Nuông Chiều Riêng Em

Chương 61: Đính hôn



Sau khi hai người đã tắm rửa sạch sẽ, hai người ôm nhau ngủ như mọi khi.

Chớp mắt đã gần đến tháng mười, cũng càng gần đến ngày tổ chức lễ đính hôn.

Diệp Tình đã bàn bạc với hai người lễ đính hôn sẽ được tổ chức ở một khách sạn cổ kính và sang trọng bậc nhất trong thành phố, còn hôn lễ sẽ được tổ chức tại nhà.

Lễ đính hôn được chuẩn bị theo phong cách Châu Âu.

Vừa đến cuối tuần, Diệp Tình đã vội vàng giục con gái về nhà thử lễ phục.

Trong đại sảnh của nhà họ Tần bày la liệt một hàng dài các loại váy vóc đính hôn, kiểu cách tân cũng có, kiểu cổ điển cũng có, váy được đặt thiết kế riêng cũng không thiếu.

Tần Diệp Tân chọn chiếc váy màu hồng nhạt, hai vạt váy xòe rộng, điểm xuyết kim cương sáng lấp lánh vừa tôn lên đường cong duyên dáng nhưng không quá hở hang, phóng khoáng.

Suốt cả quá trình nhìn con gái chọn váy cùng kiểu trang điểm, Diệp Thanh không dừng được ý cười, thấy thời gian vẫn còn sớm, bà kéo Tần Diệp Tân ra ngoài làm đẹp.

Hai mẹ con thân thiết không thiếu đề tài nói chuyện. Lần này, phòng trong thẩm mỹ viện lớn hơn, hai người vừa chăm sóc da mặt vừa trò chuyện trong cùng một phòng.

“Mẹ đã lo liệu xong bên phía truyền thông rồi. Tiệc đính hôn sắp đến rồi, mẹ đã chuẩn bị xong sẵn kịch bản, sẽ sớm gửi cho hai đứa.”

Diệp Tình dù đang đắp mặt nạ bùn trên mặt nhưng miệng vẫn không ngừng chuẩn bị sắp xếp mọi thứ cho hôn lễ, so với người sắp làm cô dâu như ai đó còn vui vẻ hơn nhiều phần.

Rốt cuộc bà cũng chỉ có hai đứa nhỏ, chuẩn bị ngày trọng đại nhất của các con cũng chỉ có một lần. Lo nghĩ vì con cái, Diệp Tình không thấy mệt mà còn thấy vui.

“Con cám ơn mẹ.” Giọng nói Tần Diệp Tân run run vì lớp bùn trên mặt.

“Hai đứa sắp kết hôn rồi, con có hồi hộp không?” Diệp Tình cười, “A Thận là thằng con mẹ rứt ruột đẻ ra, nhìn nó trưởng thành từng ngày, con cũng vậy, dù mẹ không sinh ra con nhưng mẹ đã chứng kiến quá trình con thay đổi thành một người con gái xinh đẹp và giỏi giang như vậy, cuộc hôn nhân của hai đứa làm mẹ an tâm rất nhiều. Mẹ chắc chắn thằng bé A Thận dù kiệm lời nhưng sẽ chăm sóc và hết mực yêu thương con.”

Lời nói của Diệp Tình là một liều thuốc an thần giúp trái tim đang thổn thức của Tần Diệp Tân yên ổn phần nào.

Rời khỏi thẩm mỹ viện, hai mẹ con đang vui vẻ khoác tay nhau tình cờ gặp một người quen.

Dịch Hi mỉm cười tiến lên trước, thân thiết chào hỏi Diệp Tình, cô ta ngọt ngào gọi bà một tiếng cô.

Bà cười đáp lại, nhẹ nhàng nói: “Về nước rồi hả cháu.”

Chuyện Dịch Hi và con trai từng yêu nhau, đương nhiên người làm mẹ như bà phải biết.

Lợi dụng điều ấy, Dịch Hi tỏ ra càng thêm thân thiết, khẽ liếc nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh Diệp Tình, tự hỏi không biết Diệp Tình có biết chuyện của Diệp Tân với Tần Thận hay không, đang tìm cơ hội nói ra.

Con gái nuôi yêu đương bí mật, đối tượng còn là người anh trên danh nghĩa, ít nhiều cũng có khúc mắc, đối với Dịch Hi mà nói, đây là cơ hội tốt để dùng chiêu mượn đao giết người.

Dịch Hi đi đôi giày cao gót, chiều cao nâng lên đến gần 1m8, so với người con gái đối diện cao hơn nửa cái đầu, cô ta cúi đầu nhìn, cười nói: “Cô ơi, đã lâu lắm rồi cháu không gặp, đây là em gái Tần Thận phải không ạ?”

Diệp Tình nở nụ cười trìu mến, kéo Tần Diệp Tân lại gần hơn, giới thiệu: “Xem cô này, mải hỏi han nói chuyện quá mà chưa kịp giới thiệu, đây là con dâu tương lai của cô, tên con bé là Tần Diệp Tân.”

Đối phương mỉm cười gượng gạo, trong lòng ngập tràn xấu hổ, nói qua loa sang chuyện khác rồi lấy cớ vội vàng rời đi.

Tần Diệp Tân nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Dịch Hi, sau đó nhìn về phía Diệp Tình, hai người cười với nhau rồi cùng đi đến nhà hàng đã chọn trước.

Sau khi ăn tối, chú Trịnh đón hai người rồi đưa Tần Diệp Tân về căn hộ.

Khi cô bước vào cửa, phòng khách đang sáng đèn, còn anh đặc biệt ra cửa đón cô. Mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng cô vẫn nở nụ cười.

“Em thay giày trước đi.” Anh thở dài.

Người con gái ngơ ngác thay giày, cô đang định kể cho anh nghe chuyện thử váy hôm nay, còn muốn cho anh xem rất nhiều ảnh đã chụp trong điện thoại, người trước mặt nhanh hơn một bước vươn tay đặt vào đôi môi đang hé mở của cô, sau đó ôm cô vào lòng.

Anh ôm cô ngồi trên sofa mở Ipad.

Vài mẩu tin tức cứ thế lọt vào mắt cô. Thời gian là hai giờ trước.

Tần Thận nói: “Em đã từng nhắc anh phải chú ý đến Hứa Thuần. Anh đã liên lạc với Hứa Hành Xuyên rồi, cậu ta đã bắt đầu áp chế cô ta, nguồn tin tức cũng đã được khống chế.”

Chuyện này nếu xảy ra trước kia, sau khi Tần Thận xử lý xong, hai người sẽ cười cho qua chuyện. Nhưng vài ngày nữa sẽ đến ngày đính hôn, lúc này xảy ra một vụ lùm xùm sẽ đem đến ảnh hưởng không tốt.

Tần Diệp Tân nắm lấy bàn tay to rộng của anh, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nói lúc chiều của mẹ.

“Mẹ nói đã lo liệu hết bên truyền thông, cũng đã viết thông cáo báo chí, hay là chúng mình công bố trước ngày.”

Người đàn ông bóp chóp mũi cô, nói: “Đó là chuẩn bị cho lễ đính hôn. Thêm nữa nó giúp làm rõ mối quan hệ của chúng ta, đối với chuyện lùm xùm cũng chẳng có lợi ích gì.”

Chuyện anh và cô, chuyện anh và Hứa Thuần là những chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Có thể dời đi sự chú ý mà.” Cô lắc đầu.

Tần Thận cười cười: “Đừng ủy khuất chính mình, em không cần như vậy. Biết em không giận là anh yên tâm rồi.”

Dứt lời, anh gọi một cuộc điện thoại cho Lý Cách.

Trên mạng có rất nhiều tin đồn thất thiệt về Tần Thận, nhưng đây là lần đầu tiên anh mạnh tay đàn áp và làm sáng tỏ như vậy.

Sau đó, tài khoản chính thức của Tần thị đưa ra thông báo: “Trong vài ngày tới sẽ diễn ra lễ đính hôn của Tần tổng, chúng tôi mong rằng nữ diễn viên nào đó hãy tự trọng.” Còn đối với đối tượng kết hôn là ai, Tần thị không tiết lộ.

Ngay khi tin tức được tung ra, không chỉ có quần chúng hóng dưa mà cả những nhân viên của Tần thị cũng vô cùng hoang mang. Càng không nghĩ tới chính là, điều khiến người ta bất ngờ còn ở phía sau.

Từ đầu tháng mười, rất nhiều công ty và giới truyền thông đã nhận được giấy mời từ nhà họ Tần và trở thành khách mời trong tiệc đính hôn của Tần Thận.

Ngoại trừ một vài đối tác truyền thông và bạn bè thân thiết của Tần Thận biết rõ mọi chuyện, còn lại tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy bộ dáng của vị hôn thê của anh- người đã rấy nên sự tò mò của dư luận trong mấy ngày gần đây.

Tần Thận mặc một bộ âu phục màu trắng nắm tay Tần Diệp Tân mặc váy hồng nhạt xuất hiện trên sân khấu. So với kinh ngạc, hầu hết các phản ứng đều là bối rối, lúng túng.

Nhân viên được mời của Tần thị phải dụi mắt vài lần trước khi chắc chắn người phụ nữ trước mặt họ là Phó chủ tịch Tần. Có tin đồn rằng Phó chủ tịch Tần là con gái riêng của Tần Khánh, nào ai có nghĩ đến sự thật là hai người là một cặp.

Người đàn ông hắng giọng. Đối mặt với khách mời bên dưới, hiếm thấy anh nhẫn nại mà cười dịu dàng nói: “Mọi người đều biết Tần gia chúng tôi từng nhận nuôi một cô gái. Mười tám tuổi năm ấy, cô ấy lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người, hơn ai hết bởi vì chúng tôi không muốn cô ấy phải thiệt thòi vì những tin đồn vô căn cứ trước đó. Ngày hôm ấy, ba mẹ đặt bàn tay bé nhỏ của cô ấy vào lòng bàn tay tôi, trao trọng trách đưa cô ấy xuất hiện trong bữa tiệc trưởng thành của cô ấy. Hiện tại, tôi vẫn nắm tay cô ấy, nhưng không phải với vai trò là em gái mà là vị hôn thê của tôi, là người tôi yêu nhất và nguyện ý chở che suốt đời.”

Cả người cô run lên, bàn tay nắm tay anh càng chặt hơn.

Ánh đèn chiếu lên những viên kim cương nho nhỏ đính trên váy khiến nó đột nhiên sáng chói vô cùng.

Cùng lúc đó, ở trong một ngôi nhà cho thuê giá rẻ vùng ngoại thành.

“Mẹ nhà mày, nói cho tao đáp án chính xác, tiền mày thiếu khi nào định trả?”

Một người đàn ông ngà ngày say rượu đá cửa phòng, ổ tra khóa cửa đã dùng nhiều năm, hỏng hóc đến mức cũng chẳng còn sử dụng được nữa.

Phương Cao Dịch tay nắm bình rượu, cố gắng chớp chớp mắt một lúc lâu mới nhìn rõ đối phương là ai.

“Đừng nóng vội, chẳng phải nói đợi tôi tìm con đã sao, tiền sẽ trả không thiếu một đồng.” Vừa nói ông ta vừa nốc vài ngụm rượu.

“Lí do lí trấu này của nhà mày tao nghe đến nhẵn tai rồi, đứa con gái trong miệng mày có phải là bịa ra để hù chúng tao chứ gì, nếu không lâu thế rồi mà một bóng dáng đều không thấy.”

Gã tức hộc máu, tay ngứa ngáy muốn đánh người.

Phương Cao Dịch vội lui về phía sau: “Ai nha ai nha, không phải vậy, tôi dò hỏi rồi, đứa con gái kia đã bị một nhà có tiền đón đi từ lâu rồi, chắc chắn giờ nó không thiếu tiền.”

“Vậy mày nói mau, nó ở đâu?”

Vẻ mặt ông ta đau khổ, ông ta muốn nói rằng vẫn đang tìm kiếm, khu vực nơi ông ta sống hơn mười năm trước đã bị phá bỏ, phải mất rất nhiều thời gian mới biết con gái Phương Dịch của ông ta đã bị người ta đưa đi mất. Hiện tại cả ngày trong đầu ông ta chỉ còn hình ảnh gương mặt của Phương Dịch.

Gã đàn ông cầm gậy gỗ cảm thấy bị lừa nên vô cùng tức giận, Phương Cao Dịch ngồi chỗ đó đang nhích dần mông ra sau hòng chạy trốn, mông ông ta đè lên một vật cứng, hơn nữa nó còn rung rung. Vào lúc Phương Cao Dịch thất thần, ông ta nếm đủ vài cây gậy vào chân.

Ông ta không biết sử dụng điện thoại thông minh, định ném cây gậy rơi sang một bên, nhưng lại bị thông tin trên màn hình điện thoại làm cho ngây người.

Lúc này, một thanh gỗ khác trên tay gã đàn ông đập vào vai ông ta, ông ta đau đớn rên lên.

“Đừng đánh, đừng đánh, tìm được rồi! Tôi tìm được con bé rồi!”

Giữa tiếng kêu đau đớn xen lẫn sung sướng của ông ta, bầu trời ở Phách thị dần dần tối đi.

Tiệc đính hôn kết thúc, trưởng bối Tần gia đều tụ tập ở phòng nghỉ.

Ông nội Tần lấy lí do chân đi lại không tiện để từ chối không tham dự, bà nội Tần không nhịn được tò mò cũng đến xem buổi đính hôn thế nào. Dù sao Tần Thận cũng là cháu trai bà yêu quý ngần ấy năm, bà đương nhiên không muốn bỏ lỡ.

Bà ngoại Diệp cũng tới, cùng bà nội Tần nói chuyện.

“Đúng rồi, sao không thấy hai đứa nhỏ đâu nhỉ?” Bà nội Tần hỏi.

Bà ngoại Diệp ngồi một bên chỉ cười không đáp.

Diệp Tình cười nói: “Có khi A Thận chê chúng ta phiền, buổi tiệc vừa kết thúc, không biết đã dẫn Tân nhi đi đâu rồi.”

Lúc này, người nào đó mang theo vị hôn thê chạy trốn đang chiến đấu kịch liệt trong phòng khách sạn.

Tần Diệp Tân nhấc chân chống lại bả vai đang hạ xuống của anh, ngẩng đầu nhìn một phòng bày toàn dụng cụ tình thú, vừa tức giận vừa thẹn thùng.

Tại sao cô không biết có những căn phòng như thế này trong một khách sạn cổ kính nhất ở Phách Thị!