Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 186



Hiểu Linh quả nhiên chơi quá nhiều nên rất mệt. Vừa lên máy bay ổn định liền ngủ mất. Thừa Minh chỉnh lại chút chăn cho cô ấy rồi tranh thủ làm việc. Từ ngày nắm toàn bộ quyền lực đến giờ, hắn cơ bản đã xử lý xong một số thành phần muốn lợi dụng khoản thời gian bất ổn này giành lợi về cho bản thân. Phe phái trong công ty chưa kịp hình thành đã bị dập tắt. Nhưng khi Hiểu Linh ký giấy ủy quyền cho hắn xử lý cổ phần Cố thị của cô, Thừa Minh cũng nghĩ đến trường hợp nếu hắn bỗng dưng xảy ra chuyện không may giống ba hoặc không thể đủ tỉnh táo điều khiển Cố thị, khi đó nên làm thế nào? Chính vì thế, hắn cũng âm thầm làm một số giấy tờ đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Hiểu Linh bình thường sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi nghe những việc liên quan đến Cố thị. Cô hoàn toàn không quan tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa Thừa Minh để cô ấy như vậy. Hắn để Lý Dân báo cáo sức khỏe, cường độ công việc của mình cho Hiểu Linh. Nhưng cũng bất thanh bất sắc khiến cô ấy biết những chuyện quan trọng của công ty thông qua mấy lời than thở của Lý Dân. Như Cố thị ký với Hàng hải liên kết hợp đồng vận tải biển một năm. Cố thị ký với công ty A, B, C gì đó ở châu Âu, châu Mỹ xuất khẩu thép. Vân vân và mây mây.

Máy bay rung lắc làm Hiểu Linh tỉnh giấc. Mờ mịt nhìn xung quanh thấy Thừa Minh vẫn cặm cụi làm việc thì ngái ngủ hỏi:

- Em ngủ bao lâu rồi? Sắp tới nơi chưa anh Thừa Minh?

Thừa Minh dừng công việc trên tay nhìn sang Hiểu Linh cười đáp:

- Máy bay chuẩn bị hạ cánh nên có chút rung lắc làm em tỉnh ngủ hả?

Hiểu Linh ừm một tiếng rồi ngổi thẳng dậy. Thừa Minh liền đưa tới cho cô một ly nước. Hiểu Linh đón lấy cảm ơn một tiếng rồi uống cạn. Nhìn sang Thừa Minh có chút nhíu mày:

- Anh Tết nhất cũng không được nghỉ sao? Còn làm việc trong bóng tối như vậy?

Thừa Minh cười nhẹ:

- Châu Âu họ lại không nghỉ Tết âm lịch như mình. Mùng 4,5 anh có vài cuộc họp xuyên quốc gia nên cần xem lại kỹ các vấn đề một chút. Hôm nọ anh nghe Lý Dân nói có một vài tổ chức cứu trợ động vật ở châu âu muốn tới tham quan và giao lưu với em ư?

Hiểu Linh vươn vai ngáp dài một cái rồi đáp:

- Vâng. Là do hoạt động của Emmanuel lúc ở trung tâm của em được chú ý rồi quảng bá bên đó nên cũng có một số tổ chức muốn gặp gỡ, giao lưu. Em cảm thấy cũng tốt vì có thể học thêm họ về quy trình cũng như công nghệ nên đồng ý. Ra Tết có khả năng em sẽ đi Châu Âu vài tuần.

Máy bay đột nhiên xóc nhẹ mấy cái rồi tiếng thông báo từ loa phát thanh vang lên thông báo đã hạ cánh làm câu chuyện công việc của hai anh em bị cắt đắt tại đây. Cánh cửa máy bay vừa mở, một chiếc siêu xe đã chờ ngay bên dưới. Một vị nam sĩ trong bọ suit đen, đeo găng tay trắng lịch lãm đứng ngay cửa lái phụ vừa nhìn thấy anh em họ ở cửa máy bay đi xuống liền cúi chào rồi nói chuyện bằng thứ tiếng anh chuẩn mực:

- Xin chào Cố chủ tịch, Cố tiểu thư. Chào mừng quý vị tới thăm Maldives, S3 Resort hân hạnh được phục vụ.

Vị nam sĩ mở cửa ghế dưới cho hai anh em họ rôi cùng vị tài xế sắp xếp lại đồ đạc phía sau xe trước khi khởi hành.

Thừa Minh nhìn đồng hồ mới chừng gần 10 giờ thì quay sang hỏi Hiểu Linh:

- Mới khoảng 10h. em có muốn đi bộ bãi biển ăn đêm một chút? Ở đây buổi tối hay có những chuỗi cửa hàng đồ nướng BBQ thịt, hải sản uống cùng bia hoặc cocktail rất vui vẻ. Chợ đêm Maldives có khi kéo dài tới sáng.

Hiểu Linh ngẫm nghĩ, ban nãy cô ngủ một giấc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều rồi, chơi một lát chắc sẽ không sao nên gật đầu:

- Vậy lát lên phòng thay đồ rồi chúng ta đi một lát. Tối mai là phải về rồi đúng không?

Thừa Minh cười:

- Ừ. Tối mai phải về. Thật xin lỗi vì không thể đi chơi cùng em lâu một chút.

Hiểu Linh tiện thể cằn nhằn:

- Nên em mới nói anh tuyển thêm người phụ anh đi. Chủ tịch một công ty lớn mà suốt ngày đầu tắt mặt tối, chẳng có chút phong phạm bá đạo tổng tải gì cả. Đi làm tăng ca, làm ngày làm đêm còn hơn cả nhân viên ưu tú.

Thừa Minh được dịp tựa đầu vào vai Hiểu Linh:

- Thì anh kêu em phụ anh nhưng em toàn trốn thì anh đành phải gánh chứ biết sao giờ. Hay.. ra Tết đến Cố thị phụ anh nha.

Hiểu Linh cương quyết từ chối không biết lần thứ bao nhiêu về vấn đề này:

- Không được. Em mà phụ anh thì khác nào em cũng cuốn vào vòng xoáy đó cùng anh, sao có thể kéo anh ra ngoài nữa. Thừa Minh… em lười mà. Mấy sản nghiệp của em đều giao cho người khác quản lý. Trung tâm cứu trợ động vật mang tính từ thiện, có đóng góp của những nhà hảo tâm khác nên em không dễ để người khác làm mới quản lý nó. Em gái anh a.. chỉ thích ăn no, chơi vui rồi nằm chờ chết thôi. Anh thương em, sủng em thì phải để em chơi chứ. Miệng nói thương người ta mà toàn ép người ta làm việc. Chán ghét.

Thừa Minh đột nhiên trầm ngâm nói:

- Anh muốn em biết về hoạt động của Cố thị vì nhỡ đâu một ngày anh đổ xuống thì em còn chèo lái được nó chứ.

Hiểu Linh nhíu mày, đặt tay lên môi Thừa Minh, nghiêm giọng:

- Nói tầm bậy. Anh làm sao có thể có việc gì được. Sẽ không có chuyện gì hết.

Ngay khi Thừa Minh nói câu kia, lời của quẻ thẻ về gia can đảo lộn đột nhiên xuất hiện trong đầu cô khiến tim cô đập chậm một nhịp. Tâm lý đột nhiên có chút bất an.

Thừa Minh bất giác nhìn đôi lông mày nhíu chặt cùng ánh mắt lo lắng của Hiểu Linh thì tâm lại mềm nhũn. Hắn vô thức cầm lấy bàn tay đang ngăn chặn môi hắn rồi hôn nhẹ xuống, lẩm bẩm trấn an:

- Ừ… là anh nói linh tinh. Thật xin lỗi. Đưa em đi chơi mà toàn nói những thứ đâu đâu.

***

Thừa Minh cùng Hiểu Linh sóng vai đi trên bãi biển đêm. Dọc bờ biển là hàng dừa và hệ thống đèn đường xen kẽ nên dù ban đêm nhưng không hề đem lại cảm giác tĩnh mịch. Cát ở đây rất mịn và trắng. Hiểu Linh tháo luôn dép ra đi chân trần để cảm nhận những hạt cát luồn qua kẽ chân nhột nhột. Gió biển thổi vào mát lịm. Trên bãi biển đâu đó nhóm thanh niên tụ tập ca hát, đốt lửa trại và tiệc BBQ vui vẻ.

Hiểu Linh sà vào một quầy BBQ khá lớn với rất nhiều xiên nướng đã được bày sẵn. Cô nhìn lượt những con tôm lớn xếp hàng, mực, cá, bạch tuộc và cả những loại viên cô không biết tên. Hiểu Linh gọi chủ quán bằng tiếng anh:

- Lấy cho tôi tất cả các loại ở đây mỗi thứ một xiên nhé.

Vị chủ quán là một nam nhân trung niên mập mạp rắn rỏi với làn da rám nắng vui vẻ gật đầu rồi chọn mỗi loại một xiên đem nướng lại cho cô.

Hiểu Linh vui vẻ về bàn ngồi chờ. Thừa Minh lúc này đang nhâm nhi cốc bia lạnh, thấy Hiểu Linh trở về thì hỏi:

- Em gọi những gì rồi?

Hiểu Linh nhún vai đáp:

- Em gọi mỗi thứ một xiên để ăn thử cho biết.

Thừa Minh nhướn mày:

- Mỗi thứ một xiên cũng nhiều lắm đấy. Ăn đêm nhiều không tốt đâu.

Hiểu Linh cười:

- Một xiên ít thì hai miếng nhiều thì chỉ có bốn miếng, em ăn hai miếng còn lại cho anh. Như vậy liền có thể ăn được tất cả các xiên rồi.

Thừa Minh dở khóc dở cười:

- Hóa ra em tính toán anh trong đấy luôn rồi. Em không sợ anh sẽ không ăn đồ còn lại của em sao?

Hiểu Linh nhướn mày:

- Anh sẽ không ăn sao?

Thừa Minh vươn tay ngắt mũi Hiểu Linh đáp:

- Sẽ.. nếu em chịu đút cho anh. Còn nếu không… kệ em xử lý. Dám tính toán anh.

Hiểu Linh sờ cái mũi đau điếng nói:

- Đút cho anh thì đơn giản. Mỹ thực mới là quan trọng.

Hai anh em vui vẻ người một miếng, ta một miếng. Vừa ăn vừa nhận xét hương vị của từng loại rồi uống ngụm bia giải ngán. Giải quyết hết mớ xiên ấy cả hai đều no căng. Hiểu Linh có chút hối hận vì tham ăn. Đồ hải sản ăn buổi tối muộn thế này rất khó tiêu, sợ sẽ không ngủ nổi mất. Vì thế cô đành nhờ nhân viên resort mua chút thuốc hỗ trợ tiêu hóa cho hai anh em. Thật may khi trong resort này có phòng thuốc và cả bác sĩ riêng nữa nên cô rốt cuộc cũng yên tâm đi ngủ.