Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Chương 22: Uống thử sữa




Hoắc Thừa Cảnh bước đến khu trung tâm vũ khí lớn, nơi đây đều là những vũ khí hàng đầu. Mỗi lần giao dịch số tiền đều lên đến hàng trăm tỉ.

Người đàn ông cẩn thận đeo lên chiếc găng tay đen, bàn tay suy xét từng món đồ thật kĩ trước khi bước vào tiến hành giao dịch. Vật dụng đều được trang bị cặn kẽ. Gia công cẩn thận, không hổ là có tiếng lâu trong giới.

Vài giây sau, ánh mắt dừng trước khẩu súng lục kích cỡ nhỏ mạ bạc sáng lấp lánh. Đối phương nhận thấy điều kì lạ vậy mới cất tiếng vẻ châm chọc.

“Một cây súng tầm thường vậy mà lại khiến ngài để mắt đến sao?”

Hoắc Thừa Cảnh hơi chau mày, gương mặt dường như không để lộ rõ tí cảm xúc dư thừa. Chỉ là cây súng này giống với cây súng mà nữ hầu kia cầm khi ở trong căn phòng đó, kích thước lẫn màu sắc đều như thế. Căn bản khi đó cứ tưởng là dư thừa, chỉ là không nghĩ hành động đó lại khiến hắn để mắt nhiều như thế.

“Cũng không tệ.”

Hoắc Thừa Cảnh có mặt ở đây là vì muốn thu mua lại vũ khí, một phần để cho người của mình sử dụng. Bên cạnh hắn đầy rẫy nguy hiểm, vì thế đào tạo không ít đội ám vệ để bảo vệ. Căn bản nhìn bình thường người đàn ông chỉ đi đơn giản cùng với Chước Vũ, nhưng sau lưng không ít sát thủ luôn trực sẵn chờ mệnh lệnh.

Khía cạnh khác là muốn để tại khu trung tâm trưng bày. Vừa có tiền vừa có quyền, căn bản muốn gì mà chả được. Nếu so với bộ phận an ninh tại thành phố lớn, vũ khí đều do tay Hoắc Thừa Cảnh cung cấp, cho nên đối với người đàn ông này tương đối nể phục.

“Chúng ta vào việc thôi.”

Chỉ thấy hàng vệ sĩ khiêng từng thùng tiền lên, tương đối là nhiều. Mỗi lần mở ra tiền đều xếp thành từng chồng. Phía bên giao dịch ít nhiều cũng từng nghe qua uy danh lừng lẫy, nay chứng kiến lại thêm phần nể nang.

“Mong rằng lần sau chúng ta vẫn có thể tiếp tục giao dịch.”

_____________

Thời gian làm việc, mọi lịch trình của Hoắc Thừa Cảnh đều do một tay Chước Vũ sắp xếp. Từ lúc rời khỏi biệt thự tư nhân đến giờ, đúng như mặc định lúc kết thúc đã rơi vào xế chiều. Trước khi rời đi còn được bên phía giao dịch mời một bữa cơm thịnh soạn. Thế nhưng cả buổi hắn chỉ động đũa duy nhất một lần, còn lại đều nhấp rượu thay cơm.

Trời lúc này đã khuya hẳn. Đến khi về lại phòng, nhìn căn phòng trống trơn gương mặt Hoắc Thừa Cảnh không khỏi u ám. Bình thường nếu như vậy, Chước Vũ sẽ bảo “Tôi ngay lập tức tìm người phục vụ ngài”. Thế nhưng lần này, cậu cẩn thận suy xét mới dám chậm rãi nói.

“Tôi sẽ bảo nữ hầu kia đến phòng ngài.”

Quả thật gương mặt Hoắc Thừa Cảnh dãn ra, không còn cau có như ban nãy nữa.

Mặc dù lần này Cửu đã rơi vào giấc ngủ, nhưng khi nghe tiếng gõ cửa cô đã tỉnh dậy. Có lẽ vì sợ cánh cửa bị hỏng lần nữa, cô sẽ phải thức đêm.

Đến khi ra ngoài lại thấy Chước Vũ, Cửu rơi vào trạng thái căng thẳng. Quả thực mấy câu sau của trợ lý đã khiến gương mặt cô trở nên tái mét.

“Mau lên phòng của ông chủ.”

Trước khi lên phòng, Chước Vũ nhớ ra ban nãy Hoắc Thừa Cảnh không ăn gì, cẩn thận sai người làm pha một ly sữa nóng. Dặn dò Cửu mang lên.

Cửu chậm rãi bước vào phòng, lại thấy Hoắc Thừa Cảnh vẫn còn ngồi trên ghế làm việc, đối diện là màn hình máy tính sáng trưng. Lâu lâu lại nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch lẫn tiếng bút ghi chép vang lên.

Cô cố hết sức di chuyển nhẹ nhàng đặt ly sữa vẫn còn nóng lên bàn, vừa xoay người trở ra muốn rời khỏi. Nhưng đi được vài bước thì đã bị Hoắc Thừa Cảnh gọi lại, ngữ điệu có chút tức giận khiến Cửu trở nên căng thẳng, hai tay nắm chặt nhau để giữ bình tĩnh.

“Muốn đi đâu?”

“Tôi trở về phòng thưa ông chủ.”

Hoắc Thừa Cảnh buông tập tài liệu xuống, hắn gọi nữ hầu này đến đâu phải để giao ly sữa rồi rời đi?

Bàn tay to lớn của Hoắc Thừa Cảnh cầm ly sữa, cảm nhận được độ ấm truyền đến thì buông ra.

“Sữa này vị như nào? Đã được kiểm tra trước khi đem lên đây chưa?”

Cửu có chút bối rối nhìn hắn, cô chỉ đơn giản là cầm ly sữa theo lời Chước Vũ. Làm gì mà biết đã kiểm tra hay chưa. Nghĩ đến đây mới lắc đầu. Cái này thật sự là làm khó cô.

“Uống thử.” Hoắc Thừa Cảnh chỉ tay ra lệnh

Cửu không dám trái lời, di chuyển lại gần phía ly sữa mà cầm lên. Ly sữa đặt trên bàn gần vị trí Hoắc Thừa Cảnh. Thấy cô gái nhỏ tiến tới liền thuận tay kéo cô lại, Cửu không ngờ được hành động này vì thế mà ngã vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Vừa nhúc nhích muốn thoát ra đã bị bàn tay to lớn đặt ở eo giữ lại không cho rời đi. Sức lực vô cùng mạnh.

Cửu hai tay siết chặt đặt trên đùi, đôi môi cắn vào nhau, cả người trở nên căng thẳng khi cảm nhận được bàn tay Hoắc Thừa Cảnh đang đặt trên eo mình, không những thế thế còn xoa đi xoa lại.

Hoắc Thừa Cảnh đạt được mục đích, khóe môi nhếch lên, cầm ly sữa đưa cho cô gái nhỏ.

“Mau uống.”