Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 41: Câu chuyện thứ hai (4)



Tiết mục Xuân Vãn [1] năm nay vẫn tẻ nhạt như thường lệ, còn không thú vị bằng mấy màn thổ tào trong chương trình chơi chữ của Weibo.

Nhưng bất kể màn hình tivi đang chiếu cái gì đi chăng nữa, Từ Trạch đều không hề tập trung xem, hắn liên tục cúi đầu xuống, lấy cớ là lướt Weibo nhưng thực chất lại đang nhìn thời gian trên điện thoại di động, trong lòng suy tính phải làm như thế nào để trước mười giờ lấy lí do là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, đuổi người bên cạnh về nhà của y.

Khi tận thế ập đến, khác với những người khác đột ngột biến thành tang thi đồng loạt vào lúc giao thừa; có một vài người may mắn thức tỉnh dị năng sẽ bắt đầu có phản ứng từ trước mười giờ.

Đầu tiên là lên cơn sốt, sau đó vào tầm mười giờ thần trí họ sẽ bắt đầu trở nên mơ hồ, mất đi sự tự chủ —— có những người chỉ ngây ngẩn, có những người liên tục nói mê sảng, còn có những người thì lại xuất hiện khuynh hướng bạo lực —— kéo dài tới mười hai giờ, sau đó nhóm người này sẽ tiếp tục ngủ say đến sáng ngày hôm sau, tỉnh lại với tinh thần thoải mái...

Ai da, bởi vì bên cạnh một số dị năng giả còn có sự tồn tại của những người khác bị biến thành tang thi, cho nên cũng không phải ai cũng có thể tỉnh lại vào ngày hôm sau.

Trong cuốn tiểu thuyết gốc kia của Từ Trạch, khi thức tỉnh dị năng thì phản ứng của nam chính Đàm Gia Viễn chính là cái cuối cùng trong ba loại hiện tượng trên, lúc ấy trong nhà có thứ gì có thể đập hắn đều đập nát hết, ngày hôm sau tỉnh dậy nhớ lại sự tình đêm qua, khỏi nói trong lòng có bao nhiêu đau xót... Cho nên trước đó khi Thẩm Tùng Băng đề nghị cùng nhau đón giao thừa, hắn mới lưỡng lự hồi lâu như thế.

Từ Trạch cũng không phải sợ bản thân mình mất khống chế hành hung với Thẩm nữ chính chuyển giới, mà hắn lo là Thẩm Tùng Băng một thân cơ bắp cuồn cuộn dũng mãnh kia sẽ vì tự vệ mà đánh hắn tơi bời... Trong khoảng thời gian thức tỉnh dị năng này, dị năng giả vẫn chưa thể phát huy được năng lực đâu.

Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại di động đã chuyển sang chín giờ, bởi vì trong tiểu thuyết gốc có thiết lập là người sở hữu dị năng càng mạnh thì thời gian phản ứng càng sớm, Thần Sáng Thế Từ tính toán thời điểm mình bắt đầu thức tỉnh dị năng hẳn sẽ không còn bao lâu nữa, liền định ra lệnh đuổi khách với người bên cạnh.

Kết quả hắn vừa nghiêng đầu sang, lập tức bị dọa cho sợ hết hồn.

Thẩm Tùng Băng ngồi bên cạnh hắn không biết từ khi nào đã đỏ bừng cả mặt, đầu đổ đầy mồ hôi, hắn chỉ đưa tay lên trán của đối phương sờ một chút, bèn hiểu ra tên này chắc chắn là sốt cao rồi.

"Anh không sao, cậu cứ tiếp tục xem đi." Mặc dù ánh mắt của Thẩm Tùng Băng vẫn có vẻ tỉnh táo, biểu cảm cũng không quá thống khổ, nhưng giọng nói khàn khàn đã cho thấy y đang khó chịu đến mức nào.

Không ngờ được nữ chính chuyển giới nhà mình thế mà lại thật sự phát sốt ngay thời khắc quan trọng này, Từ Trạch liền vội vàng đứng dậy giả vờ đi lục lọi trong ngăn kéo, nhưng thực tế là hắn lại lấy thuốc hạ sốt từ trong không gian tùy thân ra, đưa cho Thẩm Tùng Băng uống.

Nhưng cơn sốt cao này của Thẩm Tùng Băng đến vừa nhanh vừa nặng, Từ Trạch cho y uống thuốc là để giúp y hạ nhiệt độ, nhưng lại không hề có một chút tác dụng nào.

Từ Trạch bận bịu chạy đi chạy lại hơn nửa tiếng, tuy rằng cơn sốt cao trước khi hắn thức tỉnh dị năng mãi vẫn chưa đến, nhưng cả người hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

Mắt thấy thời gian sắp đến chín giờ rưỡi, Thần Sáng Thế Từ liền đỡ Thẩm Tùng Băng đi vào phòng tắm, dự tính tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, sau đó để đối phương ngủ ở phòng khách, còn bản thân hắn sẽ tự nhốt mình trong phòng ngủ khóa lại, chờ đợi đến hừng đông ngày mai.

Kết quả hắn vừa giúp Thẩm nữ chính chuyển giới tắm rửa được một lúc, cơn sốt cao trong người đối phương không hiểu sao tự nhiên biến mất.

Từ Trạch thở phào một hơi, dìu Thẩm Tùng Băng đã hơi choáng váng đến nằm ở phòng khách, còn mình thì trở về phòng tắm để tắm nốt trong ba phút.

Hắn mặc một chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài, khi hắn đang đẩy cửa đi vào phòng ngủ, thì lập tức nhìn thấy Thẩm Tùng Băng vốn dĩ nên ngủ ở phòng khách lại đang ngồi trên giường.

"Tôi mệt rồi, buồn ngủ lắm, anh có chuyện gì thì ngày mai nói sau đi." Tuy rằng không biết vì lí do gì mà tới bây giờ mình vẫn chưa phát sốt, nhưng mắt thấy đã sắp mười giờ kém, hắn liền vừa đi về phía giường vừa mở miệng đuổi người.

Sau đó, ngay khoảnh khắc hắn đi ngang qua người Thẩm cựu nữ chính, thì lập tức bị đối phương ôm chầm lấy, ném lên trên giường.

"Anh làm cái gì đấy?!" Từ Trạch ngồi bệt trên giường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn về phía Thẩm Tùng Băng, lại thấy rõ ánh mắt của đối phương thì toàn thân chấn động.

Đó là một đôi mắt màu vàng sẫm.

Dị năng giả trước khi thức tỉnh dị năng, mất khống chế thì mới có con mắt màu vàng sẫm như vậy.

Đờ mờ! Hắn bất cẩn rồi.

Hắn luôn nghĩ rằng trong tiểu thuyết gốc không có thiết lập nữ chính sẽ sở hữu dị năng, bởi vậy thấy Thẩm Tùng Băng bị sốt liền nghĩ đối phương chỉ là sốt cao bình thường thôi, không biết vị nữ chính chuyển giới trước mặt này đã làm cái gì, thế mà bây giờ cũng sắp thức tỉnh dị năng rồi.

Nhìn thấy Thẩm cựu nữ chính dáng người cao to, cơ bắp rắn chắc nhưng không cuồn cuộn, lại suy nghĩ đến thời gian hai tiếng mất khống chế trước khi dị năng thức tỉnh, Thần Sáng Thế Từ lập tức thức thời quyết định nhường phòng ngủ của mình cho đối phương, bản thân thì đi phòng khách chờ dị năng thức tỉnh.

Hắn vừa đứng dậy định rời khỏi phòng, liền bị Thẩm Tùng Băng đi tới trước mặt một tay đẩy ngã xuống giường, sau đó áp lên người hắn.

Từ Trạch bị đè ngửa ở trên giường, giãy dụa mấy lần đều không thể ngồi dậy, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn trong lòng người đàn ông cường tráng ở trên thân này là loại mất khống chế theo khuynh hướng bạo lực.

Bàn tay Thẩm Tùng Băng bởi vì trong quá khứ quanh năm dùng súng nên đầy vết chai sần, không ngừng vuốt ve chiếc cổ của Từ Trạch. Ngay thời khắc tim hắn đang đập mạnh thình thịch vì tưởng sắp bị y vặn gãy cổ thì nó lại trượt xuống dưới, thò vào bên trong áo choàng tắm rộng rãi, sờ soạng trên ngực của hắn mấy cái, sau đó lập tức kéo vạt áo của hắn ra, để lộ da thịt trắng nõn đặc trưng của những người làm dân văn phòng.

Bên trong áo choàng tắm Từ Trạch chỉ mặc một chiếc quần lót, khi áo bị kéo ra thì hắn liền gần như lõa thể.

Có điều hắn vẫn không bằng được vị ở trên thân hắn —— Từ Trạch sau khi tắm cho Thẩm Tùng Băng xong cũng không muốn tiếp tục hầu hạ đối phương mặc quần lót, bèn tìm một cái áo choàng tắm khác có sẵn trong nhà qua loa khoác lên cho người ta, ngay cả dây lưng phần eo cũng không thèm thắt chặt lại —— hiện tại vạt áo của vị trên thân hắn này trong lúc vô tình đã buông lỏng ra, trực tiếp phô bày toàn bộ cơ thể trần trụi của y, cùng với, cự vật dữ tợn dưới bụng đã hoàn toàn thức tỉnh.

Khoảnh khắc Từ Trạch bị dương v*t cứng rắn kia chọc vào bụng dưới, cả người hắn đều ngẩn ra, đợi đến khi đối phương nhẹ nhàng xé tan quần lót của hắn thì hắn mới giật mình phản ứng lại, nhận ra bản thân mình không phải sắp bị người ta uy hiếp đánh đập, mà là đối mặt với nguy cơ mất trinh tiết bộ phận phía sau một lần nữa.

"Chờ một chút! Wait!" Dưới tình huống hoa cúc gặp nguy hiểm, adrenaline [2] trong cơ thể Từ Trạch nháy mắt tăng vọt, đột nhiên hắn dùng hết sức lực đẩy người ở trên thân tránh sang một bên.

Từ Trạch giãy giụa nửa ngồi dậy, run run siết chặt lại vạt áo choàng tắm trong tay.

Thẩm Tùng Băng chỉ cách hắn một bước chân im lặng nhìn hắn chăm chú, toàn bộ cơ thịt căng cứng, dáng vẻ như đang thủ thế chờ đợi.

Bị một đôi mắt có con ngươi chuyển sang màu vàng sẫm gắt gao nhìn chằm chằm như vậy, lại nghe rõ mồn một tiếng hít thở mạnh mẽ do đối phương phát ra, tất cả khiến cho Từ Trạch nảy sinh ảo giác như bị một loài mãnh thú to lớn săn giết.

"Chuyện này..." Mắt thấy Thẩm Tùng Băng đã mất khống chế lại định tiếp tục nhào đến đè lên người mình, Từ Trạch rõ ràng không thể đấu với y, vội vàng vứt bỏ hết liêm sỉ, sợ hãi hét lớn: "Tôi dùng miệng, tôi dùng miệng! Vẫn có thể khiến cho anh sướng như thường!"

Nói xong hắn sợ đối phương dưới trạng thái mất lí trí này nghe không hiểu tiếng người, thuần thục đứng dậy quỳ bên mép giường, đưa tay ra tay nắm chặt lấy phân thân đứng thẳng dưới bụng của Thẩm nữ chính chuyển giới, hít sâu một hơi, liền ngậm nuốt dương v*t kia vào sâu trong miệng.

- --------------------------------------------------------------------------

Chú thích

[1] Xuân Vãn: Gala năm mới CCTV, còn được gọi là Đêm hội mùa xuân của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, là một trong những sự kiện truyền hình hàng đầu của đất nước này. Chương trình được phát sóng vào đêm giao thừa, thường có các buổi biểu diễn âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch và kịch nghệ. Nó đã trở thành một nghi lễ cho nhiều gia đình Trung Quốc, bao gồm cả người Trung Quốc ở nước ngoài, theo dõi chương trình vào đêm giao thừa năm mới.

[2] Adrenaline: Adrenaline có tên khác là Epinephrine, adrenaline là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau.Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Quá trình này xảy ra tương đối nhanh chóng, trong vòng 2 đến 3 phút của sự kiện căng thẳng đang gặp phải.