Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Chương 50



Edit: Hoả Dực Phi Phi

Trong chuyện “công chúa thật giả”, Liên bang Odin chia thành hai phe.

Một phe đứng đầu là Bách Lý Thương, chủ trương dùng phương thức chiến tranh nghiêm trị Đế quốc Arx, lại dám dùng một tử tù mạo danh công chúa gả đến Liên bang Odin, nhất định phải trả giá đắt.

Phe còn lại đứng đầu là Tử Yến, chủ trương ôn hòa hiệp thương xử lý, dù sao chuyện vẫn chưa được điều tra rõ, có lẽ Đế quốc Arx cũng là người bị hại.

Hai phe vẫn còn chưa tranh chấp được kết quả, từ Đế quốc Arx truyền tới tin tức — tướng quân Yosef trốn thoát.

Năm đó, tướng quân Yosef hộ tống công chúa Lorrain xuất giá đến Liên bang Odin, chuyện tráo đổi công chúa thật giả xảy ra ngay trước mắt ông ta, bất luận thế nào, ông ta cũng khó tránh trách nhiệm.

Sau khi chuyện bại lộ, ông ta bị Liên bang Odin bắt giữ, tiếp nhận điều tra.

Không ngờ là, hai ngày trước ông ta đã trốn thoát dưới sự trợ giúp của thuộc hạ. Hoàng thất Đế quốc Arx vốn định phong tỏa tin tức, nhưng tin tức vẫn lan truyền nhanh chóng, khiến cả nước xôn xao.

Thái tử Anh Tiên Thiệu Tĩnh, thân là người phụ trách điều tra vụ việc “công chúa thật giả”, không thể không mở cuộc họp công bố tin tức, trước mặt quần chúng thừa nhận tướng quân Yosef đã sợ tội bỏ trốn, xin lỗi dân chúng về sự thất trách của mình.

Anh ta thay mặt hoàng thất Anh Tiên mạnh mẽ lên án việc chạy trốn của tướng quân Yosef, liệt kê những tội trạng của ông ta. Không chút nghi ngờ, tướng quân Yosef dù không phải chủ mưu chuyện “công chúa thật giả”, cũng là tòng phạm, phải nghiêm trị không tha.

————•————•————

Lạc Tầm vừa xem tin tức vừa nghĩ, chuyện trở nên càng lúc càng phức tạp, không chỉ tướng quân liên đới vào, hiện giờ đến thái tử cũng bị kéo xuống nước, nhưng người trong cuộc như cô lại vẫn không hề hay biết.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Tướng quân Yosef là người của Anh Tiên Diệp Giới sao?”

Lạc Tầm tỉ mỉ hồi tưởng lại, lắc lắc đầu, “Không biết. Khi đó tôi ở trên phi thuyền, luôn trốn trong phòng không hề bước ra, rất ít khi tiếp xúc với tướng quân Yosef. Nếu thủ hạ của ông ta câu kết với Diệp Giới bắt cóc ông ta, cũng không phải không thể.”

“Em cảm thấy, Anh Tiên Diệp Giới muốn làm gì?”

“Hoàng vị!” Lạc Tầm nhìn chằm chằm Diệp Giới trên màn hình. Hắn ta luôn thành thực đứng phía sau thái tử, giữa một đám quan viên khôn khéo giỏi giang rõ ràng hết sức tầm thường, nhưng Lạc Tầm đã tự mình cảm nhận được thủ đoạn sấm sét của hắn.

Lời đồn về hoàng vị nói mười thì có tám chín phần là thật, hoàng đế Đế quốc Arx luôn xem Diệp Giới như cái đinh trong mắt. Để sống tiếp Diệp Giới không thể không giả vờ thành một tay ăn chơi chẳng được tích sự gì. Năm đó đều nói hắn ta đào tẩu vì không muốn tòng quân, nhưng rốt cuộc là thế nào, chỉ có người trong cuộc biết. Hoàng đế Đế quốc Arx chắc chắn không ngờ Diệp Giới sẽ đi lối tắt khác, thành lập thế lực của mình ở bên ngoài, thậm chí trở thành Long Đầu binh đoàn Long Huyết.

Lạc Tầm chắc chắn, bất kể Diệp Giới là vì được sống tiếp, hay khát khao cái vị trí kia, hắn ta đều nhất định muốn lấy lại thứ thuộc về mình.

Nhưng, rốt cuộc cô sắm vai diễn gì trong cuộc tranh đoạt hoàng vị này?

Nếu đã là thuốc khôi phục ký ức cô tự mình phối chế, vậy cô sớm đã biết mình sẽ mất trí nhớ, tất cả đều là một ván cờ đã được thiết kế xong từ trước?

Cô đơn thuần là vì Diệp Giới mà nhập cuộc, hay vì bản thân cũng có mưu đồ?

Nếu như có mưu đồ, mưu đồ cái gì?

Cuối cùng, tất cả lại về đến vấn đề ban đầu — rốt cuộc cô là ai?

Giọng Ân Nam Chiêu đột ngột vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Lạc Tầm, “Em cảm thấy Anh Tiên Diệp Giới có khả năng là bạn trai cũ của em?”

Lạc Tầm hồi thần lại, cười xán lạn với y, “Sai rồi, không phải bạn trai cũ. Chúng tôi rõ ràng vẫn chưa chia tay, nên nói Anh Tiên Diệp Giới rất có thể là bạn trai tôi. Nếu ngài chịu thả tôi về Đế quốc Arx, có lẽ tôi có thể vớt được chức hoàng hậu.”

Quan chấp chính nhìn cô, không nói lời nào.

Lạc Tầm chắp tay trước ngực, nghiêng đầu ra vẻ khao khát, “Từ đó về sau, hoàng đế và hoàng hậu sống cuộc sống hạnh phúc. Chúng tôi cũng coi như người có tình trải qua trắc trở, cuối cùng về một nhà. Chỉ là không biết ngài quan chấp chính có chịu giơ cao đánh khẽ, giúp đỡ chuyện lành?”

Trên mặt Lạc Tầm nụ cười chói lọi như nắng sớm, thực tế trong lòng một khoảng tối om, đều là bi thương bối rối.

Chuyện công chúa thật giả càng quậy càng to, con đường phía trước của cô rốt cuộc ở nơi nào? Rốt cuộc cô nên dùng thân phận gì, bộ mặt nào để sống tiếp?

“Thưa ngài.” Andy im hơi lặng tiếng đi vào, “Quan chỉ huy đến rồi.”

Lạc Tầm lập tức thu lại nụ cười, đứng dậy muốn tránh đi.

Cô đối với Liên bang Odin chẳng có bao nhiêu áy náy, vì cô không hề làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Liên bang Odin, hỏi lòng không thẹn. Nhưng, cô rất hổ thẹn với Thần Sa và Phong Lâm.

“Lạc Tầm.” Ân Nam Chiêu gọi cô lại, “Người Thần Sa muốn gặp không phải tôi, là em.”

Tôi?

Lạc Tầm ngây ra, Thần Sa và cô không phải đã hoàn toàn không còn quan hệ nữa sao?