Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 80: Phản nhẫn Itachi(16)



Nhiệm vụ đầu tiên của Sasuke cần đi xa...

Khi đội 7 đã tập hợp ở cổng làng thì thấy có người đã đứng ở đó rồi...

Một cô gái với mái tóc vàng rực nắng, thân thể nhỏ bé chỉ tầm Sakura nhưng lại ôm một cái bọc to đùng và đang tựa vào cổng làng...

- Chiaki nee-chan, sao chị lại ở đây?_ Naruto nhận ra người đứng đó, lập tức chạy tới...

Sasuke thì vô cùng trực tiếp, đã đến bên cạnh cầm hộ cái bọc to tổ bố rồi:

- Nee-chan, chị đừng có cậy mạnh như vậy, lại còn mang vác nặng thế này làm gì chứ?

Phải, vì can tội can thiệp vào cốt truyện một cách quá rõ rệt mà Chiaki đã bị hệ thống trừng phạt...

Còn can thiệp kiểu gì á hả? Chính là Itachi không diệt tộc hoàn toàn mà ném lại cô đó...

Lật cái bàn!

Căn bản thì cô hiểu mà, sự xuất hiện của cô đã thay đổi Sasuke rồi, phần lớn...

Ờ, vậy trừng phạt của hệ thống là gì nào?

- Không sao mà, chị biết sức khỏe của mình đến đâu. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày em đi làm nhiệm vụ nên chị mới đến tạm biệt. Khụ... khục...

Chưa nói xong, cô gái nào đó vội cúi đầu, ho khù khụ và hơi khụy xuống...

- Chiaki nee-chan, chị mau về đi. Cơ thể chị đã yếu như thế này rồi mà!_ Naruto vô cùng nhanh nhẹn đỡ lấy cô gái đang lung lay như sắp ngã kia, miệng thì cằn nhằn...

Còn Sasuke, vì đang bận ôm cái bọc to tướng kia nên đành phải trừng mắt với Naruto...

"Tên kia, đừng có mạnh tay như vậy!" Ánh mắt của tên Uchiha nào đó truyền thông điệp...

"Biết rồi biết rồi, phải nhẹ nhàng với cô ấy!" Naruto vô cùng thản nhiên mà tiếp nhận, đồng thời truyền lại thông điệp...

Sasuke nhìn cô gái nào đó đang mỉm cười yếu ớt, thở dài...

Nee-chan vốn rất yếu, sau việc kia thì cơ thể lại càng yếu hơn...

Mặc dù chị ấy luôn cố giấu nhưng, Sasuke vẫn biết rõ...

Mỗi đêm, chị ấy sẽ ho đến tê tâm liệt phế, nhưng vì sợ cậu phát hiện mà cố nén lại...

Cậu cũng từng nhìn thấy chị ấy ôm vết thương chỉ còn sẹo của gã đó để lại mà thở dốc...

Sasuke nhận ra cơ thể của nee-chan ngày một yếu, và cả những vết thương của chị ấy nữa...

Rõ ràng là một vết thương nhỏ, nhưng chị ấy mất rất nhiều thời gian để lành lại...

Cậu đã một lần nhìn thấy vết dao trên ngón tay chị ấy, mấy đến hai ba tuần để lành hẳn lại...

Đúng thế, hình phạt của cô chính là: phải chịu đựng cơ thể ốm yếu suy kiệt cho đến hết thế giới này...

Kinh hỉ không? Kích thích không?

Đồ điên...

Bảo cô vác cái cơ thể đi ba bước thở hồng hộc, đi năm bước chân tay bủn rủn, đi mười bước hộc máu thế này mà công lược Itachi hả?

Thôi thà để cô tự sát rời khỏi thế giới này mẹ đi cho nhanh...

Nói thì nói vậy, nhưng thực ra Chiaki rất luyến tiếc...

Cô khẽ cười, cất lời dặn dò:

- Sasuke, trên đường đi phải cẩn thận. Naruto, trông chừng Sasuke hộ chị nhé._ Chiaki cong cong đôi mắt xanh trong, cẩn thận nhắc nhở hai đứa em của mình rồi mới quay sang hai người còn lại...

Trong lúc đó, Kakashi cũng chăm chú quan sát người con gái kia...

Đó cũng là người sống sót trong cuộc thảm sát ấy cùng với Sasuke...

Mặc dù chỉ là con nuôi...

Thế nhưng, cô ta lại không hề có vẻ gì là biết nhẫn thuật...

Hơn nữa, dường như cơ thể cô ta rất yếu...

Chậc, dù sao thì cũng qua rồi...

Sakura thì vô cùng tức giận, cô gái đó là ai mà có thể khiến cả Sasuke và Naruto chu đáo đến thế chứ?

- Thầy Kakashi, Sakura, lần đầu gặp mặt. Tôi là Chiaki, chị của Sasuke. Sasuke có chút... Ừm, mọi người biết đấy. Cho nên, nhờ hai người chăm sóc em ấy nhé! Khụ khụ..._ Cô cong cong khóe mắt, nở một nụ cười yếu ớt... Sau đó, chậm rãi cúi đầu với hai người...

Câu nói đang dang dở bị một tràng ho khan cắt đứt...

- Nee-chan, bên ngoài rất lạnh, mau về đi._ Sasuke cau mày khi nhìn thấy sắc mặt nee-chan nhà mình càng lúc càng trắng bệch...

- Phải rồi, cái bọc đó là cơm hộp chị nấu đấy. Hai đứa nhớ chia cho mọi người đó. Kakashi-sensei, tôi có mở một quán ăn nhỏ gần nhà. Hoan nghênh anh đến nếm thử. Naruto, lúc đó nhớ dẫn thầy em đến nhé! Tạm biệt!

Chiaki mỉm cười dặn dò với hai tên nhóc trước khi quay đi...

Sasuke lẳng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, thi thoảng khẽ ho và dần hòa lẫn vào dòng người kia đến khi biến mất hoàn toàn thì mới quay người...

.......................................

Bây giờ đến Sasuke cũng không có nhà, điều đó có nghĩa là...

Chiaki được bung lụa...

Nói thế chứ thật ra cô chỉ phân thân đi thăm Gaara vào buổi đêm thôi...

Sau đó, vô cùng vinh hạnh mà nằm bẹp trên giường thêm bốn ngày...

Những ngày còn lại cô thế chỗ với phân thân của mình để chăm sóc Shisui...

Ha ha, cô chính là ép anh ta sống đấy! Mù thì sao chứ, nhẫn thuật vẫn còn cơ mà...

Thử cuộc sống của người mù một chút đi, chàng trai...

Cho nên, nhìn nụ cười tràn đầy sức sống của chàng trai nào đó, Chiaki rất chi là vui mừng...

Cô vẫn nên chăm sóc anh ấy cẩn thận đi thì hơn...

Và hậu quả của việc chơi trội thêm lần nữa chính là...

Chiaki lần này nằm gục đến tận lúc Sasuke về nhà...

........................................

Cốt truyện lần này lạc trôi đến tận kỳ thi chuunin...

Chiaki lôi ra chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu, từ giờ phải trùm nó đi ra ngoài mới được..

- Này, người đằng đó tên gì vậy?_ Sasuke chưa hỏi xong thì đã có tiếng nói cất lên ngay bên cạnh:

- Temari, sử dụng phong thuật. Kankuro, khối lỗi sư. Và Gaara của sa mạc, đứa con của cát, phòng thủ tuyệt đối. Tôi nói không sai chứ?_ Một người với chiếc áo choàng đen và mũ sụp xuống, che cả đôi mắt của mình đang ngồi trên bờ tường ngay cạnh đội bảy...

Giọng nói vô cùng bình thản mà nói lên thân phận của ba người kia...

Gaara lập tức dừng lại, ánh mắt đầy sát khí phòng thẳng đến người đang thản nhiên ngồi đó...

- Không cần phải hỏi, sau này mọi người sẽ biết tôi là ai thôi._ Tiếng nói thản nhiên đó, giống như biết được ba người kia muốn nói gì...

- Đi thôi!_ Gaara bỏ đi sau khi âm thầm suy nghĩ sẽ xử lý tên kia...

Chỉ còn đội bảy hỗn độn trong gió...

- Sao vậy? Lần đầu thấy chị như thế này sao Sasuke, Naruto?_ Người ngồi đó cười khẽ, nhảy xuống đứng bên cạnh hai main chính...

Âm điệu quen thuộc này...

- Nee-chan?

Chiếc mũ trùm được cởi, mái tóc vàng rực xõa tung trong không khí và nụ cười dìu dịu quen thuộc...