Nữ Phụ Thuần Ái Văn

Chương 52: Lương tâm thật đau



Nghe được mệnh lệnh kia, Tống Giản trong khoảnh khắc chỉ thấy máu toàn thân như đông lại.

Đầu óc nàng như muốn nổ tung, theo bản năng nôn nóng hét lên, "Đừng!!"

Thế giới này không thể chết thêm bất kì nhân vật quan trọng nào nữa!!!

Nàng phẫn nộ nhìn về phía Nam Cung Thuần, dồn dập hỏi, "Vì sao ngươi lại muốn lại giết y?!"

Người ta rõ ràng chỉ ngồi im lặng ở đó, nói cũng chưa được vài câu, còn đỡ bọn họ tiếp đất, rốt cuộc đã làm gì trêu chọc hắn chứ?

"Giết người cần gì nhiều lý do như vậy?", Nam Cung Thuần không ngờ Tống Giản sẽ có phản ứng mạnh đến thế, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần ác ý song hắn chỉ nhàn nhạt nói, "Nhưng nếu ngươi một hai muốn ta nói vậy được thôi. Y biết được hành tung của ta, nhìn thấy diện mạo của ta, nên giết. Y nghe thấy cuộc đối thoại giữa chúng ta, biết quá nhiều, nên giết. Ta đã dùng nội lực che chở ngươi nhưng y vẫn xen vào việc của người khác, cố ý đỡ ngươi xuống, nên giết. Y là Phật tử của Thiên hạ đệ nhất chùa, nên giết. Tâm trạng của ta không tốt, nên giết. Y là hòa thượng, nên giết... Vậy đủ chưa?"

Tống Giản tức giận đến nỗi lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng cắn răng nhìn hắn nói, "Vì sao lần nào ngươi cũng làm ra những chuyện càng khiến ta thêm hận ngươi ngay trước mặt ta chứ?"

Nam Cung Thuần không chút khách khí cười lạnh, "Sao nào, thì ra sự thù hận mà ngươi dành cho ta còn có thể nhiều hơn nữa à?"

Thật sự không còn gì để nói nữa!

Nghe vậy, Tống Giản không chút khách khí giơ cây trâm vẫn luôn nắm chặt trong tay để lên yết hầu hắn. Nàng trừng mắt, nhìn Dạ đang đi về phía Vân Chử, uy hiếp nói, "Nếu ngươi dám giết y, ta liền giết giáo chủ của ngươi. Ngươi biết ta nói được làm được!"

Nàng cẩn thận công tác lâu như vậy, thắng lợi đã ngay trước mắt, nếu Nam Cung Thuần thật sự giết Vân Chử, vậy chẳng khác gì thất bại vào phút chót.

Tuy theo bản năng, nàng trong phút chốc có chút khó thở nhưng khi thấy Dạ dừng bước, Tống Giản hít sâu một hơi, cố gắng giúp bản thân bình tĩnh lại...

Những việc có thể làm, nàng đều đã làm hết rồi. Nếu kết cục cuối cùng chính là thế này, vậy cũng chẳng còn cách nào khác.

Cũng chẳng biết cuối cùng mức độ sụp đổ có nghiêm trọng không, phòng kỹ thuật của công ty có thể vớt vác được không...

Hiệu suất công tác lần này có lẽ chỉ thuộc mức thấp. Nhưng không có hiệu suất cũng được, dù bị trừ tiền lương nàng cũng chịu, nhưng tuyệt đối đừng bảo nàng bồi thường a, huhuhu. Một thế giới nói ra một chút chính là mấy triệu, mấy chục triệu, một công nhân nhỏ bé như nàng sao bồi thường nổi!

Nàng trong lòng đau xót, gương mặt không khỏi lộ ra vẻ lã chã chực khóc.

Nam Cung Thuần không khỏi giận dữ quát, "Hết lần này đến lần khác, lần nào cũng như lần nào! Lần trước là vì Nam Cung Tĩnh, lần này lại là vì một kẻ xa lạ! Đối với ngươi, bọn họ quan trọng đến vậy sao!?"

Tống Giản lạnh lùng nhìn hắn, "Là vì ngươi quá coi rẻ mạng người thôi!"

"Hay lắm! Vậy chi bằng ngươi chết thay y đi?", Nam Cung Thuần khó thở lạnh giọng nói, "Dạ! Giết nàng!"

Dạ ngẩn người, đứng yên một chỗ, trong nháy mắt lộ ra tia do dự.

Đúng lúc này, Vân Chử phía sau hắn đột nhiên bay lên, nhắm chính xác vào khe hở giữa họ. Y vừa xoay người, tăng y vàng nhạt trên người liền bắn ra ngoài.

Một đầu tăng y bị y cầm trong tay, một đầu khác lại linh động chẳng khác gì con rắn quấn lấy eo Tống Giản. Cánh tay y như thể được kéo dài ra, y bắt lấy nàng, kéo nàng vào lòng mình.

Động tác này, nhân loại có thể làm được sao??

Mỗi lần nhìn thấy những hành động thần kỳ không nằm trong lĩnh vực vật lý như thế, Tống Giản đều không khỏi thầm kinh ngạc, cảm thán trong lòng, thế giới võ hiệp thật sự quá thần kỳ!

Rõ ràng hằng ngày nhìn bình thường như vậy, nhưng một khi nhắc đến giả thiết như nội lực linh tinh, lập tức liền sẽ trở nên "ảo" vô cùng.

Nàng nghe thấy Nam Cung Thuần rống giận, "Dạ! Ngăn bọn họ lại!"

Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, Vân Chử tựa hồ đã mang theo nàng chạy đi, cách họ một đoạn xa.

Tống Giản cả người bị bao chặt trong tăng y màu vàng nhạt, không thấy được cảnh sắc xung quanh, chỉ có thể nghe thấy những thanh âm khác nhau.

Nàng không hai người họ đã chạy được bao lâu, lại chạy đến nơi nào, nàng cũng không biết Vân Chử hiện tại đã thành công vận công giải độc chưa hay chỉ đang cố gắng chống đỡ. Vì không thể đánh giá chính xác tình huống hiện tại, nàng dứt khoát bảo trì trầm mặc, yên lặng quan sát.

Rốt cuộc, Vân Chử cũng ngừng lại. Nàng nghe được tiếng thở dồn dập của y, cảm giác y có chút loạng choạng, tựa như té xuống đất. Mà Tống Giản nằm trong lòng y, bị bàn tay run rẩy của y chạm vào, muốn dùng hết sức đẩy nàng ra xa.

Nhưng hiện tại y đã không dùng được bao nhiêu sức nữa. Thứ gọi là "dùng sức" đẩy xa, bất quá chỉ là duỗi tay, khiến nàng hơi lắc lư một chỗ.

Tống Giản mấp máy môi, theo bản năng định gọi tên y nhưng sau đó lại không nhớ rõ trong cuộc đối thoại ban nãy có từng nhắc qua tên họ của Vân Chử không.

Rất nhiều nhân viên công tác đều phạm phải sai lầm nhỏ này. Rõ ràng đều là những người xa lạ ấy vậy mà bản thân lại buột miệng thốt ra tên của nhân vật quan trọng.

Vì thế để an toàn, nàng chần chờ hỏi, "Phật tử các hạ? Ngài có khỏe không?"

Vân Chử thanh âm khàn khàn, thậm chí còn đang run nhè nhẹ. Y cố gắng chống đỡ nói, "Đừng... ra ngoài..."

Tống Giản, "..."

Sau khi do dự hồi lâu, nàng nhỏ giọng nói, "Ta sắp không thở được nữa..."

Vân Chử không nói gì, nhưng Tống Giản nghe được tiếng quần áo cọ sát trên mặt cỏ, phát ra nhiều tiếng sột soạt. Y tựa hồ đang gian nan chống người dậy, muốn tránh xa nàng.

Khi Tống Giản giãy giụa thoát ra được tăng bào liền nhìn thấy y đang cong lưng, tay đỡ một cây đại thụ. Y đưa lưng về phía nàng, thân thể run rẩy như thể đau đớn cực độ.

Bộ dáng kia thật khiến người khác phải lo lắng. Nàng không kiềm được quan tâm hỏi, "Phật tử các hạ?"

Nói thật, nếu dùng góc độ khoa học đến phân tích, những loại giả thiết như "cần giao hợp mới có thể giải độc", "Cần máu xử nữ mới có thể giải độc" v.v... đều cực kì nhảm nhí.

Nhưng cũng có người từng nói, có lẽ tình dược là một loại độc nào đó. Nó sẽ khiến người ta thần chí mơ hồ, lâm vào trạng thái hưng phấn cực hạn, hơn nữa sẽ cực kì kích thích dục vọng.

Nếu nói như vậy, có lẽ sẽ giống như Ngũ hành tán thời Ngụy Tấn, cần phải khiến dược lực phát tác hết, nếu không thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Mà thường thường vào những thời điểm này, người trúng dược sẽ thần chí không rõ, đương nhiên dưới sự kích thích của thuốc, theo bản năng sẽ chọn loại vận động để phát tiết sức lực như giao hợp.

Tuy nói vậy có chút có lỗi với Vân Chử đang đau khổ vì nhẫn nhịn, nhưng Tống Giản thầm nghĩ, đây là một cơ hội.

Hiện tại toàn bộ CP của Nam Cung Thuần cũng chỉ còn lại Vân Chử là Tống Giản chưa từng tiếp xúc. Với tính cách của y, nếu sau khi có quan hệ với một người liền khăng khăng một mực với đối phương, vậy thì nàng sẽ thay thế Nam Cung Thuần trở thành người kia của y. Từ đó có thể hoàn toàn cắt đứt tuyến cốt truyện của Vân Chử.

Thủ đoạn này, đối với Vân Chử mà nói, đương nhiên không công bằng hơn nữa còn vô cùng đê tiện.

Nhưng... Thật xin lỗi, Tống Giản nghĩ thầm, nhắc đến công tác, nhân viên công tác sẽ không có tâm.

Dù sao, nàng cũng chỉ cần nhảy qua một đoạn cốt truyện là xong.

Nghĩ vậy, Tống Giản chậm rãi đi về phía Vân Chử.

...

Thời điểm Tống Giản lần nữa mở mắt, trời đã tối.

Vân Chử không biết từ đâu tìm được một sơn động, ôm nàng vào trong. Lúc này y lót tăng y dưới thân nàng, để nàng gối đầu lên đùi, hệt như ban nãy Nam Cung Thuần gối đầu lên đùi nàng vậy. Chưa biết chừng y cũng từ tình cảnh kia được đến linh cảm, nghĩ rằng nếu nằm như vậy có thể khiến nàng ngủ thoải mái hơn.

Y nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt, dưới hàng lông mi trắng mảnh dài, đôi đồng tử màu xanh xám trong vắt chẳng khác gì hai viên pha lê, phản chiếu lại ánh lửa đang nhảy nhót. Màu tóc cùng màu mắt kì diệu kia khiến y tự mang một cảm giác xa cách xuất trần, như thể một con rối tinh xảo được chế tạo độc nhất.

Nhưng hành động của y lại rất dịu dàng, không hề khiến người ta cảm thấy cách xa vạn dặm như diện mạo của mình.

Vân Chử một tay đặt hờ trên vai Tống Giản, đây là một tư thái bảo vệ. Mà một tay khác với ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đang vô cùng đơn giản cầm một cành khô nhặt từ bên ngoài, yên lặng đợi lúc thích hợp ném vào đống lửa. Hình ảnh ấy như Quan Âm cầm nhành liễu, mang theo một sự nhã nhặn, nhu hoà nói không thể nói thành lời.

Tống Giản suy nghĩ nên nói với y thế nào, nhưng khi nàng vừa mở mắt, Vân Chử đã phát hiện ngay.

Y dời mắt đến, trầm mặc nhìn nàng, tựa hồ cũng đang suy nghĩ nên nói thế nào.

Nhưng khi Vân Chử bày ra bộ dáng bình tĩnh, đôi mắt như pha lê kia tựa hồ có chút vô tình, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vấy bẩn y chính là một loại phạm tội. Mà y lại như một thẩm phán, đang chất vấn đạo đức cùng lương tri của đối phương.

Tống Giản không muốn khiến y phải khó xử, nàng có chút cứng đờ ngồi dậy, mới phát hiện y dường như còn cố gắng giúp nàng sửa sang quần áo.

Bất quá, vị Phật tử các hạ này có lẽ không quá quen với việc giúp người khác mặc quần áo, nhưng lại không muốn quấy rầy Tống Giản còn hôn mê, nên khi nàng ngồi dậy, quần áo trên người vẫn nhăn nhúm, tán loạn.

"Không cần để ý"

"Ta tên Vân Chử"

Kết quả, hai người họ không hề hẹn trước, đồng thời mở miệng.

Sau đó, hai người lại nhìn nhau trong chốc lát sau đó đồng thời nói, "Ngươi nói trước"

Sau hai lần liên tiếp như vậy, Tống Giản có chút không kiềm được mỉm cười.

"Không sao cả", nghĩ đến tâm trạng nặng nề của Vân Chử hiện tại, nàng không khỏi cảm thấy bản thân nên nhanh chóng khiến y nhẹ nhàng một chút. Nói cách khác, y thật sự có chút đáng thương, "Ta biết Phật tử các hạ là người tốt. Chúng ta hãy xem như chưa có gì từng xảy ra"

"Con người không thể tự lừa dối chính mình", Vân Chử lại nói, "Ta hẳn phải chịu trách nhiệm"

Trong thế giới với bối cảnh cổ đại này, y có thể không chút do dự nói ra những lời trên, có thể thấy y là người vô cùng có tinh thần trách nhiệm.

Rõ ràng y cũng là người bị hại, sự nghiệp, tương lai, thanh danh của y, có lẽ đều sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng trong giọng y lại không mang theo bất kì oán hận hay miễn cưỡng, ngược lại chỉ nghĩ cách chu toàn cho Tống Giản.

Nàng không khỏi nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng. Một người tốt như vậy luôn xứng đáng được đối xử bằng sự dịu dàng nhất. Cho nên, một người vì công tác mà vứt bỏ tâm như nàng, vốn dĩ không nên được người khác khen ngợi dịu dàng hay thiện lương.

Nàng nhẹ giọng hỏi, "Ví dụ như?"

Vân Chử do dự một chút, hỏi lại, "Ngươi muốn về nhà không?"

"Tống gia sao? Không muốn"

Đã tuyên bố nữ nhi vì bệnh mà chết, còn quan hệ gì để liên lạc chứ?

Trong cuộc đối thoại ban nãy giữa Tống Giản và Nam Cung Thuần, Vân Chử đại khái hiểu được những chuyện xảy ra năm xưa. Có vẻ là nàng khi còn trẻ liền bị Nam Cung Thuần bắt cóc. Hiện tại lại nghe nàng không chút nhớ nhung người nhà, y chỉ cảm thấy Tống Giản có lẽ sớm đã nản lòng tuyệt vọng, cho nên khi nhìn vào ánh mắt nàng, ít nhiều có chút đáng thương.

Lông mày và lông mi của y đều màu trắng, không giống với người chốn phàm trần nên chỉ cần có chút động dung, liền có vẻ cực kỳ thương xót.

Chẳng trách lại được xem như thánh liên chuyển thế.

"Vậy thì ngươi có nơi nào muốn đi không? Tuy ta không có nhiều của cải nhưng cũng đủ cho ngươi mua một căn nhà ở kinh thành. Ta có thể cho ngươi hết"

"Vì sao toàn nói về chuyện của ta?" Tống Giản lại hỏi, "Ngươi thì sao? Ngươi phải làm sao bây giờ?"

Nàng vốn dĩ muốn y tự lo nghĩ cho mình nhưng Vân Chử hiển nhiên đã hiểu lầm gì đó, cho rằng nàng hiểu lầm mình chuẩn bị dùng tiền tài để phân rõ quan hệ với nàng.

Y dứt khoát nói, "Ta sẽ hoàn tục chăm sóc ngươi"

Tống Giản ngẩn người, "Chăm sóc ta?"

"Đúng vậy", Vân Chử ngồi nghiêm chỉnh lên, y thẳng sống lưng ngồi quỳ trước mặt nàng, bộ dáng trịnh trọng như đứa con rể, hy vọng cha mẹ đối phương có thể gả nữ nhi cho mình vậy, "Ta tên là Vân Chử, từ nhỏ đã được Thiên hạ đệ nhất chùa nhận nuôi, cho nên không biết cha mẹ là ai. Từ lúc ta vào chùa đến nay vừa tròn hai mươi tuổi. Sở thích hằng ngày là sao chép kinh Phật. Ta biết ta diện mạo khác với người thường, nếu Tống cô nương cảm thấy không hợp tâm ý, có thể gả cho người khác, ta sẽ không oán hận một câu. Nhưng nếu ngươi có gì cần đến ta thì xin cứ nói ra"

Tống Giản nghe đến sững sờ.

Nàng che lại ngực, cong lưng.

Làm sao bây giờ!

A, làm sao bây giờ! Lương tâm nàng đau quá!