Nương Tử À, Vi Phu Biết Sai Rồi

Chương 49: CHUYỆN CŨ



Viên Mặc Ngôn, chàng có nghe ta gọi không? Chàng tỉnh lại đi mà, chàng ngủ thật lâu rồi đó

Nàng ngồi bên giường gọi hắn, Nguyệt Nhã đã ngồi ở đó ba ngày liền rồi nhưng hắn vẫn nằm im lặng không nhúc nhích

- Nàng đi nghỉ ngơi một chút đi được không, đã ba ngày rồi nàng chưa ăn uống gì, như vậy sẽ không chống đỡ nổi đâu

- Ta không đi đâu hết, ta phải ở đây đợi chàng ấy tỉnh lại

- Nàng đợi ở đó cũng không phải là cách, có lẽ ta có cách để cứu hắn

Đúng thật y có cách cứu Viên Mặc Ngôn, chỉ là cách này rất khó thực hiện, nhưng y muốn cho nàng hy vọng để tiếp tục kiên cường, y không muốn nhìn thấy nàng đau lòng

- Ngươi nói là thật ?

- Ừm, chỉ cần nàng tìm được đóa mạn châu sa hoa mãi mãi không tàn làm thuốc dẫn thì có thể giúp hắn cải tử hồi sinh, nhưng mà câu chuyện về đóa hoa đó chỉ có trong truyền thuyết

- Mặc kệ có thật hay không, ta cũng phải tìm thử, ta phải làm mọi cách để cứu được hắn

- Nàng tìm Vô Ngã lão nhân hỏi ông ấy thử xem

- Được, ta sẽ tìm ông ấy trước, Mặc Ngôn phải nhờ ngươi trông chừng rồi, ngươi mang chàng ấy đến Thánh Cảnh giúp ta

- Nàng yên tâm, ta sẽ trông chừng hắn thật tốt

Nguyệt Nhã lưu luyến nhìn hắn một lúc rồi xoay người đi tìm Vô Ngã lão nhân, y nhìn theo bóng dáng nàng rời đi không khỏi ánh mắt u sầu, cho dù hắn trở thành thế nào thì nàng vĩnh viễn đều yêu hắn

Triệu Vũ Khuynh có phần ngưỡng mộ hắn, y lúc này có thể khiến hắn vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian nhưng y không làm vậy. Không biết là bởi vì lời hứa của nàng hay bởi vì y đã buông bỏ chấp niệm đối với nàng

Trải qua mấy ngày hỏi thăm, nàng cuối cùng biết được nơi ở của Vô Ngã lão nhân. Nguyệt Nhã đưa mắt nhìn lên ngọn núi tuyết bao phủ trắng xóa trước mặt, chỉ cần lên đến đỉnh là sẽ gặp được ông ấy

Nàng đi bộ lên trên đỉnh núi, chắc do ở đây có kết giới linh lực nên nàng không thể dùng linh lực, không khí trên núi tuyết vô cùng lạnh, hai chân nàng đã tê cứng nhưng vẫn cắn răng cố bước tiếp

- Cô nương, tội gì lại vì một người đã chết mà tốn công như vậy

Vô Ngã lão nhân râu tóc bạc trắng, ngồi an tĩnh trước mặt nàng, nàng mệt mỏi ngồi xuống đối diện ông, cả thân thể nàng bị lạnh đến gần như không còn cảm giác nhưng vẫn cố làm cho bản thân không được run rẩy, nàng phải kiên cường hơn, có như vậy mới cứu được hắn

- Nhưng ta không ngại, Vô Ngã lão nhân, xin ông nói cho ta biết tung tích của mạn châu sa hoa trong truyền thuyết

- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt

- Ta không hiểu cho lắm, xin người nói rõ hơn được không?

- Vậy để lão đây kể cho cô nương nghe một câu chuyện

- Xin tiền bối cứ nói,vãn bối xin lắng nghe

Vô Ngã lão nhân bắt đầu kể, câu chuyện bắt đầu từ một vạn năm về trước, Mạn Châu Yêu Vương trong tay mang thần vật Thánh Linh Phượng châu.

Mạn Châu Yêu Vương đứng đầu yêu tộc mang sức mạnh lớn ý đồ thống trị tam giới, nàng là một nữ tử có tham vọng lớn. Chỉ cần nàng dốc toàn lực thì tam giới sẽ rơi vào tay nàng

Trong lúc nàng thống lĩnh yêu quân đánh chiếm tam giới thì gặp Thanh Di Thần Quân, hai người nảy sinh tình cảm, nàng từ bỏ mộng thống nhất tam giới cùng hắn trở thành phu thê nhưng yêu và thần khác biệt, nàng thay hắn chịu lôi kiếp rồi cả hai cùng từ bỏ tất cả, hắn được đầu thai thành người, còn nàng hóa thân thành một đóa mạn châu sa mọc trước căn nhà gỗ của hắn

Hắn khi thấy đóa mạn châu sa thì liền rất thích, nàng vì không muốn hắn thương tâm nên đã không héo tàn mà ngày ngày bầu bạn bên hắn. Nhưng rồi một vạn năm sau, nàng cuối cùng cũng được đầu thai làm người, hai người đã không nhớ gì về nhau nữa, nàng do đi nhầm nên đã đi vào một thời không khác tách biệt với thời không nơi hắn sống

- Mạn Châu Yêu Vương trên người có mang một ấn kí mạn châu sa, và đồng thời đóa mạn châu sa cô nương đang tìm cũng chính là Mạn Châu Yêu Vương

- Còn về Thánh Linh Phượng châu, chẳng phải tiền bối nói nó là của Mạn Châu Yêu Vương hay sao?

- Không sai, Thánh Linh Phượng châu chỉ có tác dụng với chủ nhân của nó, cho dù ai cướp được thì cũng đều vô dụng

- Không... không thể nào, vậy còn Thanh Di Thần Quân

- Cô nương đã biết rõ, hà tất còn hỏi lão, nếu cô nương đã có được đáp án mình muốn có thì lão đây không tiễn

- Vãn bối xin cáo từ, đa tạ tiền bối đã chỉ giáo

Nàng đã nhận được đáp án rồi, hóa ra đóa hoa nàng cất công đi tìm lại chính là bản thân nàng, hắn và nàng đã có duyên phận từ vạn năm trước

- Nhã Nhã, nàng trở về rồi

Y thấy nàng trở về liền gọi nàng, sau mấy ngày đi đường nàng đã cố gắng không ngừng nghỉ để trở về Thánh Cảnh nhanh nhất

- Ừm, ta đã trở về, ta còn biết được tung tích của mạn châu sa kia

- Vậy chuyện còn lại giao cho ta, ta sẽ thay nàng tìm nó về

- Không cần đâu, ta cũng tìm được nó rồi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết cách để cứu chàng ấy là được

Nàng mệt mỏi nói với y, nàng cho dù trả bất kì giá nào cũng phải cứu hắn, Nguyệt Nhã cam tâm tình nguyện vì hắn có thể hi sinh mọi thứ, cho dù là cả tính mạng của nàng