Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 220



Bác Minh về sở luật sư được một lát thì bên cảnh sát điều tra gọi tới. Họ nói đối tượng Lý Nhân Long bắt cóc Hiểu Linh đã khai sự việc liên quan và có yêu cầu muốn gặp luật sư của cô ấy. Bác Minh từ lúc được chính thức công nhận là người yêu Hiểu Linh thì mọi vấn đề pháp lý liên quan đến cô ấy đều do hắn phụ trách. Đương nhiên không phải hắn không tin tưởng năng lực của Phạm Tĩnh Phương nhưng việc liên quan đến Hiểu Linh dĩ nhiên phải do hắn làm, người khác không được phép đụng tới. Ai nói Âu Dương Bác Minh không có tính chiếm hữu với người yêu mình thì nên xem lại đi thôi.

Bác Minh nhanh chóng đi tới phòng tạm giam để gặp nam nhân kia. Trong phòng, Lý Nhân Long tay vẫn chịu còng số 8 ngồi đợi, bên cạnh là một quản giáo.

Bác Minh đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt sắc lẹm nhìn nam nhân kia, giọng lạnh nhạt:

- Nghe nói anh muốn gặp tôi? Có chuyện gì?

Lý Nhân Long nhìn nam nhân đối diện. Người này… sâu không lường được. Cố Hiểu Linh từng nói bạn trai cô là luật sư, hẳn là người này đi. Hai người thật đúng là xứng đôi. Lý Nhân Long khẽ cười, nhìn thẳng vào mặt Bác Minh nói:

- Người ám sát Cố tiểu thư kia, chúng tôi không biết là ai. Ngay từ đầu, lệnh mà tôi nhận được là bắt cóc tống tiền, tiện thể dọa sợ Cố tiểu thư một chút.

Bác Minh chăm chăm nhìn lại người kia, đánh giá sự tin cậy trong lời nói đó. Gương mặt lạnh nhạt và thái độ im lặng ấy của Bác Minh thật sự rất khủng bố. Nếu ai đó nói dối mà tinh thần không vững, sợ rằng sẽ không duy trì đóng kịch được lâu. Thấy đã đủ, Bác Minh hỏi:

- Hiểu Linh nói nữ nhân sai phái các anh tên tiểu Hân nhi?

Gương mặt Lý Nhân Long có phần khó chịu khi nhắc tới cái tên đó. Hắn cắn chặt răng nói:

- Nếu nói chúng tôi nghe lệnh cô ta làm việc thì thật quá sỉ nhục rồi. Nữ nhân đó làm ấm giường cho boss của chúng tôi, muốn trả thù Cố tiểu thư nên boss mới chỉ đạo chúng tôi làm mà thôi.

Bác Minh lạnh nhạt:

- Cũng không khác nhau là bao. Nhưng Hiểu Linh có nói cô ấy sẽ không truy cứu mấy người. Dù sao thì kẻ thù của Hiểu Linh là con người kia. Tiện đây tôi cũng nói cho anh yên tâm mà phối hợp với cơ quan điều tra. Theo ý Hiểu Linh, chúng tôi sẽ chỉ quan tâm đến kẻ thật sự đứng sau chuyện này mà thôi.

Lý Nhân Long nghe mấy lời này thì kinh ngạc:

- Cố tiểu thư thật sự nói như vậy?

Bác Minh mắt lạnh đáp:

- Nếu không phải Hiểu Linh nói vậy, anh nghĩ tôi sẽ dành thời gian đi gặp anh sao?

Lý Nhân Long đột nhiên cười thoải mái:

- Luật sư Âu Dương… nếu như… tôi chỉ nói là nếu như sau này được thả tự do, tôi muốn trở thành cận vệ của Cố tiểu thư, anh nghĩ thế nào?

Bác Minh ánh mắt cảnh cáo, âm trầm đáp:

- Nếu Hiểu Linh cần cận vệ, có hàng nghìn người xuất sắc sẵn sàng ứng tuyển, không cần đến anh. Cho dù Hiểu Linh có yêu cầu đích danh người là anh thì chúng tôi cũng không cho phép.1

***

Hiểu Linh vừa rời đi, Mặc Nghiên cũng thu xếp trở về Tần gia một chuyến. Chuyện Hiểu Linh bị ám sát chắc chắn liên quan đến gia tộc hắn. Mà chuyện như vậy, Tần gia luôn có đặc quyền xử lý. Có điều, Mặc Nghiên lần này nếu là muốn mạng người thì cũng phải thông qua chính quyền một chút.

Chính vì thế, hắn đã báo cho ông nội để có cuộc hẹn với chủ tịch nước lần này. Tần gia hiếm khi kinh động can qua, nên khi được thông báo, vị có quyền ký những lệnh đặc xá cho phạm nhân này cũng nhanh chóng báo lịch gặp.

Trong gian phòng kín, bàn trà tròn được rót sẵn ba ly nước. Vị chủ nhân mỉm cười dễ gần hỏi chuyện:

- Thật hiếm khi mới thấy Tần gia chủ và Tần thiếu hẹn gặp tôi, hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm.

Tần lão đón lấy ly nước từ tay vị chủ tịch nước, uống một chút rồi đáp:

- Chủ tịch. Ông cháu chúng tôi lần này đến diện kiến ngài là vì một chuyện liên quan đến gia chủ đời tiếp theo của Tần gia. Chủ mẫu tương lai, cháu dâu của tôi- Cố Hiểu Linh bị ám sát. May mắn là có Cố Thừa Minh ở đó đỡ cho con bé một kiếp. Nhưng chuyện này, chúng ta nhận định là liên quan đến bí mật của Tần gia. Vì thế nên muốn đến đây chào hỏi ngài trước khi bắt được con chuột kia. Nếu tóm được, nó sẽ do Tần gia toàn quyền xử quyết như mọi khi, thậm chí là lấy mạng nó, ngài không có ý kiến gì chứ?

Vị chủ tịch nước mỉm cười bất đắc dĩ đáp:

- Tần gia chủ thật quá khách sáo rồi. Những luật ngầm liên quan đến Tần gia từ trước đến nay đã luôn như vậy. Chính quyền đương nhiên cũng sẽ không can thiệp chuyện gia tộc của ngài xử phạt tội nhân. Dù sao thì pháp luật cũng không có những quy định, chế tài trong chuyện đó. Chỉ cần Tần gia như mọi khi âm thầm xử trí, không rùm beng ra ngoài xã hộ là được rồi.

Tần lão gật gật đầu đáp:

- Chuyện người Tần gia bị ám sát không thiếu, nhưng lần này kẻ đó lại nhắm vào chủ mẫu tương lai cũng chẳng khác nào muốn diệt gia chủ tương lai của Tần gia ta. Ta e ngại đây không phải là chuyện của một, hai cá nhân mà là của tổ chức nào đó. Khi ấy Tần gia hẳn là phải đại khai sát giới. Chuyện cần báo cho ngài là việc nên làm. . Truyện Xuyên Không

Hai ông cháu Tần gia vào phòng khách phủ chủ tịch chưa đầy 20 phút liền đi ra. Chuyện cần nói đã nói xong. Giờ… mọi thủ đoạn để bắt được con chuột kia, Mặc Nghiên có thể rảnh tay mà làm… Hắn không muốn Hiểu Linh biết mấy chuyện dơ bẩn này… xử lý xong rồi báo cho cô ấy cũng không muộn.1

***

Lệnh tạm giam đối với Giang Nhã Hân với tốc độ nhanh nhất được ban hành. Nữ nhân kia còn đang ngây ngất với những gì trên mạng không hề hay biết lực lượng cảnh sát đặc biệt đã đứng sẵn ngoài cửa Giang gia chuẩn bị tuyên đọc lệnh.

Nàng ta bị áp giữ bắt đi trong cái nhìn ngơ ngác của Giang ba, tiếng khóc vang trời dậy đất của Giang mẹ.

Giang Nhã Hân gào thét trong tuyệt vọng:

- Tôi có tội gì mà mấy người bắt tôi. Các người dám lộng quyền.. tôi sẽ kiện mấy người ra tòa.

Vị cảnh sát áp giải cũng không phải dạng vừa:

- Chúng tôi đã có lệnh tạm giam đối với cô, chuyện này hoàn toàn hợp pháp.. không có gì gọi là lộng quyền cả. Mong cô ngoan ngoãn phối hợp điều tra.

Giang Nhã Phương gương mặt tái mét, chân run như muốn khuỵu xuống khi chứng kiến cảnh này. Cô nàng vừa đi quay trong CT về, đọc báo nghe tin Hiểu Linh bị bắt cóc nên vội vàng trở về để chứng thực với em gái xem chuyện này có phải nó gây ra không. Ai mà ngờ, công an đã lập tức ập tới áp giải người đi. Chuyện này… chuyện này không liên quan gì đến cô đi.