Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

Chương 13: quan tâm



Lãnh Dạ Cẩn nghe nàng vẫn muốn đòi về, hắn tức đến nổ phổi. Nữ nhân đáng chết này vẫn muốn rời phủ, một lần đòi về phủ khiến cho vết thương nứt toạc ra một lần rồi phải khâu lại một lần chưa chừa sao mà vẫn muốn đòi về chứ. Nữ nhân này chán sống đến vậy à

“Sở, Băng, Nghiên ”, ba chữ Sở Băng Nghiên cơ hồ là hắn dùng toàn lực gằn từng chữ nói ra.

“Vậy sáng sớm ngày mai có được không? Sáng sớm mai khi gà vừa gáy ta lập tức cuốn gói rời đi. Ngài ít nhiều cũng nên cho ta ít thời gian để dưỡng sức chứ, không thể ép ta đi ngay lập tức được.”

Sở Băng Nghiên không hiểu gì, vẫn cứ kì kèo mặc cả với Lãnh Dạ Cẩn.

“Hai người các ngươi ra ngoài”, hắn ra lệnh cho Bình Nhi và An Nhi

Lãnh Dạ Cẩn bỗng nhiên hạ lệnh đuổi người khiến cho Sở Băng Nghiên ngơ ngác, không hiểu.

Chẳng lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu ngay lập tức sao? Nhưng mà nàng không có làm gì khiến hắn không hài lòng hết nha, chẳng qua cũng chỉ mặc cả thêm vài giờ ở lại vương phủ mà thôi, cũng có làm chuyện gì vô lễ với hắn đâu chứ!

Ể, khoan đã, vô lễ? Đúng rồi sao nàng lại quên mất cơ chứ. Lúc nàng định rời phủ hắn đã ra cản đường nàng lại, lúc đó bởi vì vết thương đau quá nên hình như nàng đã không để ý gì hết mà ngang nhiên cãi lại hắn. Chắc lúc đó hắn tức giận lắm nhỉ? Nhưng mà cũng trách hắn, ai bảo khi không hắn chặn đường nàng làm gì chứ, hại nàng giận quá mất khôn

An Nhi lúc đầu là giật mình, nhưng ngay sau đó là lập tức kháng lệnh “Tại sao bọn ta phải ra ngoài chứ? Lỡ như người ức hiếp chủ tử của bọn ta thì làm sao? Bọn ta không đi”

Khỏi phải nói, xem ra An Nhi vẫn là rất tri kỉ, biết đứng ra bảo vệ nàng những lúc như thế này.

“Ngươi muốn tự mình ra hay để bổn vương sai người đưa ngươi ra”, Lãnh Dạ Cẩn giọng lại lạnh xuống thêm một tầng, khiến người ta không rét mà run.

“Ngườ...”, An Nhi đang muốn nói tiếp nữa đã bị Bình Nhi bịt miệng kéo ra ngoài.

Bên ngoài sau khi Bình Nhi kéo An Nhi ra khỏi phòng còn tiện tay đóng cửa lại.

An Nhi còn muốn xông vào lại bị Bình Nhi cản lại.

An Nhi tức giận chất vấn Bình Nhi “Sao ngươi lại cản ta chứ, một mình tiểu thư ở trong đó với Yến vương lỡ như có chuyện gì thì sao?”



“Tiểu thư thì có thể có chuyện gì, chẳng lẽ Yến vương còn có thể ăn thịt tiểu thư chắc”, Bình Nhi bình tĩnh đáp lại

An Nhi vẫn không yên tâm lắm “Nhưng...”

“Ngươi không thấy hôm nay Yến vương điện hạ quan tâm tiểu thư hơn ngày thường sao? Đặc biệt lúc nãy khi mà tiểu thư chảy máu, Yến vương cũng lo lắng không thôi không phải sao còn bế tiểu thư trở về phòng nữa chứ. Chưa hết còn năm lần bảy lượt giữ tiểu thư ở lại dưỡng thương, có là đồ ngốc vẫn có thể nhìn ra Yến vương đang quan tâm cho tiểu thư. Ngươi đúng là còn ngốc hơn cả đồ ngốc nữa có vậy cũng không nhìn ra.”, nói rồi Bình Nhi lấy ngón trỏ đẩy nhẹ vào trán An Nhi một cái.

Lúc này An Nhi mới thấu hiểu hết, cười hì hì “Ta thật sự không biết mà, lúc nãy ta không làm gì quá đáng ảnh hưởng đến quá trình phát triển tình cảm của tiểu thư với Yến vương chứ?”

“Không có, may là ta nhanh tay kéo ngươi ra ngoài, bằng không ngươi thật sự đã làm hỏng nhân duyên của tiểu thư rồi”

“Phù, cũng may là có ngươi”, An Nhi nhẹ thở ra một hơi.

Bên trong phòng, sau khi hai thị nữ bên người nàng lui ra, nội tâm Sở Băng Nghiên giờ đây như có một ngàn con ngựa chạy qua, khiến cho con tim của nàng cứ treo lơ lửng. Không lẽ Lãnh Dạ Cẩn đuổi hết người không liên quan đi là muốn tính sổ với nàng sao?

“Sở Băng Nghiên bọn họ ra ngoài hết rồi, chúng ta cũng nên tính sổ chuyện của chúng ta thôi.”, Lãnh Dạ Cẩn với ngữ khí không chút biểu cảm từ từ nói ra khiến tim của Sở Băng Nghiên nhảy bình bịch.

Xem kìa, nàng nghĩ có sai đâu Yến vương thật sự muốn tính sổ với nàng. Nhưng nàng vẫn chưa muốn chết đâu, nàng mới chỉ xuyên qua đây mới có một ngày thôi mà, thật sự phải đến điện diêm vương báo danh sao?

“Chúng ta có gì từ từ nói có được không? Không nhất thiết phải tức giận. Tức giận hại thân”, Sở Băng Nghiên hoảng loạn nói

“Hửm? Bây giờ mới biết sợ thì có ích gì? Sở Băng Nghiên, chọc giận ta nàng có biết phải lãnh hậu quả như thế nào không? Những kẻ chọc giận ta bây giờ đã không còn trên đời nữa. Sở Băng Nghiên, nàng nói xem nàng năm lần bảy lượt cứ liên tục chọc tức ta đòi rời phủ là ý gì đây”, Lãnh Dạ Cẩn liên tục hù dọa, khiến cho Sở Băng Nghiên sợ đến sắp khóc

Còn không phải bởi vì nàng sợ hắn giết nàng nên phải tránh hắn càng tốt sao.

“Hửm?” hắn không mở miệng nhưng từ trong cổ họng phát ra một tiếng, thúc giục Sở Băng Nghiên mau trả lời.

Muốn nàng trả lời nàng nên trả lời như thế nào đây, chẳng lẽ nói nàng xuyên sách đến đây nên biết là được kết cục của mình nên muốn tránh hắn càng xa càng tốt sao. Đừng nói nữa, chắc chắn bọn họ nghĩ nàng bị điên nên mới nói ra những chuyện hoang đường như nằm mơ này.