Nụ Hôn Của Nữ Thần

Chương 61: Vui Vẻ Gấp Đôi



Lần này Lệ Thâm tới nhà Dư Vãn, ngoại trừ cha mẹ Dư Vãn cũng chỉ có bà ngoại biết. Cả nhà cộng thêm

một mới có năm người, bà ngoại lại nấu hơn chục món nên suýt nữa không đủ chỗ để.

"Tay nghề của bà ngoại rất tốt nhưng bây giờ bà ấy lớn tuổi nên không thường làm, ngày thường bọn

em muốn ăn cũng không ăn được đâu." Trong lúc Dư Vãn bưng đồ ăn lên thì nói với Lệ Thâm: "Lần này

đều nhờ anh đó."

Lệ Thâm cười một tiếng rồi chụp lại thức ăn trên bàn mới cất điện thoại: "Vậy hôm nay em phải ăn

nhiều một chút."

"Em sẽ. Đúng rồi, mẹ có mua đồ con cần không?" Để làm bánh kem cho Lệ Thâm, Dư Vãn đã báo trước cho

mẹ cô mua nguyên liệu và dụng cụ.

Trong phòng bếp ở nhà có một cái lò nướng lớn. Lúc mới mua, mẹ cô rất thích dùng nó nhưng chẳng bao

lâu sau, bà ấy đã phát hiện chơi mạt chược vui hơn nên lò nướng cũng để không.

"Mua rồi, tôi đã nói là trực tiếp mua bánh kem đi, cô lại không chịu mà muốn tự mình làm." Mẹ Dư

bưng dĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn giúp bà ngoài rồi liếc nhìn Dư Vãn: "Chơi xong thì tự mình thu dọn

phòng bếp cho sạch sẽ."

Dư Vãn bĩu môi không đáp lời và cầm lấy chén đũa đặt xuống trước mặt Lệ Thâm. Lệ Thâm nhận lấy chén

đũa rồi cười nhìn cô: "Tới lúc đó anh thu dọn với em."

"Ừm." Dư Vãn không khỏi cong môi.

"Đồ ăn đủ rồi, ăn cơm đi." Bà ngoại ngồi xuống ghế và cười hớn hở tuyên bố ăn cơm. Mọi người bận

việc cả buổi sáng nên giờ đã đói bụng, Dư Vãn nếm một miếng gà quay do bà ngoại làm thì khen không

dứt miệng: "Bà ngoại đúng là bảo đao vị lão* nha."

(*) Bảo đao không cũ: thanh đao tốt không bao giờ cũ. Ý chỉ dù đã lớn tuổi

nhưng tay nghề vẫn chưa lùi lại.

Bà ngoài rất hưởng thụ lời khen của Dư Vãn, bà thấy Lệ Thâm vẫn chưa động đũa thì trách Dư Vãn:

"Sao cháu chỉ lo ăn một mình thế."

Bà nói xong thì lập tức gắp một cái đùi gà bỏ vào trong chén Lệ Thâm: "Nếm thử tay nghề của bà

ngoại."

"Cảm ơn bà ngoại." Lệ Thâm mau chóng nhận lấy.

"Cảm ơn với chả không cảm ơn, cháu ăn nhiều một chút."

"Bà ngoại, minh tinh bọn họ đều phải chú ý giữ dáng, không thể ăn quá nhiều." Dư Vãn thấy bà ngoại

liên tục gắp đồ ăn cho Lệ Thâm thì đành mở miệng.

Lần đầu bà ngoại nghe nói việc này nên hơi bất ngờ: "Nam minh tinh cũng phải ăn uống điều độ ư?"

Lệ Thâm trả lời: "Không sao ạ, ngày thường cháu đều tập thể dục, có ăn cũng sẽ tiêu hóa hết."

Anh vừa nhắc tới chạy bộ, ba Dư thuận miệng hỏi: "Cháu thường tập môn thể thao nào?"

"Chạy bộ."

"Ồ, chú nhớ cháu đi lính hai năm vậy chắc sức khỏe của cháu rất tốt nhỉ?" "Cũng được ạ."

Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Lệ Thâm cũng không muốn mới tới đã câu nệ như vậy. Dư Vãn chỉ

im lặng vùi đầu ăn hai chén cơm lớn.

Đồ ăn do bà ngoại làm ngon hơn mẹ cô làm nhiều!

Sau khi ăn xong, mọi người ăn trái cây nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị về

phòng ngủ trưa.

"À, phòng của Lệ Thâm ở tầng ba, lát nữa bảo Dư Vãn dẫn cháu lên đi." Mẹ Dư nói.

Dư Vãn nghe họ nói sắp xếp Lệ Thâm ở tầng ba thì có chút không vui. Trong căn biệt thự này có rất

nhiều phòng, bởi vì ba mẹ Dư Vãn không muốn leo cầu thang nên bọn họ luôn ngủ ở phòng tầng một, khi

bà ngoại tới đây cũng ở tầng một. Phòng của Dư Vãn ở tầng hai, bên cạnh còn có một phòng trống

không ai ở. Căn phòng ở tầng ba là dành cho khách nên càng không có ai ở, thậm chí vì tiết kiệm

tiền máy sưởi nên máy sưởi ở tầng ba thông thường đều tắt.

"Không phải tầng hai cũng có phòng à? Tầng ba lạnh như vậy, hôm nay còn có thể có tuyết rơi nữa!"

Dư Vãn nói rất có đạo lý nhưng trong lòng cô nghĩ gì thì vẫn không thoát khỏi đôi mắt của mẹ cô:

"Máy sưởi ở tầng ba đã được mở, giường cũng đã chuẩn bị xong, chắc chắn sẽ không để cậu ta bị lạnh,

yên tâm đi."

Dư Vãn há to miệng định nói thêm đã bị Lệ Thâm đứng bên cạnh ngăn cản: "Dì sắp xếp thế nào thì cháu

ở như vậy."

Dư Vãn im lặng nhìn anh rồi xách đồ đi lên lầu. Ba Dư thấy họ đi xa mới nói với mẹ Dư: "Bà xem bà



kìa, có cần phải vậy không, người ta ở thành phố A đã ở cùng nhau, bây giờ bà sắp xếp bọn họ ở xa

thì có ích gì?"

Mẹ Dư lườm ông ấy một cái: "À, vậy tôi để cho cậu ta trực tiếp ngủ trong phòng của Dư Vãn vậy."

"... Ơ kìa, tôi tùy tiện nói thôi mà, bà đừng nghĩ là thật, tầm nhìn ở tầng ba rất tốt đó."

"Ồ."

Dư Vãn dẫn Lệ Thâm lên tầng ba rồi không về phòng ngủ trưa mà định xuống lầu bắt đầu làm bánh kem:

"Anh ngủ một lát đi, lái xe cả buổi sáng

thì chắc là mệt lắm."

Lệ Thâm còn kéo cô không buông: "Em thì sao?"

"Em phải xuống dưới làm bánh kem, bằng không tối nay sẽ không có để ăn."

Lệ Thâm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy anh làm cùng em." "Không được, em còn muốn tạo bất ngờ cho anh

mà!"

Lệ Thâm nhếch môi, trong đôi mắt xinh đẹp của anh đầy ý cười: "Nhưng mà so với bất ngờ, anh càng

muốn ở bên cạnh em."

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight) Dư Vãn: "..."

Thử hỏi có người phụ nữ nào chịu được không. Dù sao thì cô cũng không chịu được.

Lúc đi xuống lầu cùng Lệ Thâm lần nữa, ba mẹ Dư Vãn và bà ngoại đã đi ngủ trưa, trong nhà rất yên

tĩnh. Hai người cũng vô thức thả nhẹ bước chân và đi tới phòng bếp.

"Em muốn làm bánh kem dâu tây sữa, anh phụ em đi." "Ok."

"Chúng ta đánh trứng trước!" Dư Vãn đeo tạp dề vào rồi dán giấy nhớ lên cửa tủ lạnh để tránh mình

quên trình tự.

Khu biệt thự vào buổi trưa rất yên tĩnh, chỉ có phòng bếp nhà Dư Vãn thỉnh thoảng vang lên một vài

tiếng vang nhỏ. Lệ Thâm thấy trên khóe miệng của Dư Vãn dính một ít bơ bèn vươn tay lau giúp cô,

sau đó hết sức tự nhiên nhét ngón tay vào trong miệng mình và liếm bơ dính trên đó.

Dư Vãn: "..."

Lệ Thâm thấy cô ngơ ngác nhìn mình thì cong môi cười hỏi cô: "Làm sao vậy, em cũng muốn nếm thử vị

bơ sao? Ngọt lắm đấy."

Dư Vãn: "..."

Chắc chắn là anh ta cố ý.

Lệ Thâm thấy cô không trả lời lại tiến lên thêm một bước và nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, hơi thở ấm áp

phả vào má cô: "Muốn nếm thử không?"

Không đợi Dư Vãn trả lời, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô. Đầu lưỡi của Lệ Thâm còn vương vị ngọt

nhẹ của bơ, Dư Vãn như thể muốn nhấm nháp vị vơ mà chủ động quấn lấy lưỡi của anh.

Lệ Thâm không thể không vươn tay giữ chặt sau gáy cô để cô gần mình hơn và cũng không còn bất cứ cơ

hội chạy trốn nào.

Kể từ khi Dư Vãn quay lại với Lệ Thâm thì thể lực đã tiến bộ nhảy vọt hơn trước kia, nhưng cô vẫn

không bằng Lệ Thâm. Khi cô không chống đỡ nổi nữa, Lệ Thâm mới thả cô ra và mỉm cười nhìn hai gò má

ửng hồng của cô: "Tiến bộ không ít nhưng vẫn chưa đủ."

"..." Dư Vãn không để ý đến anh. Vừa nghe thấy tiếng động từ lò nướng, cô thuận thế đẩy Lệ Thâm ra

rồi xoay người lấy đồ trong lò nướng ra ngoài.

Bánh kem này không quá phức tạp nhưng Dư Vãn cũng làm cả buổi trưa mới xem như hoàn thành triệt để.

Buổi tối Lệ Thâm ước nguyện rồi ăn bánh kem, sau đó trở về phòng ở tầng ba dưới sự giám thị của mẹ

Dư.

Lệ Thâm tắm xong thì cầm điện thoại xem thử. Bắt đầu từ sáng hôm nay anh đã liên tục nhận được tin

chúc mừng sinh nhật, anh lên WeChat cảm ơn mọi người rồi sang Weibo đăng bức ảnh hôm nay lên.

Lệ Thâm V: Sinh nhật 25 tuổi trôi qua rất vui vẻ, được ăn một bàn thức ăn

do chính tay bà ngoại làm và cả bánh kem đặc biệt, thật hy vọng mỗi ngày đều là sinh nhật [cười như

điên]

"Chúc Thâm Thâm sinh nhật vui vẻ!"

"Có thể thấy anh Thâm thực sự rất vui vẻ đấy ha ha ha ha."

"Đồ ăn do bà ngoại làm chắc chắn sẽ rất ngon [thèm muốn] sinh nhật vui vẻ nha Thâm Thâm!"

"Hôm nay trúng poster limited có chữ ký trong ngày sinh nhật của anh, em cũng rất vui vẻ [cười như

điên]"



"Trải qua ngày sinh nhật thứ hai và đêm giáng sinh thứ hai cùng anh Thâm! Yêu anh Thâm!"

Lệ Thâm đang lướt xem bình luận của fans thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, anh đặt điện thoại

xuống và hỏi một câu: "Vãn Vãn đấy ư?"

Ngoài Dư Vãn ra thì hẳn sẽ không có ai tới gõ cửa phòng anh vào giờ này.

"Là em." Người ngoài cửa đúng là Dư Vãn, cô lên tiếng hỏi: "Chắc anh chưa ngủ đúng không, em vừa

thấy anh đăng Weibo."

Lệ Thâm cười một tiếng rồi đi ra mở cửa cho cô: "Em lén xem Weibo của anh à?"

"Em quang minh chính đại theo dõi Weibo của anh được không nào?" Dư Vãn đứng trước cửa, cô không có

đi vào mà chỉ đưa hộp quà trên tay cho anh: "Cái này tặng cho anh, là quà sinh nhật."

Lệ Thâm ngây người nhận lấy hộp quà được gói rất xinh đẹp: "Không phải đã làm bánh kem cho anh ư?

Còn có quà tặng?"

Dư Vãn hơi mất tự nhiên nói: "Khụ, ban đầu định tự tay dệt khăn quàng cổ cho anh, nhưng nó quá tốn

thời gian và cũng quá khó. Công việc của em bận rộn nên chắc chắn làm không kịp, vì vậy em chuyển

sang làm bánh

kem."

"À..." Lệ Thâm nhìn hộp quà trong tay và hỏi cô: "Vậy nên em mua một chiếc khăn quàng chổ cho anh?"

"Ừm... Em nhờ bạn mang về từ nước ngoài, em cảm thấy nó rất thích hợp với anh."

Lệ Thâm mở hộp ra, bên trong quả nhiên có một chiếc khăn quàng cổ ca rô màu xanh biển, thoạt nhìn

rất ấm áp. Anh mỉm cười và khom lưng hôn lên khóe miệng Dư Vãn một cái: "Anh rất thích."

"À, thích là được rồi." Dư Vãn lại khụ một tiếng: "Vậy em đi ngủ đây. Đúng rồi, anh có bị lạ giường

không?"

Lệ Thâm trả lời: "Anh không bị lạ giường, anh lạ người." Dư Vãn: "..."

"Không bị lạ giường thì tốt rồi, ngủ ngon!" Dư Vãn để lại những lời này rồi lập tức xoay người chạy

mất. Lệ Thâm cầm hộp quà quay lại phòng rồi lấy khăn quàng cổ ra mới phát hiện bên trong còn có một

tấm card nhỏ.

Chữ trên tấm card chắc chắn là do Dư Vãn viết, chữ của cô không phải kiểu rất đẹp nhưng cách viết

rất tỉ mỉ.

"Sinh nhật vui vẻ, hy vọng khăn quàng cổ này có thể sưởi ấm anh cả mùa đông."

Khóe miệng của Lệ Thâm không kiềm được mà cong lên, anh lại không thể không lên Weibo đăng thêm một

bài nữa.

Lệ Thâm V: Vui vẻ gấp đôi [cười sằng sặc]

"... Anh Thâm bị ngốc à ha ha ha ha ha [che mặt]"

"Hôm nay anh đăng nhiều bài như vậy, tụi em cũng vui vẻ gấp đôi [cười

sằng sặc]"

"Tò mò hôm nay anh Thâm đã trải qua những gì mà lại vui vẻ đến như vậy [che mặt]"

"A di đà phật, đoạt giải cũng không thấy anh vui vẻ như vậy, cúp nhân ba đâu rồi [che mặt]"

"E hèmmmmmmmm tui có một ý tưởng rất táo bạo..."

"Đủ rồi, lầu trên câm miệng đi [mắng] tui không nghe! [mắng]"

"Ý anh Thâm chắc chắn là sinh nhật và đêm giáng sinh, vui vẻ gấp đôi! Mấy người đừng có đoán mò!

[mắng]"

Rốt cuộc ý tứ của Lệ Thâm là gì thì anh không nói, tối nay anh ngủ rất ngon, sáng hôm sau còn chạy

bộ sáng sớm cùng với ba Dư trong khu biệt thự.

Lúc hai người trở về, mẹ Dư đã làm xong bữa sáng.

"Ôi chao, lớn tuổi không còn bằng người trẻ tuổi nha." Ba Dư vừa đi vào trong cùng Lệ Thâm vừa cảm

thán: "Thể lực của cậu tốt thật, chạy lâu như vậy mà không thở gấp chút nào."

Lệ Thâm trả lời: "Bình thường chú vẫn phải chú ý rèn luyện, chạy nhiều chút là được thôi."

Ba Dư gật đầu: "Chú đi tắm rửa trước, mồ hôi đầy người rồi."

Dư Vãn thấy ông ấy lên lầu thì nói với Lệ Thâm: "Anh cũng đi tắm đi." "Ừm."

"Chúng ta ăn trước, không đợi bọn họ." Mẹ Dư kêu bà ngoại và Dư Vãn ngồi xuống rồi hỏi: "Hôm nay

hai đứa phải đi à?"

"Dạ, trên tay con..."

"Biết rồi đừng nói nữa, trên tay cô còn có hôn lễ mấy triệu." "..." Dư Vãn khụ một tiếng: "Không

chỉ có mấy triệu thôi đâu."