Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Chương 52: Nhân từ với cô



trước mặt, cô đứng lặng rất lâu. Từng làn gió đêm lướt thoảng qua, cơ thể lại bất chợt run rẩy nhẹ vì lạnh. Nhưng bản thân vẫn cố chấp đứng mặc kệ. Bởi có lẽ ở đây mới được tận hưởng cảm giác này, đến khi trở về lại nơi như lồng giam đó rồi, cô sẽ khó mà thấy ánh trăng gần trong gang tấc như thế.

Hoắc Thừa Cảnh trở về, nhưng lại mở cửa rất nhẹ. Bình thường giờ này Hữu Quyên hay rơi vào giấc ngủ. Nên hắn cũng vô thức sinh ra hành động tránh làm cô tỉnh giấc.

Thế nhưng trái với suy nghĩ, Hữu Quyên vẫn chưa ngủ. Người đàn ông cũng theo đó đứng lặng ở cánh cửa, ngước nhìn thân thể nhỏ trong chiếc váy hai dây mỏng manh đang đứng ngoài ban công. Ánh mắt hắn dao động lên xuống, nhưng rồi lại thấy cơ thể cô run rẩy, bản thân liền vội cầm chiếc áo vest vừa được cởi tiến lại gần, lập tức trùm lên người cô. Ngay sau đó liền đóng cửa ban công rồi bế một mạch đặt lên giường.

Hữu Quyên trông thấy Hoắc Thừa Cảnh, liền ôm chặt áo khoác vào trong lòng, ánh mắt đề phòng lùi vào một góc.

Mấy ngày nay cô hay ngủ giờ này, Hoắc Thừa Cảnh thường không động vào sợ phá hỏng giấc ngủ. Có lẽ để cô yên ổn mấy hôm rồi nên nay lại lớn gan né tránh hắn.

Hoắc Thừa Cảnh đưa tay kéo cô lại gần, hắn liền bày ra trạng thái bực bội trách móc ngước nhìn người trước mặt. Dường như cũng muốn bộc lộ chút cảm xúc mệt mỏi để cô an ủi. Trái lại gương mặt hắn chỉ làm cô thêm sợ.

Nhưng mà không để người đàn ông bực bội được, nếu hắn thật sự tức giận, người thiệt chắc chắc là cô. Vì thế liền cố gắng lấy lòng, dùi vào lòng người đàn ông dụi vài cái. Làm xong ánh mắt ngước nhìn Hoắc Thừa Cảnh thăm dò, vẫn một gương mặt lạnh tanh, thế là cô đổi chiêu thức, bản thân ngồi quỳ trên giường, đưa hai tay vòng qua cổ Hoắc Thừa Cảnh, liền hôn nhẹ lên môi hắn.

Hoắc Thừa Cảnh vừa chạm vào môi, bàn tay theo quán tính vòng ra sau đỡ cơ thể nhỏ. Chính vì mặt chiếc váy hai dây, khớp xương sau lưng hiện rõ, qua đó biết được cô hầu của hắn cơ thể gầy vô cùng.

Hương thơm trên người cô nhàn nhạt, có mùi quen thuộc của loại sữa tắm trong phòng. Đến khi buông đôi môi ra, dời dần xuống hõm cổ nhỏ, hương thơm nhàn nhạt trong chốc lát khơi dậy ham muốn sâu kín.

Mấy ngày nay Hoắc Thừa Cảnh bận công việc, nên đã buông tha cho Hữu Quyên rất nhiều. Khi về đến thì hắn chỉ đơn giản là ôm rồi ngủ.

Xem ra để cô yên ổn mấy hôm cũng được rồi.

Hữu Quyên bị đè xuống giường, bản thân mới biết là cô chuẩn bị bị Hoắc Thừa Cảnh làm thịt rồi. Bàn tay muốn chống đối thì bị người đàn ông bắt lấy. Chiếc váy mỏng manh càng dễ hành sự hơn, từ lúc nào dây áo đã lỏng lẻo rớt xuống. Bàn tay to lớn lần mò vào sâu phía trong cơ thể. Chiếc váy ngắn dễ bị kéo cao, Hoắc Thừa Cảnh luồn ra sau cởi dây áo xuống, thuận tiện gỡ rồi ném sang một bên.

Trong suốt quá trình, vẫn không dời đôi môi nhỏ. Trên người Hữu Quyên cũng mau chóng theo đó không còn lấy vật gì, bàn tay nhỏ bị siết nhưng Hoắc Thừa Cảnh không dùng lực mạnh. Thoáng chốc đã dừng lại ở nơi đẫy đà dây dưa, cơ thể nhỏ theo quán tính cũng dần bị chi phối, muốn trở mình thì người đàn ông đã trực tiếp đưa tay đặt ngang eo, dần dần rời xuống nơi ẩm ướt nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve.

Hữu Quyên gương mặt thay đổi, đỏ bừng vì nhiễm sắc thấy rõ. Ánh mắt nheo lại nhìn Hoắc Thừa Cảnh.

Qủa thật mấy ngày qua người đàn ông không đụng, cũng không có nghĩa là bổn phận hầu hạ hắn của cô đã chấm dứt.

Cơ thể nhỏ bị lật qua lại, đến khi xong xuôi thì cô đã mỏi nhừ, nằm vật yên một chỗ. Gương mặt Hoắc Thừa Cảnh thì đầy tinh lực, không có vẻ gì là mệt mỏi. Hắn ngước nhìn quần áo ném sang một bên, nhìn cơ thể nhỏ đầy dấu vết ái muội rồi chậm rãi đắp chăn lên. Xoay người trở vào trong nhà vệ sinh, để dòng nước lạnh xối vào cơ thể, cả vào thứ vật vẫn còn đang căng cứng rỉ nước thấy rõ, miệng không ngừng lầm bầm sao dạo này hắn lại nhân từ với cô như thế.

Đến khi tắm xong, lại cầm thau nước ấm lại gần giường. Cẩn trọng lau sơ qua cơ thể. Ừ thì chỉ đơn giản là lau, nhưng sau vài giây hắn lại cau mày siết chặt tấm khăn. Da thịt cô quá mịn màng, chạm vào lại khiến dục vọng hắn dậy lên trong nháy mắt, khó mà đè nén được.

Mất khá lâu, hắn mới khó khăn thay được chiếc váy khác. Xong xuôi liền tiến đến bên giường, ôm chặt vật nhỏ vào lòng.

Sự hiện diện của Hữu Quyên từ lúc nào, vô thức khiến hắn thoải mái như vậy.

Hữu Quyên là của hắn.