Nữ Phụ Em Thuộc Về Tôi

Chương 18: TÔI ĐƯA EM VỀ



"Hả gì chứ , không đời nào đâu !". Anh ta lại muốn gì nữa đây, kết bạn wechat xong để anh chọc tôi tức điên lần nữa chứ gì, mơ đi.

"Không kết bạn tôi lập tức hôn em đấy". Anh mỉm cười hiền hậu.

Cô nhìn anh với vẻ mặt đề phòng dùng một tay lên che miệng, cô khá bực mình nên định dùng tay quật ngã anh ra sau nhưng chưa kịp làm thì cánh tay anh ta nắm lấy tay cô rồi nói " nếu còn dám làm vậy tôi sẽ hôn em thật đấy".

"Được rồi kết bạn thì kết bạn ". Cô vừa nói vừa đưa điện thoại ra để kết bạn.

"Tôi về trước đây, anh về đi ". cô tính quay mặt đi.

" Đi tôi đưa em về !". Nói rồi anh nắm lấy tay cô kéo lên xe tài xế nhà anh rồi đưa cô về .

Chiếc xe nhìn qua là đủ biết không phải dạng vừa, đối với gia đình nguyên chủ, à không là gia đình cô mới đúng, để có thể mua được chiếc xe hạng sang này thì cũng không phải nói là làm được nhưng đối với gia đình tên cẩu nam chính Hoắc Hàn Lâm này thì phất tay là có. Haiz đúng là nhà kinh doanh lớn nhất thế giới có khác.

Trong lúc xe chạy không khí bên trong khá yên tĩnh, cô vì ngượng ngùng mới không nói chuyện còn anh thì mãi nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt yêu chiều cô vợ nhỏ, mà quên luôn thói quen thường ngày của anh khi ngồi trên xe đó chính là đọc báo, làm cho một người bất ngờ.

Không ai khác chính là bác Tiêu, tài xế lâu năm trong nhà họ Hoắc, ông khá bất ngờ vì lần đầu tiên ông thấy Thiếu Gia đưa một cô gái chạc tuổi mình lên xe như thế, còn cả ánh mắt cưng chiều đó nữa .( sến).

Nhưng vẫn có một điều làm ông bất ngờ hơn cả là Thiếu Gia nhà họ Hoắc đạt tiêu chuẩn một người đàn ông, đẹp trai, học bá, gia thế cực kì tốt thế mà lại bị cô gái ngồi cạnh có chút ghét bỏ nhưng anh vẫn không nổi cáu dù chỉ một chút.



Ông làm việc trong gia đình này cũng được 20 năm rồi nên từ khi Hàn Lâm chào đời cho đến bây giờ ông vẫn còn ở đây, trong nhà Họ Hoắc, tính cách Thiếu Gia nhà mình bình thường như thế nào ông hiểu.

Nhưng không nghĩ có ngày anh sẽ nhìn một cô gái dành cô cô đầy sự cưng chiều đó. Ông mừng thầm thay cho ông bà Hoắc cũng như cho bản thân ông.

Thiếu Gia cuối cùng cậu cũng biết yêu rồi. Ông đang mải mê trong suy nghĩ hạnh phúc đó thì một giọng nói trầm ngâm, lạnh lùng và có chút khàn vang lên.

'' Về tới nhà em nhớ nhắn tin cho tôi nhé !".Hoắc Hàn Lâm kiên định nói.

"Được rồi, tôi sẽ nhắn ! ''.Hừ mơ đi, lao nương khi xuống khỏi chiếc xe này, quyết không gặp lại tên bỉ ổi nhà anh.

Anh nhìn thất biểu cảm trên mặt cô liền biết cô nghĩ gì " nếu em dám không nhắn tin, ngày mai tôi tìm đến cửa nhà em".

M* kiếp tên này là thần thánh phương nào thế, sao mà cô nghĩ gì hắn cũng biết vậy.

Vừa đến nơi, cô liền tức tốc mở cửa chạy ra khỏi xe, ra khỏi chỗ ác quỷ đó, không thèm quay đầu nhìn lại."Về nhớ nhắn tin cho tôi đấy !".Cô giả vờ không nghe vẫn tiếp tục chạy thẳng vào nhà như tên lửa.

Buổi Tối__________________

Tối đến sau khi ăn cơm xong cô lên phòng nghỉ ngơi cũng không quên nhắn tin cho Hoắc Hàn Lâm, nhưng cô chỉ nhắn đúng một chữ.



-Cố Linh Thư:[Chào]

-Hoắc Hàn Lâm:[em không thể nói một câu nghe êm tai hơn hả]

-Cố Linh Thư: [×_× tôi đi ngủ đây]

-Hoắc Hàn Lâm: [ngủ ngon] (kèm nhãn dán)

"Haiz, Con mèo này vô tâm thật một cái icon chúc ngủ ngon cũng không thèm gửi" anh thở dài nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Bên kia, Cố Linh Thư đã tắt điện thoại và nhớ lại những chuyện vui vẻ ở kiếp trước của cô, nhớ lại khoảng thời gian vui ve cùng đồng nghiệp và tổ chức.

Nhớ đến người bạn thân nhất của cô là Giang Hạ Vân một cô gái gần giống cô có chứng đa nhân cách, lúc thì lạnh lùng, lúc thì như chú hề, khi thì hướng ngoại, khi thì hướng nội.

Trong tổ chức 2 cô là người hiểu nhau nhất. Cố Linh Thư được tổ chức đặt cho cái biệt danh ZERO còn Giang Hạ Vân được đặt biệt danh là MY cho dễ gọi tên trong lúc làm nhiệm vụ.

Hai người luôn là những tấm gương cho người khác noi theo về sức mạnh và trình độ thông minh của cả hai .

Hai người luôn đứng đầu cả tổ chức, nhất là về sức mạnh, cô và Giang Hạ Vân rất khỏe dù một mình tay không cầm gì đấu với mấy chục người đàn ông to cao, rắn chắc của tổ chức thì cả hai chẳng ai quan tâm cả, vì họ đâu phải đối thủ xứng tầm với hai cô.