước đúng là đông vui ò, trên bờ toàn người là người, nhiều lắm luôn ò. Cả vùng hồ đều là thuyền tới lui, ta thấy có mấy chiếc tông vào nhau nữa ha ha ha."

Thuyền phu tự nói tự cười.

Người nam tuấn mỹ kia cười cười: "Bây giờ ít người, cũng thanh tĩnh."

"Đúng ò." Thuyền phu nói, "Tiếc là tiết hoa đăng chưa được mấy ngày, kinh thành đã truyền tới tin hoàng đế giá băng, cả quá trình phải phủ lụa trắng, cấm rượu nhạc, làm gì còn ai dám táo bạo làm càn rêu rao náo nhiệt ò."

Chuyện trong triều cũng chỉ là đề tài trà dư tửu hậu của lão bá tánh, lời nói toàn là không kiêng cử.

Người trên thuyền không ai nói gì.

Thuyền lắc lư đi một hồi, còn chưa đến giữa hồ đã gặp một thuyền hoa xa xỉ từ xa lướt đến. Thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, đầu thuyền treo hai chiếc đèn lồng, lúc gió khẽ thổi qua có thể thấp thoáng thấy chữ Tuế.



Thuyền phu nhảy dựng: "Đây đây… phì phì phì, bé con nhà họ Tuế quá to gan ò, đã nói cấm mấy trò tìm vui mà còn dám ngồi thuyền hoa chói mắt như vậy…"

Người này đang nhỏ giọng lầm bầm thì chợt đầu thuyền hơi lắc, người nam ban nãy nói chuyện với thuyền phu đã đã đứng cạnh ông ta, đôi mắt y nhìn chăm chú thuyền hoa rồi chợt hỏi: "Mới nãy ông nói thuyền có thể tông vào nhau, phải không?"

Thuyền phu: "..."

Lát sau, thuyền phu run rẩy chèo thuyền nhỏ về phía thuyền hoa neo giữa hồ, lão gắng sức khuyên: "Quý nhân, thuyền hoa là của tiểu thiếu gia Tuế gia, hình như tính người này không tốt lắm, ngài cứ tùy tiện lên thuyền như vậy, lỡ đâu, lỡ đâu…"

Quý nhân chẳng nói gì, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn vào cửa sổ trên thuyền hoa.

Không đợi thuyền phu khuyên nữa đã thấy người nam cạnh lão đạp lên mép thuyền hoa, người nhẹ nhàng nhảy lên. Người phía sau y cũng bay lên, nhanh chóng đáp xuống sau lưng y.

Thuyền phu há hốc nhìn bọn họ rồi bất giác thấy tay mình nắm chặt thỏi vàng từ lúc nào.

Nhận được tiền thưởng hậu hĩnh, thuyền phu ngây ra một chốc mới vui vẻ cười khà khà nói hai câu: "Đa tạ quý nhân, mong quý nhân nhân tâm tưởng sự thành, sự sự thuận tâm ò."

Đoan Minh Sùng hơi ngoảnh lại nhìn lão, y cười đáp: "Mượn lời tốt lành của người."

Giang Nam đã ấm trở lại, y cởi áo choàng giao lại cho thân vệ phía sau rồi cất bước đi vào trong thuyền hoa. Hình như bên trong có người đang chơi đàn, nghe lanh lảnh vui tai vô cùng.

Đoan Minh Sùng để tay lên khung cửa khắc hoa, y đang định đẩy cửa đi vào thì nghe bên trong có tiếng người chuyện trò.

Đoan Minh Sùng ngưng thần nín thở.

"Từ sau khi lão hoàng đế chết là ngươi ầm ĩ ăn mừng, làm gì có ai như ngươi hả? Chúng ta còn trôi nổi ở đây tới chừng nào nữa? Ta muốn ói lắm rồi đây."

"Say sóng hở?" Âm thanh kia vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, "Đứa trẻ ngốc này, ngươi có thể chọn cách nhảy xuống hồ mà."

Tiếng đàn đột nhiên đổ vỡ.

Đoan Minh Sùng chỉ nghe đến câu đó thì đã thấy con tim nện nhanh hơn, y có chút luống cuống, như kẻ gần quê chợt bồi hồi vậy. Người y nhớ nhung ba năm ròng ở ngay sau cánh cửa này, chỉ cần đẩy cửa là sẽ trông thấy người ấy, có thể ôm lấy người ấy, đến chết cũng chẳng chia lìa.

Nhưng là y không dám.

Người nam trên thuyền hoa bận áo tím, dáng người cao ráo, mái tóc dài rũ xuống như chẳng kịp chải, hỗn độn lắm thay. Hắn dựa vào ghế đệm, giữa mày là nét phong tình dụ người mà chính hắn cũng không biết, tiếc là mị nhãn vứt cả cho kẻ mù ngắm, Quân Cảnh Hành chẳng buồn nhìn lấy một cái, y xanh mét mặt mày lo đàn.

Tuế Yến biếng nhác: "Sai một âm."

Quân Cảnh Hành vỗ đàn, lạnh lùng nói: "Giỏi thì lên đàn đi."

Tuế Yến liếc xéo y, thản nhiên đáp: "Đàn sai còn không cho nói nữa à? Có ai như ngươi không?"

Quân Cảnh Hành suýt bị hắn chọc tức chết, y đẩy đàn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi coi coi cả cái thành Lâm An, không, là cả vùng Giang Nam này, thời gian quốc tang, có như ngươi còn cố tình chèo thuyền hoa đánh đàn mua vui không? Ngươi không sợ có người tố cáo tới tai tân hoàng à?"

"Tân hoàng à?" Tuế Yến ngoẹo đầu, hắn để ly rượu đào hoa xuống bàn, không biết có phải say rồi hay không mà hắn hì hì cười cả buổi mới đáp: "Nếu thật sự truyền tới tai y thì tốt rồi, nhanh chóng bắt ta về quy án đi, ha ha ha…"

"Tới đây mà định tội ta."

Rượu hoa đào trên thuyền đều bị Quân Cảnh Hành pha nước mật, Tuế Yến không uống được rượu mạnh, thêm nước mật hắn còn miễn cưỡng uống được mấy ngụm. Tửu lượng hắn đã không tốt, uống một hồi dưới chân nhẹ bẫng.

Tuế Yến loạng choạng đứng dậy, không biết miệng lẩm bẩm gì, hắn chếnh choáng bước tới cửa: "Nóng ghê ha, ta mở cửa sổ ngươi không ý kiến đâu ha."

Quân Cảnh Hành bực dọc: "Đó là cửa, ngươi đừng té xuống sông đấy."

Tuế Yến mơ mơ màng màng quay sang nở nụ cười khiêu khích với y: "Đoan Minh Sùng kia có ngã xuống nước thì ta cũng không ngã."

Hắn dùng sức đẩy mạnh cửa, chợt một tiếng "bịch" nặng nề vang lên, hình như đụng vô thứ gì đó, kế đó là tiếng "tõm" với tiếng kinh hô, hình như có người rơi xuống nước.

Dưới chân Tuế Yến vẫn hơi lâng lâng, bên ngoài chỉ còn thừa lại tên ám vệ, hắn mê mang mà thô lố nhìn gã một chốc rồi quay sang hỏi Quân Cảnh Hành: "Nguyệt Kiến, kiếm ngươi hả?"

Quân Cảnh Hành sửng sốt ra đấy, y thì thầm: "Thuyền hoa… có ta ngươi hai người thôi…"

Tuế Yến gãi đầu, hắn "ồ" một tiếng rồi hất tay đóng cửa lại, hàm hồ kêu: "Vậy không quen, khỏi để ý."

Quân Cảnh Hành: "..."

Mọi người: "..."

Ám vệ: "Bệ hạ!!!"