Nữ Phụ Nàng Chỉ Muốn Trồng Trọt

Chương 18



Sương Hoa sắc bén, nhìn thấy Cao Lạc Thần từ phía xa, thần sắc tối sầm, trong lòng nhất thời lo lắng, là ai đã chọc giận tiểu tổ tông này? Quay đầu nhìn vào phòng một lượt, vẫn không chút động tĩnh, nàng hít vào một hơi thật sâu, bày ra một vệt cười nhàn nhạt, bước chân đi tới trước mặt Cao Lạc Thần.

"Tránh ra!" Cao Lạc Thần thấy Sương Hoa đứng chắn trước mặt mình, trên mặt còn bày ra nụ cười quái dị giả tạo, càng nâng cao cảnh giác. Nha đầu Sương Hoa này vốn nhìn nàng không lọt mắt, làm sao có khả năng cười đến xán lạn như vậy? Biểu hiện bất thường chắc chắn có chuyện muốn che giấu! Càng khẳng định suy đoán của nàng là đúng, đường nét trên mặt ngày càng nặng trĩu, mặt mũi tối sầm.

Cao Lạc Thần không muốn quản việc của Cao Thuần, nhưng bây giờ Cao Thuần còn quá nhỏ, không phải sau này nàng muốn đăng cơ sao? Tại sao giữa ban ngày ban mặt lại cùng một gã nam nhân làm loạn! Càng nghĩ càng cảm nhận rõ ràng từng mạch máu trên mặt nóng lên thậm chí có chút co giật, Cao Lạc Thần đẩy Sương Hoa một cái, sống chết thế nào cũng muốn gặp Cao Thuần.

"Nhị tiểu thư! Tam tiểu thư đang ngủ, người có việc gì nên để ngày mai thì hơn." Trong lòng Sương Hoa, sự khinh thường đã sớm đạt đến đỉnh điểm, nhưng trên môi vẫn duy trì một nụ cười khéo léo. Biểu hiện lúc này của Cao Lạc Thần hung thần ác sát, nhìn thế nào cũng là tìm đến bắt nạt chủ tử nhà nàng, sao có thể để nàng toại nguyện?

"Nói láo!" Tình thế cấp bách, Cao Lạc Thần cứ như vậy thốt ra lời lẽ thô tục, nhân lúc Sương Hoa sững sờ chớp chớp mắt, nàng chếch nghiêng người vượt qua rào cản! Ngủ ngày? Thế này chẳng phải càng kỳ dị hơn sao? Đang yên đang lành ngủ cái gì? Một lúc nữa thôi có nam nhân từ nơi này đi ra, nàng còn nghĩ đến mặt mũi, đến trinh tiết hay không? Cao Lạc Thần cuống lên chỉ vài bước đã đến trước cửa, tay đặt lên khung cửa chạm khắc tinh tế, đẩy nhẹ một cái "Kẹt kẹt" nỗi kinh sợ dần trở lại bình tĩnh.



Cao Thuần ôm lấy cánh tay đứng bên song cửa, không biết là nhìn cái gì. Chẳng lẽ vì tên cẩu nam nhân kia đi rồi, không nỡ rời xa? Nhất định phải nhìn bóng lưng hắn rời đi đến khuất tầm mắt sao?

Cao Thuần xoay người nhìn Cao Lạc Thần, nàng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tiến lên khẽ trách Sương Hoa. Cao Lạc Thần không để ý đến nội dung cuộc trò chuyện, nàng còn bận đánh giá căn phòng này, mọi thứ được bày trí đơn giản, trước giường có một tấm bình phong, ngăn tủ mở toang, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chung trà vẫn còn nghi ngút. Nàng nhấc bước đi đến cạnh bàn, nâng chung trà lên hít một hơi, chỉ khi chắc chắn không ngửi được mùi gì khác mới chầm chậm buông ra.

"Có việc gì sao?" Cao Thuần lãnh lãnh đạm đạm nhìn Cao Lạc Thần, không biết người này hà cớ gì mà phát điên.

Cao Lạc Thần ngồi xuống ghế, chậm rãi: "Không có chuyện gì thì không thể đến sao?"Cao Thuần có chút bất ngờ, tràn ra một vệt cười nhàn nhạt, nói: "Có thể." Nói xong nàng cũng không tiếp tục để ý đến Cao Lạc Thần, trực tiếp đi đến giá sách lấy ra một quyển, từ từ mở ra xem. Sương Hoa thấy thế, biết được chủ tử không có ý muốn đuổi người, chỉ có thể im lặng lùi ra khỏi gian phòng, trước khi đi không quên quắc mắt lườm Cao Lạc Thần một chút. Người này tính cách quái đản, bây giờ lại thay đổi thất thường, còn không biết đang bày trò gì.

Ánh mắt Cao Lạc Thần không di chuyển, chăm chăm nhìn Cao Thuần. Nàng rõ ràng làm bằng xương bằng thịt ngồi thù lù một đống ở đây, thế nào lại không làm lòng Cao Thuần có chút gợn sóng? Vẫn cứ chăm chú nhìn quyển sách vô tri vô giác kia! Cao Lạc Thần không khỏi tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại thì, cũng không biết tại sao bản thân lại như thế. Nàng hít một hơi thật sâu, gập ngón tay búng một cái, lập tức vang lên âm thanh lanh lảnh chén sứ chạm đất.

Cao Thuần đương nhiên biết Cao Lạc Thần cố ý, nàng thở dài, đặt quyển sách xuống, chuyển hướng đến Cao Lạc Thần, nói: "Tỷ tới đây rốt cuộc là vì điều gì? Là nhìn trúng thứ gì trong viện ta? Vậy trực tiếp mang về đi."

Nét mặt Cao Lạc Thần cứng đờ, từ khi nào nàng biến thành phường trộm cướp? Muốn đến gặp muội muội một cái không được sao? Nàng mím mím môi, rốt cuộc lên tiếng hỏi: "Cao Thuần, ta hỏi muội, muội có xem ta là tỷ tỷ hay không?" Thốt lên hai chữ "Tỷ tỷ" Cao Lạc Thần cảm thấy bản thân có phần trèo cao.

"Đương nhiên, Sao đột nhiên Nhị tỷ lại hỏi ta như vậy? Tỷ có điều gì muốn nói, cứ nói thẳng." Cao Thuần lặng lẽ nói.



Cao Lạc Thần nhíu mày suy nghĩ chốc lát, ánh nhìn ngưng tụ trên gương mặt Cao Thuần, rõ ràng không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai trong phủ, làm sao có thể nhìn nhầm? Chỉ là nói đi cùng phải nói lại, nàng đúng là một đại mỹ nhân, thanh như trăng, lạnh như tuyết, trong như ngọc: "Ta không vòng vo nữa." Biểu tình trên mặt nàng khổ não, nói tiếp: "Có phải muội đã đến 'Xuân'? Nếu đã nhìn trúng công tử nhà ai, liền tìm Đại ca bàn chuyện, không cần phải làm những việc lén lén lút lút. Còn nữa, nam tử thế gia trong kinh đa phần ta đều nắm rõ, phẩm hạnh bọn họ không như bề ngoài, mặc dù muội đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng không thích thì không cần miễn cưỡng." Cao Lạc Thần nói năng lộn xộn một trận, xong xuôi ngồi thẳng sống lưng, hai tay gác trên đùi, ánh mắt khẩn trương nhìn Cao Thuần chăm chú.

Cao Thuần nghe xong lời này, vừa giận vừa buồn cười, không biết vị Nhị tỷ này nghe ngóng được tin đồn từ đâu? Nàng hỏi: "Tỷ nói hươu nói vượn gì đó?"

Cao Lạc Thần thấy nàng như vậy, khẳng định nàng sẽ không có ý thừa nhận. Nhớ lại nguyên tắc giữ khoảng cách với nữ chính, vào lúc này nàng nên dứt áo rời đi, nhưng không hiểu vì lí do gì, tâm tình điều khiển ra sao mà nàng lại mở miệng, âu sầu nói: "Ta nhìn thấy, có bóng đen đi ra từ phòng này. Ban ngày ban mặt, làm sao to gan như vậy? Đúng rồi, tuỳ tiện như thế, vừa nhìn liền biết không phải người tốt."

Bóng đen? Ánh mắt Cao Thuần nhất thời chìm xuống, cách đây không lâu thủ hạ đến báo tin, ắt hẳn hắn vừa rời đi trùng hợp bị Cao Lạc Thần nhìn thấy. Có điều Cao Lạc Thần nghi ngờ nàng vụng trộm với nam nhân? Không còn tâm tư khác chứ? Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đánh giờ Cao Lạc Thần một lượt, hờ hững nói: "E là Nhị tỷ nhìn nhầm đấy thôi! Mấy ngày gần đây quạ đen lui tới phủ ta rất nhiều, phải chăng tỷ nhìn Quạ thành bóng đen?"

Là như vậy sao? Cao Lạc Thần cau mày suy nghĩ chốc lát, xác thực có khả năng này. Lúc bước vào việc đầu tiên nàng làm là đánh giá gian phòng này một phen, quả thật không thấy giấu vết nam nhân làm chuyện xằng bậy. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Là ta nhìn nhầm." Dừng một chút lại nói: "Muội phải nhỡ kỹ lời ta nói, thế nào cũng không được chấp thuận. Ta nhìn đức hạnh của Tô Minh Tĩnh kia, huynh trưởng của nàng Tô Minh Viễn chắc chắn cũng không phải thứ tốt đẹp gì."

Cao Thuần nén cười, đáp lại lời Cao Lạc Thần: "Đúng vậy đúng vậy, Nhị tỷ nói đều đúng."Cao Lạc Thần nhìn bộ dáng nghe lời này, liền thoáng yên tâm, nàng gật đầu ừ một tiếng, lại quay về chủ đề chính. Mục đích đến việc Cao Thuần lần này, chính là đề cập đến vụ án hạ độc trong Vương phủ lần trước, không ngờ bị "Nam nhân áo đen" làm phân tâm, hỏi: "Muội đã nge gì chưa? Hạ độc ở Vương phủ hình như có liên quan đến tiên Thái tử." Thời điểm nói câu này, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Cao Thuần dù chỉ một khắc, tuy rằng cật lực duy trì nét mặt điềm tĩnh, nhưng vẫn lộ ra một điểm bồn chồn.

Cao Thuần đứng dậy, chậm rãi hướng về phía Cao Lạc Thần đi đến.



Tinh thần Cao Lạc Thần lúc này đột nhiên tỉnh táo, nữ chính đúng là nữ chính, khí chất kia thật sự bỏ xa người thường! Còn nói muốn giữ khoảng cách với nàng? Rốt cuộc mình đang làm cái gì đây, không phải tự tìm đường chết sao?Cao Lạc Thần nơm nớp lo sợ, trong lòng bất an, đang muốn tìm lý do rời đi, Cao Thuần đã đi đến trước mặt nàng, hai tay nâng mặt, tinh tế vuốt nhẹ. Hơi ấm lòng bàn tay từng chút truyền đến hai gò má rồi đến bên môi, như đang tìm kiếm gì đó."Làm gì vậy?" Gò má Cao Lạc Thần bị nắm, lời nói ra không lưu loát, nàng trợn to hai mắt, nhìn Cao Thuần trừng trừng, một mặt khó chịu.

Cao Thuần buông lỏng tay nhìn Cao Lạc Thần cười khẽ một tiếng.

Cao Lạc Thần sờ sờ gò má bị Cao Thuần nhào nặn một lúc lâu, lườm một cái nói: "Không biết lớn nhỏ, ta là Nhị tỷ của ngươi!" Vào lúc này, sợ hãi lẫn khủng hoảng trong lòng tan biến. Nàng đến thế giới này từ đầu đến cuối đều cong đuôi làm người, còn giúp nữ chính nhiều chuyện tốt như vậy, nàng ta không thể động thủ với nàng được!

"Muội muốn xem rốt cuộc da mặt tỷ dày đến thế nào." Cao Thuần nhàn nhạt đáp.

Cao Lạc Thần đột ngột thay đổi tính cách, ban đầu đánh giá của nàng chắc chắn người này có mưu toan, có điều thủ hạ điều tra tình hình ở sơn trang lại không thu được tin tức gì, nàng nhào nặn mặt Cao Lạc Thần cũng không phát hiện mang theo thứ gì. Xem ra thật sự là tính cách thay đổi, trước đây tính cách Cao Lạc Thần cùng lắm cũng chỉ điên điên khùng khùng, làm càn bất mãn. Nghĩ đến đây, tâm Cao Thuần bình lặng, cuối cùng cũng có thể yên tâm về vấn đề này, ngón tay điểm điểm mi tâm Cao Lạc Thần, nàng nói: "Có một số việc, không cần quan tâm."Nói đến thực sự êm tai.Cao Lạc Thần âm thầm cười nhạo trong lòng, nếu thật sự mặc kệ, Cao Thuần nàng sao có thể khôi phục thân phận, giết chết một đám huynh đệ, từng bước đi đến vị trí Thiên tử?