Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 126: Thành Chủ Lâm Thành



Dạ Tuyết cùng Khung Duệ một đường chậm rãi ung dung đi theo phía sau đoàn người vào Lâm Thành, quả nhiên theo như lời Mộ Dung Trần, hai người cũng nhận ra được trong thành không khí vô cùng khẩn trương, kiểm tra xuất nhập một so với một càng thêm gắt gao, bất quá đoàn người Mộ Dung gia lại trước sau như một thông suốt.
Nhìn đám chiến sĩ canh giữ cổng thành một bộ siểm nịnh đối với Mộ Dung Trần, Dạ Tuyết trong lòng đối với địa vị của Mộ Dung gia tại Lâm Thành càng có thêm nhận tri.
Bởi vì trận huyên náo trước đó, toàn bộ Lâm Thành lâm vào tình trạng căng cứng, các hành vi xuất nhập thành đều bị kiểm tra gắt gao cho nên thủ tục khá tốn thời gian. Điều đáng mừng là thân phận của Mộ Dung Trần quả thật rất tốt dùng, bỏ đi phần đăng ký lệnh bài đi lại cho hai người. Bất quá vẫn là tốn không thiếu thời gian, cho nên đoàn người không thể không tách ra, chỉ để lại một tên chiến sĩ cùng ngọc bội tùy thân của Mộ Dung Trần giải quyết.
Trước khi đi, Mộ Dung Trần chắp tay có lễ nói với hai người hắn mang Cao Viên Viên hồi Cao gia, sẽ nhanh chóng trở lại, sau đó mới vội vã rời đi.
Nhìn cổng thành dựng lên ba bốn lớp, phân ra ba cổng, giữa các cổng có một hào sâu, dựng lên vô số cọc nhọn, Dạ Tuyết không khỏi cảm thán một câu "tường đồng vách sắt".
Như thế này cho dù có thú triều tập kích thì nhân trong thành vẫn có thời gian làm ra phản ứng, đối sách. Vô số Bạch cốt bên dưới hào sâu kia đã minh chứng "sức chiến đấu" của ba lớp tường thành này.
Nhìn một lượt bố cục, cùng một đường nghe được những câu chuyện trong miệng Lâm Thành nhân, ngược lại trong tâm Dạ Tuyết nổi lên tò mò chi tâm đối với vị thành chủ Lâm Thành này. Nhất là cách đào hào cùng với ba lớp thành trì kia, nói thật nàng nhìn có chút hoài niệm, dù sao căn cứ của Dark tại thế kỷ 21 cũng được thiết kế ba lớp như vậy, chẳng qua tường đá được thay bằng huyền thiếc, bên trên gắn vô số máy hồng ngoại cùng cảm âm, lại trang bị bom mini tự động, hào sâu nuôi cá piranha mà thôi.
Đúng là không thể xem thường trí tuệ của con người, cho dù ở cổ đại lạc hậu, họ vẫn như cũ tìm được cách bảo vệ mạng nhỏ của mình thật tốt.
Nghe nói trước mấy đời thành chủ một khi có thú triều từ Lâm Sâm rừng rậm tràn ra đều gây nên hậu quả thảm trọng, mãi cho đến tận ba năm trước, vị tân thành chủ này đến, dùng mưa rền gió dữ đạp đổ trước đó thành chủ, gió cuốn mây tan nắm giữ quyền lực Lâm Thành trong tay, đề ra một loạt cải cách mới được như ngày hôm nay.
Trải qua ba năm thú triều, cổng thành dưới sự chỉ huy của vị thành chủ kia vẫn sừng sững không thể lay động, dân chúng an cư lạc nghiệp.
Dân chúng Lâm Thành hưởng phúc nào có bất kỳ bất mãn nào, cho nên vị thành chủ hiện tại rất được lòng dân.
Hơn nữa, nghe nói thực lực cũng như thủ đoạn của hắn quyết đoán, mạnh mẽ vang dội, cho nên các đại gia tộc ở nơi này mặc dù hô gió gọi mưa vẫn để lại bảy phần mặt mũi cho thành chủ.
Đó là lý do vì sao mặc dù có Mộ Dung Trần "bảo kê", hai người vào thành vẫn bị giữ lại kiểm duyệt, tất nhiên so với những người khác trình tự rút đi rất nhiều mà thủ thành nhân thái độ cũng mềm nhẹ nhiều lắm.
Dạ Tuyết một bên cảm thán, một bên chờ đợi, lại không biết giờ phút này, sự xuất hiện của nàng cũng như dáng vẻ nàng hiện tại, đã hiện lên trên truyền tin thạch đặt trước mặt người nọ.
Mái tóc màu bạc tùy ý xoã tung trên vai, lộ ra vầng trán bóng loáng khôn khéo, mày kiếm sắc lẹm hướng về mi tâm hơi nhíu lại, một đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch đầy tà khí, một khi bị ánh mắt này nhìn qua liền sẽ rơi vào trong đó không ra được, sóng mũi cao thẳng, nếu đôi mắt của hắn khiến nhân nhận tri hắn là một kẻ đa tình, thì làn môi hắn lại tỏ rõ sự thật cũng không phải như vậy. Cánh môi hắn mỏng, màu sắc thiển bạc, là trên đời tối vô tình nam nhân.
Giờ phút này, cánh môi kia hơi mím lại, tỏ rõ tâm tình không bình tĩnh trong lòng của hắn.

Nam nhân ngồi bất động trên ghế nhìn chằm chằm gương mặt "thiếu niên" trong truyền tin thạch, không tự chủ bóp chặt bàn tay đặt trên bàn, trong lòng kinh đào hải lãng.

-"Giống, quá giống, thật là giống." Nam nhân thì thào, tầm mắt vẫn không dời khỏi gương mặt thiếu niên, sau đó mày hơi nhếch lên.

Chỉ thấy trong truyền tin thạch, thiếu niên khinh nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng hắn mang theo tia tìm tòi, rồi dường như không phát hiện thấy điều gì mới chậm rãi quay đầu đi.
-"Cảm giác không sai". Nam nhân tán thưởng. Có thể phát giác được hắn thông qua truyền tin thạch nhìn nàng chứng tỏ trực giác của nàng rất nhạy bén, như vậy lại càng giống... Nghĩ đến đây, đáy mắt hắn càng thêm kiên định suy nghĩ của mình.
Đang lúc hắn chuẩn bị đi ra, lại nhìn thấy đám người dần tản ra, một đoàn người hùng hùng hổ hổ đi tới, đem nàng vây ở chính giữa. Sau đó, một nam nhân trung niên dẫn đầu đi đến, theo sau hắn là hai phụ nhân dìu một thiếu nữ chậm rãi đi tới.
Lai giả bất thiện.
-"Cao Chấn Thành." Nam nhân khinh thanh khẽ nói, hơi nheo mắt, hiển nhiên nhận ra kẻ đến là ai. Hắn nhìn trong truyền tin thạch gương mặt âm trầm của Cao Chấn Thành, cười lạnh, đứng lên, khoát thêm trường bào lên người sau đó nhanh như ảo ảnh biến mất khỏi căn phòng.
--------------------
Mà bên này, Dạ Tuyết yên tĩnh nhìn đám người trước mắt đang không ngừng đi đến gần, ở khi nhìn thấy một thân ảnh đang yếu đuối tựa vào hai phụ nhân đằng sau khoé môi nhẹ câu.

-"Tới rồi a.. " nàng cúi đầu, cười cười, nỉ non.
Khung Duệ ngay lập tức đi lên phía trước một bước đứng trước mặt nàng, đề ra tư thái bảo hộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người kia, cuối cùng đồng dạng rơi xuống thân ảnh người nọ, khiến nàng ta nhịn không được co rúm lại. +
Bốn phía âm thanh bàn tán dần trở nên ồn ào.