Ô Danh

Chương 102: Yếu sự



Yếu sự

Đừng nói y, ta đau lòng.

- --

Yếu sự: Chuyện quan trọng

- --

Đoan Minh Sùng đã hoàn toàn đắc tội Tuế Tuần, y cũng không muốn Tuế Yến khó xử nên chỉ ở tới tối đã rời đi.

Đoan Minh Sùng vừa đi là Tuế Tuần nhanh chóng đi tới từ tiền viện.

Có Đoan Minh Sùng bầu bạn nửa ngày, Tuế Yến vui muốn chết, thấy Tuế Tuần, hắn cũng quên mất mối thù đậm sâu vứt bánh bao của mình lúc ban ngày, cong mắt cười với Tuế Tuần.

"Ca…"

Hắn còn chưa kêu xong, Tuế Tuần đã lạnh lùng đi tới cạnh chất vấn: "Tối qua đệ đi đâu với thái tử đó?"

Nhớ lại chuyện đêm qua, Tuế Yến nóng mặt theo bản năng. Hắn vờ vịt bình tĩnh đáp: "Ngoại ô ý, suối nước nóng ở tiểu trúc, ngâm suối nước nóng thôi, cái gì cũng không làm hết."

Lỡ mà để Tuế Tuần biết tối qua mình với Đoan Minh Sùng lăn lộn với nhau tới khuya lơ, sợ là ông anh một cọng gân này sẽ chửi mình chết mất.

Tuế Tuần cau mày, có vẻ không tin: "Không phải hồi trước đệ không thích tắm suối nước nóng à, đêm qua sao lại nghĩ thông rồi? Nói thật cho ta biết có phải tên h… thái tử lừa đệ đi không?"

Nhìn khẩu hình, hẳn là y tính nói "tên háo sắc".

Tuế Yến bất đắc dĩ: "Ca, ta gạt huynh làm gì? Lúc trước không ngâm là vì chưa bao giờ đi, bây giờ thử thì thấy không tệ, chuyện này huynh cũng cản ta sao?"

Tuế Tuần lạnh lùng nhìn hắn thật lâu mới nói: "Suối nước nóng ở Giang Nam nhiều hơn đó, đệ ngâm mình cả ngày cũng không ai nói năng gì đâu."

Tuế Yến: "..."

Nghe Tuế Tuần lại lôi vụ đi Giang Nam ra nói, vẻ vui tươi trên mặt Tuế Yến dần nhạt đi, hắn siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, cụp mắt nói: "Ta không muốn đi."

Tuế Tuần chau mày chặt hơn, nhưng trước đó Tuế Yến đã từ chối rõ ràng, y cũng chẳng giận lắm, chỉ là ánh mắt y bỗng chốc trở nên kỳ quái.

Tuế Yến không nghe Tuế Tuần trả lời, hắn còn tưởng y bị chọc tức váng đầu rồi mới e dè ngước lên gọi: "Ca?"

Tuế Tuần đưa tay bóp cằm y lệch sang bên, cau mày hỏi: "Trên cổ đệ là cái gì vậy?"



Tuế Yến đưa tay rờ rẫm: "Hả? Cái gì?"

Tuế Tuần lại nhìn, kế đó sắc mặt tệ hơn. Y hất tay ra, lạnh lùng nói: "Đừng nói với ta là đệ không biết đó!"

Tuế Yến hoàn toàn không hiểu: "Huynh trưởng đang nói cái gì vậy?"

Hắn mịt mờ mò cổ mình, bỗng dưng tay chạm tới một chỗ nhỏ gây đau đớn, hắn "shh" khẽ một tiếng mới muộn màng nhận ra đó là cái gì.

Tuế Yến nhìn vào ánh mắt lạnh lùng hung dữ của Tuế Tuần, bỗng chốc hắn không biết mình nên đỏ mặt hay nên sợ hãi nữa.

"Đệ còn gì muốn nói không?"

Tuế Yến làm bộ bình tĩnh: "Chỉ là hôn một cái mà thôi, không có làm chuyện thân mật gì nữa."

Tuế Tuần lạnh lùng nhìn hắn vờ vịt.

Bị y nhìn như thế, bất giác Tuế Yến rùng mình, hắn chột dạ cúi đầu, không ngồi yên được mà xoay ngón tay, không biết phải đối đáp sao nữa.

Vốn dĩ Tuế Tuần thấy hổ thẹn với hắn, mặc dù cách làm không ổn lắm nhưng dù sao cũng là dùng cách của mình để bù đắp, chỉ là y không ngờ tới, mới sơ hở không nhìn thấy, đệ đệ nhà mình đã bị một người đàn ông xơi sạch sẽ.

Tuế Tuần thấy hắn chột dạ như thế, y lại nghĩ tới cảnh sáng sớm hôm nay Đoan Minh Sùng bế người về, phỏng đoán trong lòng thành sự thật cả rồi.

Y kiềm chế cơn giận nghẹn trong lòng sắp phát nổ, khó khăn nói: "Hai người các ngươi… dù Đoan Minh Sùng hắn…"

Tuế Yến chỉ lo y giận quá rồi đánh mình mới vội vã lên tiếng: "Ca, huynh bình tĩnh y, bây giờ thân thể ta không khỏe, không thể ăn đòn đâu."

"Ta mà có thể đánh thì đã đánh chết đệ từ lâu rồi, còn chờ tới hôm nay chắc?" Tuế Tuần hung dữ nói.

Chỉ là mắng xong, trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của y dần hiện lên chút bất an. Y hít thật sâu, gần như là thì thầm: "Đệ không sợ kẻ khác nói mình lấy sắc hầu người sao?!"

Nguyên nhân cơ bản nhất mà Tuế Tuần không muốn Tuế Yến với Đoan Minh Sùng ở bên nhau là sợ đệ đệ nhà mình bị thiên hạ phỉ nhổ cười chê.

Hai người đàn ông ở bên nhau đã là phạm vào lẽ trời, huống chi thái tử có thân phận đặc thù, cho dù Tuế Yến với y ở bên nhau vì tình yêu hay vì cái gì đi chăng nữa thì trong mắt người đời chẳng rõ điều chi, Tuế Yến chính là kẻ không biết liêm sỉ lấy sắc hầu người.

Còn thái tử, dù có sủng ái hắn thế nào thì chẳng qua cũng chỉ là tham luyến mỹ sắc mà thôi.

Tuế Yến mím môi, hắn cúi đầu không biết phải nói gì.

Tuế Tuần gần như tuyệt vọng mà nhìn hắn: "Lời đồn đãi là lưỡi đao sắc bén nhất thế gian là vì nó có thể giết người trong vô hình không vấy máu. Vong Quy, đệ… thật sự không sợ sao?"

Tuế Yến đáp nhẹ tênh: "Ta không sợ."

"Vậy còn y?!" Giọng Tuế Tuần có chút bất ổn, "Y là thái tử đương triều, là trữ quân đức hạnh vẹn toàn cho mai sau, lẽ nào y thật sự từ bỏ hoàng vị có được dễ như trở bàn tay kia vì đệ sao?"

"Ca, huynh đừng…"

"Nhìn ta nói đây này!"

Tuế Yến run lên, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Tuế Tuần, khẽ nói: "Huynh đừng nói y như vậy."

Tuế Tuần gần như bật cười vì tức giận: "Y đã làm ra chuyện như vậy còn không cho người ta nói à?"

"Y là mạng của ta, huynh đừng nói y như vậy, ta đau lòng."

Tuế Tuần: "..."

Tuế Tuần đang giận ngút trời thì bị câu nói đấy làm không kịp trở tay, trong một chốc y bỗng không biết phải mở lời thế nào.

Tuế Yến không hề biến sắc nói xong mấy lời ra vẻ đó, hắn cũng không cảm thấy đỏ mặt.

"Là ta tự nguyện." Tuế Yến nói khẽ, "Ca, huynh biết tính ta, nếu ta không ái mộ y thì một ngón tay cũng không cho y chạm đến. Ta cam tâm tình nguyện phó thác bản thân mình cho y nghĩa là ta tin về sau y cũng sẽ không phụ mình."

Tuế Tuấn day trán, y tức váng đầu: "Mới nãy ta nói với đệ cái này à? Ta không nhớ rõ…"



Tuế Yến: "..."

"À đúng, ta nói là về sau hai người phải làm thế nào, che che giấu giấu mà sống à? Đệ có thể sống được những tháng ngày này không?"

Tuế Yến thật là lắc đầu: "Ta sống không nổi."

"Vậy rốt cuộc hai người phải làm sao?"

Tuế Yến nhẹ nhàng nói ra: "Ta cũng không biết."

Tuế Tuần lại tức giận: "Tuế Vong Quy!"

Bị y rống như thế, suýt nữa Tuế Yến lấy hơi lên, hắn ôm ngực khó chịu bắt đầu ho.

Tuế Tuần còn muốn mắng mấy câu nữa nhưng nhìn dáng vẻ ốm yếu này của hắn thì lại không đành lòng, chỉ có thể cau mày vỗ lưng cho Tuế Yến.

Tuế Yến lắc đầu, tỏ ý không sao, chỉ là ho tới đỏ ửng mặt mày.

Tuế Tuần cau mày: "Đệ cố ý phải không?"

Tuế Yến bị sặc thật, hắn đỏ mặt lắc đầu.

Tuế Tuần vừa định nói nữa thì ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ. Hai người nhìn theo hướng đó, không biết Giang Ninh tới từ bao giờ, nàng ta đang đứng ngay bậc cửa, ngón tay còn cong lại đặt trên cửa.

Hải Đường đứng kế lí nhí: "Thiếu gia, Giang tiểu thư đã đến."

Giang Ninh hơi gật đầu với hai người coi như hành lễ.

Tuế Tuần đứng dậy ngay: "Sao nàng tới đây rồi?"

"Ta tới tìm huynh, có chuyện quan trọng cần bàn bạc, không thấy huynh ở tiền viện mới kêu Hải Đường dẫn tới chỗ Vong Quy tìm. Không quấy rầy hai người chứ?"

Tuế Yến đỏ mặt lắc đầu, hắn giãy giụa cầm ly trà lên uống một ngụm, bấy giờ mới thuận khí lại.

"Giang tiểu thư."

Giang Ninh gật đầu với hắn: "Thoạt trông hầu gia có vẻ không khỏe."

Nàng nói xong thì liếc nhìn Tuế Tuần.

Tuế Tuần quay sang kêu: "Hải Đường, đi sắc thuốc cho thiếu gia."

Hải Đường vâng dạ nhảy đi.

Tuế Yến nhìn Giang Ninh cứ như nhìn vị cứu tinh vậy, chỉ hận nàng ta không thể lôi Tuế Tuần đi ngay. Còn Tuế Tuần làm như không có gì mà nói: "Đệ ấy mới bị sặc gió, uống thuốc xong hẳn sẽ khá hơn."

Tuế Yến cũng nói: "Ừa ừa, không cần lo cho ta, hai người có việc thì bàn bạc đi."

Tuế Yến còn đang mong hai người rời đi bàn chuyện, ai có ngờ hai người bàn chuyện thật nhưng chân thì không nhúc nhích.

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến đời này không còn gì luyến tiếc. Hắn dựa giường mềm nhìn hai người ngồi trên ghế đệm cách đó không xa, chính giữa hai người còn có cái bàn, rõ là đang nghiêm túc thương nghị chuyện quan trọng.

Hắn cũng không có ý định nghe hai người nói chuyện gì. Bây giờ với hai người này, chuyện quan trong tám phần là về hôn lễ. Chỉ là đôi tai hắn vô ý nghe thấy thì phát hiện bọn họ bàn chuyện quan trọng thật.

"... Cũng không biết Ân Hòa tìm đâu ra tiểu nha đầu đó, nhìn cũng khôn khéo. Tối qua đệ ấy về nhà tự dưng sống chết đòi lấy nàng ta. Sau khi phụ thân biết thì suýt đánh chết đệ ấy."

Tuế Tuần hỏi: "Phụ thân lo Ân Hòa với nha đầu đó không môn đăng hộ đối à?"

Tuế Yến: "..."



Còn chưa thành thân huynh kêu ai là phụ thân đó? Còn chưa mần lễ sửa miệng mà kêu bon mồm thế?

Tuế Yến nghĩ thầm: Thiệt thòi cho huynh à nha.

Tuế tướng quân thiệt thòi thật nhiều nói: "Nếu vì cái này thì cũng không có gì phải lo, chỉ cần phẩm hạnh không tệ thì cũng xứng đôi với Ân Hòa."

Nếu là y của lúc trước, y cũng sẽ lo chuyện gia thế, nhưng trải qua chuyện của đệ đệ nhà mình, y không cưỡng cầu gì nữa, không phải đàn ông là được.

"Kỳ quái là phẩm hạnh nha đầu này cũng không ra sao."

"Hửm? Sao lại nói vậy?"

Giang Ninh không có vẻ gì muốn tránh Tuế Yến, nàng thản nhiên đáp: "Người bên Hình bộ nói nha đầu này là chủ mưu mưu hại ngũ hoàng tử năm ấy. Dù không có chứng cứ nhưng huynh cũng biết đó, nha đầu đó không quyền không thế, nếu muốn bắt nàng ta về quy án, đánh một trận cho nhận tội còn không dễ chắc. Sau khi Ân Hòa biết thì sợ chết khiếp, bây giờ còn chẳng về nhà, giờ theo nha đầu đó ở… phủ gì nhỉ, là quan dược tỉnh mấy năm trước đó. À nhớ rồi, Doãn gia."

Tuế Tuần cau mày: "Mưu hại ngũ hoàng tử à?"

Mấy năm trước y vẫn luôn ở biên quan, mấy chuyện trong kinh không rõ lắm, nghe Giang Ninh nói vậy, y có chút khó hiểu.

"Lúc đó còn có người vu cáo là hầu gia mưu hại ngũ hoàng tử, chỉ là hồi đó được thái tử điện hạ đè xuống mới không bị người khác lật ra mặt. Bây giờ ngũ hoàng tử chết gần cả tháng rồi, chuyện này bỗng dưng bị đào lên, sợ là có ý gây rối."

Chỉ là nhắm vào ai gây rối thì không ai rõ.

Đây là lần đầu Tuế Tuần nghe chuyện này, y ngoái nhìn Tuế Yến: "Đệ từng bị vu hãm là mưu hại ngũ hoàng tử à?"

Tuế Yến cười cười: "Chuyện bao nhiêu năm về trước, ta còn không nhớ gì đây."

Thật ra cũng không tính là vu hãm, sau cùng ngũ hoàng tử cũng coi như gián tiếp chết trong tay hắn.

Giang Ninh gõ ngón tay thon dài trắng nõn xuống bàn, trầm tư nói: "Ta nghe phụ thân nói bây giờ trong triều bề ngoài đều là dùng người của thái tử nhưng bên trong đó không biết có bao nhiêu người âm thầm kết bè kéo đảng với nhị hoàng tử. Còn Hình bộ, dạo gần đây có vẻ qua lại thân cận với nhị hoàng tử."

Tuế Tuần chỉ biết hành quân đánh trận, mấy chuyện này y nghe thì váng đầu, sắp xếp cả buổi mới nói: "Nếu thật vậy, ý nghĩa của việc nhị hoàng tử đào chuyện này lên là gì? Ngũ hoàng tử chết đã lâu, dù lật án cũ cũng không có tác dụng."

Tuế Yến ngồi bên nghe ké bỗng dưng bật cười.

Hai người kia quay đầu nhìn hắn.

"Đào chuyện này lên tác dụng lớn là đằng khác." Tuế Yến thản nhiên đáp, "Chuyện quan dược tỉnh năm đó là do Ân Hòa lật án cũ tra lại, Hàm Duệ ở lại Doãn phủ lâu như vậy, quan hệ giữa Ân Hòa với nàng ta không kém, tất nhiên khiến người ta lên án."

Tuế Tuần cau mày.

"Sau lưng Ân Hòa là Giang phủ, còn Giang phủ sắp liên hôn cùng hầu phủ." Tuế Yến bỗng nháy mắt trái, hắn cười tíu tít: "Mà hầu phủ thì qua lại mật thiết với thái tử nha, ca ca."