Nữ Thần Bóng Tối Của Chợ Đêm

Chương 33



Trong xe bỗng chốc im lặng, tiếp đó là giọng của Điền Miêu Miêu vang lên: “Không phải, tự chị không mua được nhà to hay sao? Sau này chị có thể mở chi nhánh Đồ nướng Miêu Miêu khắp toàn quốc, rồi tiến ra nước ngoài. Đợi chị thành Miêu tổng thì chẳng có căn nhà to nào là không mua được hết!”

Dường như Lương Tinh Tinh không ngờ tham vọng của cô lại to đến thế, cô bé phải tiêu hóa một lúc mới lên tiếng: “Tại sao lại không phải là Điền tổng?”

Điền Miêu Miêu: “…”

“Miêu tổng.” Lăng Sấm ở bên cạnh kìm không được bật cười một tiếng: “Cũng đáng yêu đấy chứ.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Trọng tâm không phải là tổng gì, mà là Đồ nướng Miêu Miêu thống trị cả nước!

“Vậy đợi khi nào chị Miêu Miêu mua được nhà to, thì anh Lăng Sấm có thể vào ở không?” Lương Tinh Tinh xoay chủ đề đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn không quên câu hỏi ban đầu.

Cả hai đương sự trong xe đều không lên tiếng, Lương Tinh Tinh không đợi được câu trả lời của họ, bèn đổi câu hỏi khác: “Nếu như vậy thì anh Lăng Sấm có được tính là chạn vương không ạ?”

Điền Miêu Miêu: “…”

Cô nhìn ra rồi, học sinh Lương Tinh Tinh ngoài bài tập không hiểu ra, còn lại cái gì cũng hiểu hết.

Lăng Sấm lái xe vào gara của mình, vừa cười vừa nói: “Anh không có tham vọng lớn như Miêu tổng, nên không ngại làm chạn vương.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Với vẻ đẹp này của Lăng Sấm, thì đúng là có đủ tư cách để “ăn bám” thật.

Lương Tinh Tinh thấy Lăng Sấm đã đỗ xe, thì cuối cùng sự chú ý cũng chuyển từ ai ở nhà ai sang căn nhà rộng lớn này: “Đến chưa ạ, đến chưa ạ?”

“Đến rồi, xuống xe cẩn thận.” Lăng Sấm mở cửa xe, lúc xuống đã xách theo luôn trái cây và thực phẩm mà Điền Miêu Miêu chuẩn bị, Lương Tinh Tinh cũng xuống xe, hào hứng nhìn ngó gara của Lăng Sấm.

“Chiếc xe này cũng là của anh Lăng Sấm ạ?” Lương Tinh Tinh thấy trong gara vẫn còn một chiếc xe nữa, tính tò mò lại nổi lên. Lăng Sấm gật đầu với cô bé, nói: “Chúng ta vào nhà trước đã.”

“Dạ!” Lương Tinh Tinh dắt tay Điền Miêu Miêu, cùng Lăng Sấm ra khỏi gara, đi về phía hoa viên. Khu hoa viên của Lăng Sấm rất rộng, sắp xếp cũng rất đẹp, trong vườn còn đặt một cái xích đu.

Hình như xích đu được thiết kế, trông tạo hình vô cùng độc đáo, bên trên còn kết hợp một chiếc lều, xung quanh lều được bao bọc bởi cây xanh rậm rạp, như vậy vừa có thể che bóng râm, vừa có ngắm nhìn tận hưởng.

Lương Tinh Tinh lập tức bị chiếc xích đu thu hút, còn Điền Miêu Miêu lại ngắm nhìn cây Thanh Mai trong vườn: “Cây này lại ra nhiều quả vậy rồi sao?”

“Ừm.” Lăng Sấm đi đến bên cạnh cô, cùng cô nhìn những trái Thanh Mai trên cây: “Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà tôi có hái một ít, làm nước Vải Thanh Mai, để trong tủ lạnh, bây giờ vừa hay có thể uống rồi.”

“Chị Miêu Miêu, chị đẩy em đi ạ.” Trong lúc họ nói chuyện, Lương Tinh Tinh đã ngồi lên xích đu rồi. Điền Miêu Miêu thấy vậy bèn hỏi Lăng Sấm bên cạnh: “Xích đu này có ngồi được không?”

Nói không chừng những thứ trong hoa viên này đều là đồ trang trí, không chịu được sức nặng.

Lăng Sấm gật đầu, nói: “Được, chắc chắn lắm, hai người lớn ngồi cũng không sao.”

Điền Miêu Miêu nghe anh nói vậy, mới yên tâm gật đầu: “Vậy tôi qua đó chơi với Tinh Tinh một lúc.”

“Được, tôi đi cất đồ, hai chị em cẩn thận nhé.”

“Ừm.” Điền Miêu Miêu đáp rồi chạy về phía Lương Tinh Tinh. Lương Tinh Tinh vẫn đang đeo cặp sách trên vai, Điền Miêu Miêu để cặp sách của cô bé sang một bên, rồi mới đẩy cô bé: “Bám chắc nhé!”

“Dạ, dạ!” Lương Tinh Tinh cảm thấy chân mình đang rời mặt đất, tầm nhìn càng ngày càng cao, hai mắt cũng sáng ngời: “Wow, chị Miêu Miêu cao thêm chút nữa đi ạ.”

“Bây giờ đã cao lắm rồi, cao thêm nữa không an toàn.” Điền Miêu Miêu không dám đẩy Lương Tinh Tinh lên quá cao, nên luôn kiểm soát lực của mình. Mặc dù xích đu ở ngoài trời, nhưng rất sạch sẽ, chắc hẳn thường xuyên có người dọn dẹp.

Khi Lăng Sấm ra khỏi nhà, thì Lương Tinh Tinh vẫn ngồi trên xích đu, anh đi tới hoa viên, đặt bình thủy tinh trong tay xuống: “Anh mang nước Vải Thanh Mai ướp lạnh tới rồi, hai người muốn nếm thử không?”

“Muốn ạ.” Lương Tinh Tinh nghe thấy ăn thì cuối cùng cũng xuống khỏi xích đu. Lăng Sấm lấy cho mỗi người một bát, rồi cầm một bát đưa cho Điền Miêu Miêu: “Miêu tổng, nếm thử này.”

“…” Điền Miêu Miêu một tay đón bát, một tay cầm thìa, ngước mắt liếc nhìn anh: “Cho qua câu mỉa mai này được rồi đó!”

Lăng Sấm rũ mi bật cười một tiếng, mới nhìn cô, nói: “Cô nếm xem có ngọt quá không.”

Điền Miêu Miêu cúi đầu nếm thử một miếng, Thanh Mai chua ngọt và vị ngọt của Vải thiều kết hợp với nhau, cộng thêm chút chanh rất vừa vặn: “Không, ngon lắm, hơn nữa màu sắc cũng rất đẹp.”

“Anh Lăng Sấm, anh mang món này đến chợ đêm bán chắc chắn sẽ rất đắt khách.” Lương Tinh Tinh ngồi trên ghế, không do dự khen ngợi Lăng Sấm: “Em thấy còn ngon hơn cả đồ uống mà anh A Bang bán.”

Lăng Sấm cúi đầu nhìn cô bé, ánh mắt mang theo ý cười: “Nếu để anh A Bang nghe thấy câu này của em thì sau này anh ấy sẽ không mời em đồ uống nữa đâu.”

“Nhưng hoa quả dầm anh ấy làm vẫn rất ngon.” Lương Tinh Tinh vội vàng bổ sung thêm một câu.

Điền Miêu Miêu đứng bên cạnh cười một tiếng, ánh mắt rơi trên chiếc xích đu trong vườn: “Không ngờ ông chủ Lăng lại có trái tim thiếu nữ vậy đó, còn làm cả xích đu trong hoa viên.”

Lăng Sấm khẽ nhướng mày, nhìn cô, nói: “Ai nói chỉ thiếu nữ mới được ngồi xích đu, đây là một cách để thư giãn mà. Vốn dĩ tôi định để chiếc ghế treo ở đây, cuối cùng thiết kế đưa ra phương án xích đu, hiệu quả tốt hơn nhiều so với ghế treo, vì vậy đã dùng luôn cái này.”

“Ồ, thực sự rất đẹp.” Cô có chút tò mò nhìn Lăng Sấm: “Vậy thường ngày anh có ngồi đây không?”

“Có chứ.” Lăng Sấm cong môi nở nụ cười: “Cô muốn ngồi không, tôi có thể đẩy cho cô.”

Lương Tinh Tinh bên cạnh cố gắng giới thiệu: “Chị Miêu Miêu cũng qua ngồi đi, vui lắm.”

“…” Mặc dù Điền Miêu Miêu cảm thấy ở cái tuổi của mình rồi mà còn ngồi xích đu sẽ có chút trẻ con, nhưng nếu Lăng Sấm cũng ngồi, thì cô đâu có gì phải ngại.

Cô đặt bát trên tay xuống, đang định đi đến ngồi thì điện thoại màn hình trong phòng đổ chuông. Lăng Sấm đi tới bắt máy, rồi quay lại nói với Điền Miêu Miêu: “Nhóm Điền Đậu Đậu tới rồi.”

“Ồ, vậy chúng ta thu dọn rồi chuẩn bị xiên đồ thôi.”

Lăng Sấm nhìn cô, nói: “Không ngồi xích đu nữa sao?”

“Lần sau đi, trưa nay còn phải ăn cơm mà!”

Ánh mắt Lăng Sấm khẽ chuyển động, đôi mắt ẩn chứa ý cười: “Được, vậy để lần sau.”

Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh gặp Tôn Húc Xuyên và Giang Thận ngoài cổng, nên bốn người cùng nhau vào. Đến trước biệt thự của Lăng Sấm, việc đầu tiên Điền Đậu Đậu làm là tham quan siêu xe của Lăng Sấm.

“Phối màu này ngầu quá anh Sấm ơi, khi nào thì anh đưa em ra ngoài hóng gió!” Điền Đậu Đậu nhìn chiếc siêu xe của Lăng Sấm, hận không thể ngồi luôn lên nó để đi hóng gió. Tôn Húc Xuyên ở bên cạnh như cười như không nhìn Điền Đậu Đậu: “Bình thường yêu cầu này đều là cô gái xinh đẹp đề đề nghị với anh Sấm, đến mấy cô ấy mà anh Sấm còn không đưa đi thì dựa vào cái gì lại đưa cậu đi?”

Điền Đậu Đậu: “…”

Cái gì, sao anh Sấm lại chẳng biết tốt xấu gì thế, đến cả gái đẹp cũng không đưa đi sao?

Cậu ấy ho khan hai tiếng, mỉm cười về phía Lăng Sấm: “Vậy em có thể ngồi vào trong chụp vài tấm ảnh không? Em đảm bảo sẽ không làm bẩn xe của anh.”

Lăng Sấm thấp giọng cười, rồi mở cửa xe ra. Điền Đậu Đậu nhìn cửa cánh bướm nâng lên, nhất thời lại bắt đầu kích động: “Aaaa, là cửa cánh bướm này, ngầu đét!”

Đây chính là chiếc xe trong mộng tình của cậu ấy!

Điền Miêu Miêu thấy Điền Đậu Đậu ngồi vào trong xe bắt đầu chụp ảnh, chợt có chút cạn lời: “Điền Đậu Đậu, còn chưa xiên được xiên thịt nào kìa, trưa nay có muốn ăn cơm không thế?”

Điền Đậu Đậu: “…”

Tại sao cậu ấy đến biệt thự của anh Sấm chơi, mà vẫn không thoát nổi số phận xiên thịt thế này?

Giang Thận ở một bên nói: “Không sao, để cậu ấy chơi, tôi giúp cô xiên thịt.”

Lăng Sấm nhìn anh ta một cái, và cũng đi về phía Điền Miêu Miêu: “Cùng làm đi.”

“Em cũng muốn đi.” Lương  Tinh Tinh đuổi theo bắt kịp họ.

Điền Đậu Đậu thấy bọn họ đều rời đi, mới yên tâm chụp ảnh, còn gọi cả Chúc Tinh chụp cùng: “Chúc Tinh, cô có muốn chụp không, hay là Tôn Húc Xuyên chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh chung nhé?”

Tôn Húc Xuyên còn chưa lên tiếng, thì Chúc Tinh đã từ chối trước: “Tôi qua bên đó xiên thịt giúp chị Miêu Miêu đây, hôm nay chuẩn bị khá nhiều, trong mấy người họ chỉ có mình chị Miêu Miêu là thạo việc.”

Dứt lời, cô ấy cứ thế đi thẳng, nhất thời trong gara chỉ còn lại hai người Điền Đậu Đậu và Tôn Húc Xuyên. Tôn Húc Xuyên nhìn cậu ấy và nở nụ cười, hỏi: “Hay là hai chúng ta chụp chung một tấm nhé!”

“…”Ai thèm chụp chung với anh?

Trong bếp, Điền Miêu Miêu chia rau thịt đã thái ra, rồi lấy que tre bắt đầu dạy Lương Tinh Tinh: “Đầu qua tre rất nhọn, phải thật cẩn thận nhé.”

“Chị Miêu Miêu yên tâm, em thường xuyên đỡ việc mẹ, nên rất biết làm.” Lương Tinh Tinh vừa nói vừa học theo Điền Miêu Miêu bắt đầu xiên que, trông có vẻ rất ra dáng.

Lăng Sấm và Giang Thận cũng cầm que tre lên bắt đầu xiên đồ, bọn họ không bán đồ nướng, nên đương nhiên sẽ không quen tay bằng Điền Miêu Miêu: “Xiên đại khái là được rồi, dù sao thì hôm nay cũng chỉ có chúng ta ăn.”

“Ừm.” Giang Thận gật đầu, vừa xiên que vừa hỏi Lăng Sấm: “Ông chủ Lăng, trước đây anh làm nghề gì thế?”

Lăng Sấm đáp: “Tài chính.”

“Ồ, chắc hẳn thu nhập trước đây của anh khá ổn nhỉ, sao lại đến chợ đêm cổng Bắc bày quầy bán hàng vậy?”

“Thích thì đến thôi.”

Giang Thận mỉm cười, không lên tiếng, Điền Miêu Miêu cảm giác bầu không khí có phần căng thẳng, bèn chuyển hướng chủ đề: “À phải rồi, thầy Lưu đã trả lời anh việc của Hầu tổng chưa?”

“Rồi.” Lăng Sấm đáp: “Ông ấy nói hiện tại dự án chợ đêm cổng Bắc vẫn đang trong giai đoạn đấu thầu công khai, hoàn toàn chưa được xác định bên khai thác phát triển, nhưng mấy ông chủ đó lại thích chạy đến chợ đêm, mà bọn họ cũng chẳng quản nổi.”

“Là vậy sao.” Điền Miêu Miêu gật đầu: “Tuy nhiên nhìn cái dáng vẻ như ông chủ của anh ta tối qua thì có vẻ sẽ quyết tâm giành được dự án này.”

Giang Thận nói: “Rất nhiều người đang nhắm vào dự án này, lần trước Trần Bách Thái thất bại trở về, chưa kể đến vị Hầu tổng này, anh ta và Trần Bách Thái không cùng đẳng cấp với nhau.”

Điền Miêu Miêu nói: “Tuy nhiên các ông chủ lớn như Trần tổng, không chắc sẽ đều nhìn trúng khu chợ đêm này nhỉ?”

“Đàm phán dự án, cũng như yêu đương vậy, cũng cần phải có duyên.”

Chúc Tinh theo sau đang ở ngoài bếp nhìn vào trong, khẽ nhướng mày: “Ổng chủ Giang, Tinh Tinh, hai người đều ở đây cả à, chỗ rau thịt này không xiên hết được ngay đâu, hay là tìm chỗ ngồi xuống xiên đi.”

Lăng Sấm quay đầu lại nhìn, rồi nói với Lương Tinh Tinh: “Em và anh Thận vào phòng ăn ngồi đi, để anh mang đồ vào bàn cho hai người.”

“Vâng ạ.” Vốn dĩ Lương Tinh Tinh đứng trong bếp hơi bị với, nghe Lăng Sấm nói vậy bèn lập tức chạy vào trước bàn ăn và ngồi xuống bên cạnh Chúc Tinh, còn vẫy tay về phía Giang Thận: “Anh Giang Thận, ngồi bên đây thoải mái hơn này.”

“Được.” Giang Thận đáp lại một tiếng, rồi nhìn Điền Miêu Miêu bên cạnh: “Miêu Miêu cũng qua bên đó ngồi nhé.”

Lăng Sấm nói: “Bàn ăn chỉ rộng có ngần ấy, ba người các anh ngồi vừa hay đủ, tôi và Điền Miêu Miêu ở trong bếp, như vậy sẽ không cần phải chen chúc.”