Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Chương 14: Dùng miệng… bôi! (H)




Cửu không dám chậm trễ liền tiến lại. Bàn tay có chút lúng túng xoa thuốc lên người hắn. Mặc dù không ngước đầu lên nhìn nhưng cũng không khó cảm nhận cái ánh mắt dò xét của người đàn ông. Điều đó khiến Cửu làm việc có chút áp lực. Không cẩn thận liền làm đổ lọ thuốc. Vì là dạng nước nên lênh láng trên chiếc quần của hắn.

Người đàn ông hắng giọng, tâm trạng mệt mỏi lại gặp cô gái nhỏ thái độ như muốn né tránh khiến hắn cũng trở nên tức giận.

“Chẳng lẽ chỉ bôi thuốc mà cũng làm không xong, việc này làm khó cô đến vậy sao?”

Việc làm khó Cửu không phải bôi thuốc, có lẽ là nửa đêm đang yên giấc lại bị kêu gọi đến. Hơn nữa tâm tình Hoắc Thừa Cảnh cáu gắt như thế, tất cả mới khiến cô gái trở nên sợ hãi.

Hoắc Thừa Cảnh một tay siết chặt lấy eo thon của Cửu, khiến cô không giữ vững thăng bằng ngồi trên đùi hắn, bàn tay to lớn liền vén chiếc váy dài lên cao, để lộ đôi chân thon dài lại trắng.

Cửu thấy hành động này có chút sợ hãi, muốn phản kháng nhưng lại không dám, chỉ có thể siết chặt hai bàn tay nhỏ giữ bình tĩnh, cả người trong tư thế cứng nhắc. Trên chân Cửu giờ đây vết băng bó đã được tháo ra, vết thương cũng chỉ còn lại một mảng sẹo nhỏ. Xem ra đã khỏi rồi.

Hoắc Thừa Cảnh im lặng một lúc, bầu không khí rơi vào trạng thái đáng sợ.

Hắn mệt mỏi, Chước Vũ liền kiếm đến người làm hài lòng hắn. Nhưng sau đó lại bất chợt nghĩ đến cô.

Hắn mà phải nghĩ đến một người làm sao?

Ừ nhỉ, hắn kiếm đến người con gái này khi mệt, tức là đang muốn cô “phục vụ” cho hắn. Nếu nữ nhân ban nãy Chước Vũ kiếm đến không ổn, vậy thì Cửu phải làm thay rồi.

Hoắc Thừa Cảnh để Cửu quỳ xuống trên nền sàn gạch, bản thân hắn thì đứng lên cởi sợi dây nịt ra, tiếp đó cởi nút quần, rồi lại tới dây kéo. Gương mặt người đàn ông như từ địa ngục đến, trông đáng sợ vô cùng.

Cô gái nhỏ nhìn hành động này, bàn tay run rẩy nắm chặt góc váy.

Hoắc Thừa Cảnh không trực tiếp cởi hết quần, chỉ đến ngang eo để lấy ra dị vật căng cứng đang ngóc đầu sau chiếc quần mỏng. Cho đến khi lấy ra, chỉ thấy thứ đó gân guốc đến đáng sợ. Một màn này dọa Cửu sợ hãi như muốn trốn ra xa.

“Bôi thuốc cho nó.” Hoắc Thừa Cảnh cất giọng lạnh tanh.

“B-bôi thuốc…?” Cửu lắp bắp lặp lại lần nữa.

“Tôi bảo từng có vết thương ở đây, giờ thì đến lúc bôi thuốc cho nó rồi đấy. Cô muốn tự làm hay cần tôi PHẢI CHỈ?” Càng về sau, âm điệu của Hoắc Thừa Cảnh càng lên cao, giọng nói gầm gừ như con hổ dữ.

“Tôi, tôi đi tìm thuốc ngay đây. Ban nãy lọ thuốc đã đổ rồi…”

Cô gái nhỏ run rẩy xoay người muốn né tránh, lại bị Hoắc Thừa Cảnh siết chặt cánh tay của mình. Sức lực của cô so với người đàn ông chẳng là gì.

Hoắc Thừa Cảnh bắt cô đặt tay lên thứ dị vật, cảm giác nóng hổi cùng nhầy nhụa từ thứ chất lỏng chảy ra khiến cô gái cắn chặt môi.

“Di chuyển bàn tay đi.”

Cửu không dám làm trái, dùng bàn tay làm theo lời hắn nói. Trông gương mặt người đàn ông nhiễm sắc dục thấy rõ, giọng gầm gừ sau những lần bàn tay cô gái vuốt ve không ngừng.

Hừ, như vậy mới đúng bản tính của Hoắc Thừa Cảnh hắn chứ, sao có thể mua một người làm mà ngay cả những việc đơn giản như vậy cũng không biết?

Đối với những nữ nhân giúp Hoắc Thừa Cảnh phát tiết, hắn chỉ đơn giản là dùng thứ dị vật đó rồi tiến vào sâu trong hang động hành động lỗ mãng hết sức. Nếu có ôm ấp, được vài phút hắn lại đẩy ra. Căn bản đám nữ nhân đó không kẻ nào yên phận, hết nói lời ngon ngọt rồi lại yêu hắn, muốn làm vì hắn, toàn là giả tạo, nhìn thấy thôi đã phát ngán. Ngay khi xong việc liền trực tiếp đuổi đi.

Mà thỉnh thoảng sẽ có vài kẻ quá phận. Khi đó sẽ không xử lý ngay, đơn giản là Hoắc Thừa Cảnh muốn khiến cô ả sống không bằng chết. Chỉ tình nguyện hiến thân cho hắn vài phút liền ra vẻ mất mát mà đòi vị trí chủ mẫu của họ Hoắc. Đúng là hoang đường. Loại phụ nữ nào hắn chưa từng gặp qua chứ, lại còn dùng mấy cái chiêu trò vặt vãnh ấy.

Hoắc Thừa Cảnh dùng ánh mắt nhiễm sắc dục nhìn người con gái dùng tay chạm vào dị vật của hắn, cảm thấy không đủ. Tầm mắt dời xuống đôi môi đang cắn chặt. Người đàn ông liền dùng bàn tay to lớn siết chặt cằm của cô khiến cô đối diện với mình. Đến lúc này Cửu mới thôi không cắn môi nữa.

“Dùng miệng… bôi vết thương.”

Đôi mắt hạnh mở to, không muốn tin lời người đàn ông. Vừa xoay đầu đi chỗ khác liền bị Hoắc Thừa Cảnh nắm tóc phía sau gáy, bắt ép cô vùi đầu vào sâu dị vật giữa đôi chân.

“Làm đi, ng.ậm lấy!”

Đối với những người hầu, Hoắc Thừa Cảnh chưa bao giờ “làm việc”. Đơn giản vì thân phận thấp hèn. Và cũng từ khi có sự xuất hiện của Dương Tầm Mai.

Dương Tầm Mai là người Hoắc Kình Thiên đưa vào, vốn ông của Hoắc Thừa Cảnh muốn để cô ả phục vụ bởi vì là “con dâu được chọn” của ông. Không những thế muốn nâng đỡ để có thể tiếp xúc được với hắn. Đương nhiên Hoắc Kình Thiên biết được tính đứa cháu của mình quái gở đến thế nào, nên ngay khi đưa vào, chỉ có thể bảo Dương Tầm Mai tự tìm cách, ông chỉ có thể giúp được đến đây.

Lúc đầu thì Hoắc Thừa Cảnh còn để vào mắt vì là người ông đưa đến, nhưng kể từ sau khi liên tục có ý muốn trèo lên giường đến việc tính kế hắn. Liền tuyệt đối không chạm đến lần nào nữa. Giữ lại đến tận bây giờ, căn bản chính vì là người của Hoắc Kình Thiên.

Cửu chôn sâu giữa hai chân người đàn ông, nước mắt vô thức tràn trề lăn trên gò má trắng noãn. Bị ép ngậm lấy thứ dị vật vừa to vừa dài, lại còn sọc thẳng vào cổ họng của cô gái. Đau nhức khó tả.

Thế nhưng Hoắc Thừa Cảnh không coi là gì, chỉ cảm thấy rằng đây là niềm vinh hạnh của cô. Phục vụ cho hắn, là điều cô nên tự hào!