Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Chương 69: Tình nhân (30)



Edit: Linh Nguyệt

Cảnh tượng máu me kinh hoàng kia thực sự đã như một cái kim đâm vào mắt Tô Quỳ, cô mặc kệ mũi dao nhọn đang đe dọa đến tính mạng mình, từ từ nâng khẩu súng lục trong tay lên.

Từng chữ từng chữ phun ra một tiếng lạnh như băng, "Bây giờ, còn chưa biết ai giết chết ai đâu!"

Khuôn mặt của người đàn ông to lớn đang cầm dao nhọn rõ ràng đã trở nên biến sắc hơn hẳn sau khi nghe thấy những điều này, nhưng vũ khí sắc bén trong tay hắn ta lại vẫn không có ý buông xuống, xem ra có lẽ hắn cũng là một người tàn nhẫn.

Hắn cười to, "Ồ? Tiểu mĩ nhân vẫn có một khẩu súng, ha ha, cô sẽ dùng nó sao? Cô biết làm thế nào để lên đạn nó? Muốn hay không anh trai này giúp cô?"

Vốn dĩ những tên lạ mặt xung quanh nãy giờ bởi vì Tô Quỳ giơ súng lên mà có chút sợ hãi không dám nhúc nhích nay sau khi nghe được lời đại ca của chúng nói như vậy, cũng liền nhìn nhau cười ngạo nghễ.

"Bang!"

Một tiếng súng kinh hoàng bắn ầm vang cả bầu trời, đã khiến cho những con chim ẩn trong rừng cây bên đường phải kinh ngạc vỗ cánh mà cũng nhau bay đi mất. Còn về phía Tô Quỳ, thì ánh mắt của cô vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, khấu súng lục kết hợp với bàn tay trắng nõn của cô trông hợp đến lạ thường, đi kèm sau đó là một làn khói trắng mỏng mang theo mùi thuốc súng bốc lên.

Máu loang ra trên khuôn mặt đầy mồ hôi của Tô Quỳ, nhưng cô không quan tâm mà giơ tay lên gạt đi vết máu trên mặt, nở một nụ cười khiêu khích lao ra bên ngoài qua ô cửa sổ vừa bị người đàn ông to lớn kia làm vỡ, "không cần dạy, thử là sẽ biết ngay nó có hiệu nghiệm không!"

Đao thương không có mắt, e rằng một người tay mơ như cô mà giết được một người đàn ông to lớn và nhiều kinh nghiệm hơn mình chắc chắn sẽ hù dọa cho đám người ở đây một phen.

Bởi nếu như cô chỉ cần sơ sẩy run tay lên một chút thôi, thì có lẽ một kẻ nữa trong đám người kia sẽ lại mất mạng.

"Trời ạ! Đại ca!"

Vài người hơi bối rối trước tình huống đột ngột này, cho nên bọn họ đã không kịp để ý đến việc Tống Thành đã nhanh chóng phi đến gần đó mà không hề phát ra một âm thanh nào, chỉ trong thoáng chốc anh đã thành công tiến về phía sau lưng bọn chúng, rồi dùng tay để bóp chặt cổ của một tên gần đó rồi ném hắn ra đằng sau trước khi những người khác kịp hồi phục.

Tô Quỳ và Tống Thành phối hợp với nhau khá ăn ý, hết phát này đến phát khác chỉ bắn trúng chân của cô, sẽ chỉ khiến cho bọn chúng bị thương mà không giết được chúng, có đôi khi nổi hứng lên cô còn cố tình bắn vài phát đạn rồi đánh xuống đường nhựa để khơi dậy làn sóng hỗn loạn của đám người.

Có lẽ do tình hình tại hiện trường đặc biệt khốc liệt, cho nên Tô Quỳ đã không nhận thấy rằng có một mối nguy hiểm đang âm thầm đến gần mình.

"Phốc!" Đồng tử của Tô Quỳ co rút lại theo tiếng viên đạn xuyên vào da thịt cô, cô vội nhìn xuống ngực mình với vẻ mặt không thể tin được. Một bông hoa đẫm máu cứ như vậy nở ra vô cùng mê hoặc ở trước ngực của cô.

Lúc này cô mới biết phía bên kia vẫn còn có tên nào đó trong đám người chưa xuống xe, mà ngồi lại ở trong đấy âm thầm dùng súng giảm thanh!

Tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn, Tô Quỳ dùng chút sức lực cuối cùng của mình ném khẩu súng lục cho Tống Thành, rồi không thể cầm được nữa mà bắt đầu chìm dần vào bóng tối.

"Không!"

Mọi thứ trước mắt giống như chuyển động chậm trong một bộ phim, từ từ hiện ra trước mặt anh, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mặt nước với vẻ mặt không thể tin được, vết máu trên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay cô lập tức mờ đi, máu không ngừng chảy ra thấm đỏ ngực của cô, tạo nên một cảnh tượng khó có thể hình dung nổi được bằng lời.

Cuối cùng, vệt máu màu đỏ đó được phóng to vô tận cho đến khi nó hoàn toàn bao phủ lấy võng mạc của anh.

Cả thế giới đều đỏ như máu-

Giọng nói khàn khàn của anh bắt đầu chứa đựng sự tức giận và thù hận vô tận, mong muốn phá hủy mọi thứ trước mặt dần dần tràn ngập trong tâm trí anh.

"Các người, đều đáng chết!"

Khẩu súng lục trong tay dường như mang theo nhiệt độ cơ thể của Tô Quỳ, đã tiếp sức rất nhiều cho Tống Thành, khi chỉ trong nháy mắt anh đã xoay người túm lấy cổ của một tên, khi họng súng chạm đến đại não của hắn, anh đã không chút do dự mà bóp cò súng, "Bang,"

Một phát súng là chết thêm một người!

Nhiều tên ở gần đó bắt đầu hoảng sợ trước cảm xúc mãnh liệt đột ngột bùng phát của anh, nhưng Tống Thành lúc này đây thì đã hoàn toàn mất trí rồi, tâm trí của anh giờ đây chỉ còn toàn là những chữ: Giết đi! Giết! Giết!

Bất cứ ai làm tổn thương cô đều đáng chết!

Thoáng tránh được những viên đạn công kích của kẻ địch đang không ngừng bay về phía mình, Tống Thành nấp sau xe, anh giương súng nhắm bắn rồi lặng lẽ ló đầu ra, kiên quyết bắn viên đạn cuối cùng.