Nyx Ở Chợ Đêm

Chương 42: Anh có thể chạm nhẹ được không?



Trong khi bên Điền Miêu Miêu còn đang sắp đặt trò chơi nhỏ cuối cùng thì đoàn đón dâu bên nhà trai đã đến.

"Bọn lão Chu đến rồi!" Diêu Trân nghe thấy tiếng động liền chạy vào phòng ngủ nói với Phàm Hinh Dư và Điền Miêu Miêu: "Bọn họ đã ở bên ngoài gõ cửa rồi!"

Phạm Hinh Dư cũng hơi căng thẳng, chị nhìn Diêu Trân và Điền Miêu Miêu rồi nói: "Mau chặn cửa đi, đưa bao lì xì mới mở cửa cho họ."

"Được!" Diêu Trân kéo Điền Miêu Miêu lao ra ngoài, mấy người thân của Phạm Hinh Dư cũng tới chặn cửa.

Lăng Sấm ngoài cửa nhìn vào ổ khóa vân tay, hỏi Chu Khải Tinh: "Cậu có biết mật khẩu không?"

Chu Khải Tinh nói: "Lúc trước tôi có dấu vân tay rồi nhưng chắc Hinh Dư đã xóa rồi nhỉ?"

Lăng Sấm nói: "Thử xem, biết đâu cô ấy bận quá nên quên."

Với thái độ muốn thử, Chu Khải Tinh duỗi ngón tay cái ấn vào, khóa vân tay phát ra tiếng bíp.

Cánh cửa bị đẩy ra ngay lập tức, Diêu Trân và Điền Miêu Miêu trong phòng đều sững sờ.

Sao cửa lại mở trước khi họ đòi bao lì xì vậy?

"Đi thôi Miêu Miêu, chúng ta chặn cửa lại trước!" Diêu Trân kéo Điền Miêu Miêu lao về phòng ngủ, nhanh chóng khóa cửa phòng ngủ lại.

Phạm Hinh Dư không ngờ bọn họ lại trở về sớm như vậy, hơi kinh ngạc: "Hai người cho bọn họ vào nhanh vậy?"

Diêu Trân tức giận liếc nhìn cô: "Cậu còn dám nói à, lão Chu trực tiếp dùng dấu vân tay mở khóa rồi đẩy cửa ra!"

"..." Phạm Hinh Dư ảo não vỗ đầu mình, "Ôi, tớ quên mất!"

"Thôi bỏ đi, không thể để họ dễ dàng bước qua cánh cửa này nữa." Điền Miêu Miêu đặt tay lên cửa, nói với người bên ngoài: "Cứ gõ cửa mãi làm gì, mau nhét bao lì xì vào đi."

Chu Khải Tinh ở bên ngoài nói: "Cửa này không có khe hở, cũng không có chỗ để nhét."

"Dưới cửa có khe mà? Đừng giả bộ không thấy."

Lăng Sấm ngồi xuống nhét mấy bao lì xì vào: "Khe hở của cái cửa này hẹp quá, bao lì xì dày nên không nhét vào được."

Điền Miêu Miêu nhìn bao lì xì nhét qua khe cửa, vội vàng nhặt lên: "Không sao đâu, bọn tôi rất kiên nhẫn, một lần không nhét hết thì mọi người có thể nhét nhiều lần."

Lăng Sấm cười rồi nhét cho cô một xấp bao lì xì.

Dù sao đó cũng là tiền của Chu Khải Tinh nên anh cũng không cảm thấy tiếc.

"Đủ chưa? Đủ chưa?" Chu Khải Tinh nhìn thấy Lăng Sấm nhét một bao lì xì to vào liền hét với những người bên trong: "Đừng chậm trễ giờ lành."

Điền Miêu Miêu và Diêu Trân nhìn chồng bao lì xì trong tay, cuối cùng cũng mở cửa cho họ.

"Đừng chen chúc, đừng chen chúc," Diêu Trân đứng ở phía trước, cố gắng kiểm soát hiện trường, "Có thấy đồ uống bên kia không? Mọi người đã vất vả đến đây rồi, hay là uống một ít cái đã."

Chu Khải Tinh lộ ra vẻ mặt khó xử khi nhìn thấy hơn chục ly đồ uống: "Không cần đâu, chúng tôi không khát lắm."

"Không khát cũng phải uống." Diêu Trân không dễ dàng buông tha như vậy, "Bên dưới mỗi ly đồ uống có một lá bài, uống xong có thể lật bài, khi nào tìm được hai lá poker đen và poker đỏ thì kết thúc trò chơi."

Chu Khải Tinh nhìn những người phía sau, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lăng Sấm: "Lăng Sấm lại đây nhìn thử xem."

"..." Lăng Sấm im lặng liếc anh ấy rồi tiến lên.

Điền Miêu Miêu đứng trước những ly nước mỉm cười với anh: "Anh chàng đẹp trai này muốn uống ly nào?"

Lăng Sấm trực tiếp đưa một bao lì xì: "Em chọn giúp anh đi."

Chu Khải Tinh: "..."

Anh nói làm nháp cũng đâu phải nháp như vậy!

Điền Miêu Miêu nhận bao lì xì của Lăng Sấm nhưng không chọn giúp anh: "Bao lì xì của anh không đủ."

Lăng Sấm lại đưa tiếp.

Chu Khải Tinh ở phía sau hơi nghẹn: "Lăng Sấm, đừng có lãng phí như vậy!"

Lăng Sấm quay lại nhìn anh: "Hay là cậu tự uống đi?"

"..." Chu Khải Tinh đẩy Chu Nhất Minh ra, "Nhất Minh đến đi!"

Chu Nhất Minh: "..."

Đúng là anh ruột!

Lăng Sấm đưa cho Điền Miêu Miêu một bao lì xì nữa, cuối cùng Điền Miêu Miêu cũng mủi lòng, nói anh có thể chọn đại một ly nhưng chỉ cần uống một ít.

Lăng Sấm nhìn một lúc rồi chọn một ly có màu sắc bình thường.

Chiếc cốc này có mùi giống như Sprite nhưng lại thêm muối và bột ngọt nên rất khó nuốt, Lăng Sấm vừa uống đã cau mày.

"Được chưa?" Anh đặt chiếc cốc sang một bên rồi lật lá bài lên.

Là poker đen.

Bọn Chu Khải Tinh thấy Lăng Sấm vừa lên đã lật được poker đen thì đều hoan hô: "Lăng Sấm đỉnh lắm, không hổ là cậu!"

"Trận đầu đã thắng! Hay trận tiếp vẫn là cậu đi, nói không chừng chúng ta có thể kết thúc trò chơi luôn!"

"Đúng vậy đúng vậy."

Lúc này, Diêu Trân chỉ thấy may là Điền Miêu Miêu đã đề phòng, may bọn họ không đặt poker đỏ vào!

Lăng Sấm vừa uống xong Sprite pha muối và bột ngọt nên phải đợi một lúc: "Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tới lượt các cậu."

Chu Khải Tinh chỉ có thể đẩy Chu Nhất Minh ra, Chu Minh cũng noi gương Lăng Sấm, không ngừng nhét bao lì xì hy vọng chỉ được uống một ngụm.

Khóe miệng Chu Khải Tinh giật giật, Lăng Sấm đúng là kiến tạo cho mọi người hay lắm.

Những bao lì xì không được phát ở vòng đầu tiên được phát ra gấp đôi ở chỗ này, nhóm chú rể đã uống hết đồ uống trước mặt Điền Miêu Miêu nhưng vẫn không thấy poker đỏ mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa.

"Chắc là căn bản không có poker đỏ." Lăng Sấm nghiêng đầu nhìn Điền Miêu Miêu, cười nói.

Điền Miêu Miêu khẽ ho một tiếng, trịnh trọng giới thiệu với mọi người: "Poker đỏ của chúng ta chính là Phạm Hinh Dư!"

"Đúng vậy! Nói đúng lắm!" Diêu Trân đứng ở bên cạnh làm nóng bầu không khí, "Chúng ta chuyển sang trò tiếp theo!"

Lăng Sấm ở một bên cong môi nhìn Điền Miêu Miêu mà không nói gì.

Trò chơi tiếp theo là tìm mèo con, Phạm Hinh Dư có một con mèo màu cam, cô tìm trên mạng rất nhiều hình ảnh mèo màu cam rồi trộn lẫn với hình ảnh mèo con của chính mình, sau đó nhờ nhóm chú rể tìm.

"Ít nhất phải tìm ra được năm tấm!"

Chu Khải Tinh nhìn họ đầy nghi ngờ: "Đừng nói tổng cộng không đủ năm tấm nhé?"

Diêu Trân nói: "Anh tự tìm đi, đừng nói đến cả mèo của mình cũng không nhận ra nữa?"

"Được thôi." Người quen thuộc nhất với con mèo màu cam của Phạm Hinh Dư là anh, Chu Khải Tinh chỉ có thể tìm kiếm nó trong đống ảnh, "Tấm này chắc chắn là nó."

Điền Miêu Miêu nói: "Không phải."

Lăng Sấm nhìn cô: "Em có thể nhận ra sao?"

Điền Miêu Miêu nhướng mày, nhìn anh nói: "Em nói có là có, em nói không là không."

Lăng Sấm cụp mắt cười, Chu Khải Tinh giác ngộ đưa một bao lì xì qua: "Lần này chắc là đúng."

Điền Miêu Miêu cầm lấy bao lì xì, nhìn Diêu Trân: "Phải không Diêu Trân?"

"..." Chu Khải Tinh đưa một bao lì xì khác cho Diêu Trân, cười nịnh nọt: "Bây giờ đúng rồi à?"

Diêu Trân dò bao lì xì trong tay, bất đắc dĩ nói: "Xem như thế."

Chu Khải Tinh còn đang ở bên đó chọn ảnh thì Chu Nhất Minh đã đến cạnh Lăng Sấm, nói với anh: "Anh toang rồi, anh xem bà chủ Điền tàn nhẫn thế, lỡ đâu đến lúc anh kết hôn không lấy được vợ thì sao?"

"...Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu."

Chu Nhất Minh nhìn anh đầy ngạc nhiên: "Anh không phủ nhận! Quả nhiên anh có ý với bà chủ Điền!"

Lăng Sấm không nói gì, Chu Khải Tinh bên kia đã đưa hết bao lì xì trong tay ra nên bảo Chu Nhất Minh đưa cho mình mấy bao lì xì.

Diêu Trân và Điền Miêu Miêu đều cầm một chồng bao lì xì dày trên tay, trong túi còn lấp ló vài bao. Sau khi trò chơi kết thúc thì tới khâu tìm giày cưới.

Diêu Trân và Điền Miêu Miêu đã dành rất nhiều thời gian để giấu kỹ đôi giày cưới, nên nhất thời Chu Khải Tinh không tìm thấy.

"Lăng Sấm, cậu nói xem nó đang ở đâu?"

Lăng Sấm nhìn quanh phòng vẫn cảm thấy chăn cưới là đáng nghi nhất: "Đã tìm trong chăn cưới chưa?"

"Đã tìm rồi nhưng không thấy."

Lăng Sấm cầm chăn cưới mới đặt ở đầu giường, chăn cưới được xếp bỏ trong túi còn chưa mở ra, anh dùng tay đè xuống rồi trực tiếp mở túi ra, phát hiện giày cưới được nhét giữa chăn cưới.

"Cậu tìm cái này à?" Lăng Sấm cầm giày cưới trong tay hỏi anh ấy.

"..." Mới nãy Chu Khải Tinh chỉ rờ tay lên, không cảm thấy bên trong có giày nên không mở túi ra, "Còn một chiếc nữa, cậu tìm tiếp đi."

"Tự tìm đi." Lăng Sấm đưa giày cưới cho anh rồi đứng ở bên cạnh Điền Miêu Miêu. Điền Miêu Miêu nhìn nhóm người Chu Khải Tinh đang lục lọi trong phòng, thì ngước lên hỏi Lăng Sấm: "Anh không tìm giúp họ à?"

"Để Chu Khải Tinh tự tìm đi, dẫu sao cũng là cậu ấy kết hôn nên phải có chút cảm giác tham dự đúng không?"

Điền Miêu Miêu cười không nói thêm gì nữa, Lăng Sấm cúi đầu nhìn chiếc váy bồng bềnh của cô, khẽ chớp mắt: "Đừng nói giày giấu trong váy em đấy nhé?"

"...Không tới mức đó đâu." Điền Miêu Miêu cười với anh, "Muốn giấu cũng phải giấu trong váy cô dâu chứ."

"Lão Chu vừa tìm trong váy cô dâu rồi nhưng không thấy." vừa tìm gấu váy cô dâu, cũng không có." Lăng Sấm vẫn nhìn gấu váy của mình, "Anh có thể chạm nhẹ được không?"

Điền Miêu Miêu im lặng một hồi, nhìn anh hỏi: "Anh muốn chạm chỗ nào?"

Lăng Sấm: "..."

Vốn dĩ anh cũng không muốn chạm chỗ nào cả, nhưng Điền Miêu Miêu vừa hỏi...

Anh cụp mắt xuống, ho khan rồi nói: "Vải váy."

"Ồ." Điền Miêu Miêu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh không còn tự tại như vậy nữa nên cô cũng tự tại hơn: "Vậy anh sờ đi."

Lăng Sấm lại ho một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vạt váy của Điền Miêu Miêu. Sức lực của anh rất có chừng mực, tay cũng tránh bộ phận nhạy cảm ra, thế nên dù trong váy của Điền Miêu Miêu có giấu đồ gì thì anh cũng không thể tìm ra được.

"Anh đang làm gì vậy Lăng Sấm?" Diêu Trân ở đối diện nhìn thấy Lăng Sấm sờ vào váy Điền Miêu Miêu thì hỏi lớn: "Nam nữ thụ thụ bất thân, anh sờ váy của Miêu Miêu nhà chúng tôi làm gì?"

"..." Lăng Sấm thu tay lại, lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy: "Tôi chỉ nghi ngờ mọi người giấu giày dưới váy thôi."

"Muốn tìm cũng đâu thể để anh được, trong nhóm họ hàng của lão Chu cũng có phụ nữa mà."

Diêu Trân vừa nói xong đã một cô bé xung phong giơ tay: "Để em tới tìm."

Đầu tiên cô bé chạm vào váy của Diêu Trân, sau đó chạy tới chạm vào váy của Điền Miêu Miêu. Cô bé ra tay còn táo bạo hơn Lăng Sấm nhiều, thật sự đè lên váy nhưng cũng không tìm được gì: "Không có giày."

Diêu Trân tặc lưỡi, nhìn Lăng Sấm nói: "Sao chúng tôi có thể giấu giày dưới váy được? Tôi nghĩ anh chỉ muốn chạm vào váy của Miêu Miêu mà thôi!"

Lăng Sấm: "..."

Là anh nghĩ nhiều.

"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!" Chu Khải Tinh tập trung tìm chiếc giày đến nỗi không thèm ăn, cuối cùng cũng tìm được chiếc giày còn lại. "Họ dán chiếc giày lên khung cửa sổ, đúng là một việc cần kỹ năng mà!"

Lăng Sấm thừa lúc mọi người đang phân tán sự chú ý, vội vàng nói: "Vậy mau mang cho cô dâu đi."

Điền Miêu Miêu nghiêng đầu nhìn anh, thấy lỗ tai anh hơi đỏ lên thì không khỏi cong môi cười.