Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

Chương 37: Mời ăn



“Thì ai bảo các người chặn ta ở ngoài phủ, không cho ta vào, không có cách khác, ta đành phải nhảy tường vào thôi.”

“Người nói nghe có lý ghê đấy!”

An Nhi nghe Lãnh Nhất Hạo biện hộ càng nóng giận hơn, một tên hoàng tử, không ở yên trong hoàng cung đi, cứ đến quấn lấy chủ tử nhà các nàng làm gì chứ.

Đã vậy khi bị bắt còn hết lần này đến lần khác biện minh cho mình còn rất hùng hồn lý lẽ nữa chứ.

Thật hết nói nỗi!!

Lãnh Nhất Hạo thì khác, hắn không nghĩ như vậy, hắn đến đây là có lòng tốt mời người ta đi ăn mà có làm cái gì sai đâu, lý lẽ hùng hồn là đúng rồi.

Hắn đường đường là bát hoàng tử đương triều, không ngại mặt mũi nhảy tường vào nhà các nàng, không lo thì thôi, các nàng hét cái gì chứ!

Thật là hết nói nỗi!!

Sở Băng Nghiên bây giờ mới lên tiếng “Bát điện hạ, người một đại nam nhân nhảy tường vào phủ của một nữ tử như ta, nếu để người khác thấy sẽ bàn tán chúng ta như thế nào? Điện hạ vẫn nên trở về đi!”

Lãnh Nhất Hạo “Nè, Sở Băng Nghiên ta đến là trả tiền cho cô mà, bây giờ cô đuổi ta đi là không lấy tiền nữa sao?”

“Trả tiền?” Sở Băng Nghiên thật không hiểu nàng có cho hắn mượn tiền sao? Chẳng lẽ trước đây nguyên chủ cho hắn mượn sao?

Lãnh Nhất Hạo lại không như vậy, hắn vẫn rất rõ ràng “Phải, lần trước ở Bách Nguyệt lâu ngươi đồng ý cho ta mượn tiền.”



Bách Nguyệt lâu? Quả thật lúc đó nàng từng hứa nếu lên đài giành được phần thưởng sẽ cho hắn mượn trả tiền bữa ăn.

Nhưng hôm đó, xảy ra chuyện về sau nàng liền tìm cơ hội chuồn ra khỏi Bách Nguyệt lâu, làm gì ở lại mà nhớ cho hắn mượn tiền hay thi thố gì nữa chứ.

Vậy mà hôm nay hắn đến đây bảo trả tiền cho nàng, không lẽ?

Như hiểu ra được điều gì, Sở Băng Nghiên quay sang hỏi Lãnh Nhất Hạo “Không lẽ ta giành được hạng nhất hả??”

Lãnh Nhất Hạo thấy nàng cũng đã đoán được liền thở ra một hơi, may mà nàng ta có thể đoán được, bằng không hắn phải tốn hơi giải thích cho nàng nữa.

“Phải, cuối cùng cô cũng nhớ rồi.”

“Nhưng hôm đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, sau đó ta còn bỏ về, ta vẫn được hạng nhất sao?”

“Phải, sau khi Tần vương và lục ca ta giằng co với nhau vì cô thì sau đó giải tán trong không vui, mọi người bên dưới cũng không có ai muốn lên đài nữa, chưởng quản của Bách Nguyệt lâu cũng đi ra thông báo người giành được phần thưởng.”

Sở Băng Nghiên nghe Lãnh Nhất Hạo nhắc đến chuyện Tần vương và Lãnh Dạ Cẩn giằng co với nhau vì mình cũng ngại ngùng gãi mũi. Chuyện Tần vương và nam chính giằng co qua lại nàng đa được Bình Nhi và An Nhi kể lại.

Hai người này cũng thật kì lạ, nữ chính thì không thấy nhảy ra giành giật, đến nàng thì như hai con vật giành nhau thức ăn.

Nhưng nàng nghe Lãnh Nhất Hạo kể lại cũng không hẳn là không bất ngờ. Vì hôm đó ở Bách Nguyệt lâu có nữ chính Trần Tiêu Tiêu ở đó, vậy mà người giành giải lại là nàng, thật đúng là vận khí từ trên trời rơi xuống đầu nàng mà.

Lãnh Nhất Hạo kể chuyện xong không thấy Sở Băng Nghiên có bất cứ phản ứng gì lại với hắn lại tiếp tục nói “Bây giờ ở bên ngoài, đâu đâu cũng là bát quái về cô. May mà lúc đó cô dùng khăn che mặt, nếu không bây giờ huyện chủ phủ của cô đã bị bà mối đạp bay cửa đến cầu hôn rồi.”

Dù cho bây giờ Sở Băng Nghiên bị mù nhưng nàng vẫn là Ân Dương huyện chủ do Hoàng Thượng sắc phong, phụ thân lại là tướng quân trấn giữ một vùng biên giới, nếu thật sự là có ngày đó, đương nhiên vẫn không thiếu những gia môn đạp nát cửa xông vào cầu hôn.



Sở Băng Nghiên cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nhiều liền mở miệng nói “Không phải người đến đây trả tiền sao? Tiền đâu? Đưa nhanh đây rồi trở về đi”

“Sở Băng Nghiên ngươi thật đúng là không có lương tâm, ta hôm nay đến đây không những là muốn trả tiền cho ngươi, mà còn có lòng tốt mời cô đi ăn, cô đúng thật là đồ vô lương tâm mà.”

“Người mời ta đi ăn?”

“Phải!!”

“Hôm nay người có tiền rồi sao?”

“Cô tỏ thái độ gì vậy hả, bổn hoàng tử đương nhiên có tiền rồi! Chẳng qua là hôm trước bị người trộm mất túi tiền mà thôi, lần này chắc chắn không như vậy!”

“Ồ...”

“Nè! Ngươi có muốn ăn hay không hả? Trả lời đi chứ nói nhiều như vậy làm gì!”

“Ăn! Đương nhiên là ăn rồi! An Nhi đi chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài ăn!”

Hứ, bày đặt làm giá gì chứ, người khác mời đi ăn không mất tiền mà không đi mới là kẻ ngốc. Nàng không ngốc, chuyện hời như vậy mà không đồng ý chẳng phải nó tự mọc cánh bay đi sao, phải đợi đến bao giờ mới có chuyện tốt như vậy rớt xuống người nàng lần nữa.

Con người là phải biết nắm bắt cơ hội, không thể để cho cơ hội vuột ra khỏi tay rồi bay đi mất.

Thế là bốn người cùng nhau đến Bách Nguyệt lâu ăn cơm.