Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 85: Sớm tinh mơ tốt lành



Sáng sớm, ngoài cửa sổ chim non hót véo von, Huyên Hiểu Đông mở mắt ra, lắng nghe tiếng chim hót chốc lát rồi nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Thịnh Vô Ngung vẫn đang nhắm mắt ngủ say, mấy ngày qua bôn ba như thế, sức khỏe anh lại đang trong trạng thái phục hồi, Huyên Hiểu Đông hơi xót xa, lặng lẽ kéo cánh tay anh vắt ngang bụng mình ra rồi rón rén ngồi dậy, đắp lại chăn cho anh lần nữa, để anh ngủ tiếp.

Y tìm một chiếc áo may ô ngắn tay rộng rãi mặc vào, bên dưới thì mặc quần soóc, sau khi rửa mặt thì cầm thẻ ra vào, đi thang máy xuống tầng. Quả nhiên dưới tầng đã có rất nhiều ông bà lớn tuổi đang tập thể dục, y hỏi thăm chợ gần đây rồi tự đi qua đó.

Khu chợ đông nườm nượp, không khí bình dị nóng hừng hực khiến mặt mày y giãn ra, cuối cùng đã được về nước rồi. Đồ đạc mua được ở Garan trước đó đã nhờ người ta đóng gói chuyển về Tĩnh Hải, nếu muốn ở bên này vài hôm thì cần mua một ít nguyên liệu có hạn sử dụng dài.

Dạo quanh chợ một vòng, Huyên Hiểu Đông nhanh chóng thu hoạch được bánh quẩy chiên, bánh hấp ngàn lớp, bánh gạo nếp bột đậu, bánh bao súp, bánh bao nhân thịt, sữa đậu nành,... toàn là những món ăn sáng bình dân. Y lại chọn thêm ít rau và thịt tươi, sau đó mua một cái giỏ mây vô cùng giản dị ở lề đường, xách theo thong thả đi bộ về căn hộ.

Thịnh Vô Ngung ngửi thấy mùi cá thì tỉnh lại, anh trở mình, uể oải nhìn xuống tầng dưới thấy Huyên Hiểu Đông đang chiên cá trong bếp. Anh cảm nhận được sự thô ráp của cotton đang trượt trên da thịt mình, cảm giác này đã lâu rồi không thấy. Kể từ sau khi hai chân anh gặp sự cố, đồ dùng trên giường đều đổi thành tơ lụa hoặc là bông nhân tạo, cực kỳ mềm mại và trơn nhẵn. Còn bộ chăn ga này là một trong bốn bộ anh mua bừa hồi còn trẻ.

Căn phòng này cũng nhỏ, thiết kế kiểu cũ của nó vốn đã không hợp lý lắm, lúc trước bản thân anh cũng lười bài trí, vì muốn rộng rãi nên chỉ tùy tiện xây một khu bếp mở và một quầy bếp đa năng. Đẹp thì đẹp thật nhưng gần như anh không tự nấu nướng bao giờ, bây giờ có một Huyên Hiểu Đông đang chiên cá, đúng là khiến cả căn phòng ngập tràn hơi ấm lẫn sự hòa quyện của mùi cá và hương gừng.

Khi còn trẻ không ham hưởng thụ, Thịnh Vô Ngung ôm gối nằm lì trên giường, cũng không vội dậy ngay mà cứ nằm đó thưởng thức bóng lưng đang chiên cá của Huyên Hiểu Đông. Bờ lưng gợi cảm, mông hơi vểnh lên, điều này khiến anh vô thức nhớ lại dư vị đêm qua, không thể thừa nhận làm chuyện đó ở căn phòng cũ mình ở ngày trước có tư vị rất đặc biệt, cứ như đang bù đắp và tự thưởng cho bản thân cái gì hay ho vậy.

Anh híp mắt cười khẽ, nhìn Huyên Hiểu Đông cho đậu hũ vào chiên cùng, trên bàn đã bày đầy bữa sáng ngon miệng. Chỉ có hai người thôi mà trông cái bàn này như thể Huyên Hiểu Đông đã rước về tất cả những món ăn vặt mình chưa từng được nếm từ chợ về vậy.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn thấy Huyên Hiểu Đông bên dưới ngẩng đầu. Tầm mắt hai người chạm nhau, y cười nói: "Là điện thoại của anh đấy, nhận máy đi rồi xuống ăn sáng."

Thịnh Vô Ngung cầm điện thoại ngồi dậy nghe điện, "Bố ạ."

Thịnh Phù Vân ở bên kia nói: "Về chưa con? Bọn bố xem qua báo cáo rồi, còn vài chi tiết nhỏ cần con xác nhận bên dưới, con xem khi nào nghỉ ngơi ổn rồi thì qua đây nhé."

Thịnh Vô Ngung nhìn Huyên Hiểu Đông, "Vâng, một tiếng nữa con tới."

Thịnh Phù Vân hơi sửng sốt, "Không phải chỉ mất mười phút qua đó thôi à? Chín giờ bố còn có buổi họp."

Thịnh Vô Ngung nói: "Hiểu Đông đang chiên cá, với lại chân còn vừa mới lành lại thôi, lát nữa Hiểu Đông đưa con đi." Hành động hết sức hợp tình hợp lý.

Thịnh Phù Vân: "... Được rồi, vậy bố đi họp trước, chờ con sau." Con trai có vợ rồi, vẫn không thể sai khiến nó như lừa nữa, hầy.

Thịnh Vô Ngung cúp điện thoại, lười biếng mặc quần áo, xuống dưới đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt rồi ra ngoài ôm Huyên Hiểu Đông. Huyên Hiểu Đông cười nói: "Là bố anh sao? Trên bàn có bữa sáng, cũng không rõ anh ăn gì nên em mua mỗi thứ một ít."

Thịnh Vô Ngung nói: "Ừm, tôi không kén chọn đâu, trước đây ở Bộ có căng tin, cho nên rời giường đánh răng rửa mặt xong là tới đó ăn luôn——Thật ra trước đây tôi thường xuyên ngủ trong phòng làm việc."

Huyên Hiểu Đông gật đầu, "Đúng là độc thân toàn ở luôn văn phòng cho tiện, tiết kiệm được xăng xe, điện nước với ăn uống, hoàn hảo. Trước đây bọn em cũng vậy, căn bản ở trong quân đội nên cũng không có nơi tiêu tiền, mấy năm gần đây tích lũy được rất nhiều."

Thịnh Vô Ngung thấy y trịnh trọng phân tích như thế thì nén cười, "Phải rồi, nếu không tích góp tiền, sao Hiểu Đông có thể nuôi tôi được đây?"

Huyên Hiểu Đông cho cá ra ngoài đặt lên bàn, mở tủ lạnh lấy salad đã được trộn sẵn ra, "Anh mau ăn đi, đừng làm chậm trễ việc của bố anh."

Thịnh Vô Ngung sửa lại: "Là bố chúng mình."

Huyên Hiểu Đông: "..."

Y cầm bánh bao nhân thịt vừa ăn vừa lái sang chuyện khác, "Chợ ở đây tốt thật, em vừa mua một miếng thịt lừa to oạch để lát nữa làm thịt lừa kho tương cho anh nếm thử. Đúng rồi, còn cả ruột già heo nữa... Yên tâm, em để bọn họ xử lý xong mới mua, kho cả thịt lừa và lòng lợn luôn, sáng mai đưa cho... bố mang về."

Thịnh Vô Ngung mỉm cười, "Được, nhất định ông ấy sẽ hào hứng lắm, còn cả quà tặng chúng ta mang về từ Garan nữa, lát nữa sửa soạn lại một chút."

Hai người ăn bữa sáng đơn giản, Huyên Hiểu Đông hỏi: "Vừa nãy anh bảo để em chở anh tới đâu vậy? Không có xe, giờ kiếm xe mô-tô ở đâu đây?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Không cần, dưới kho có xe đạp, em chở tôi là được."

Huyên Hiểu Đông: "..."

Chủ tịch của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm... giản dị tự nhiên vậy đấy.

Thịnh Vô Ngung cười nói: "Hoàn Kinh vừa có lệnh hạn chế giấy phép(*) lại vừa hay bị tắc đường, bãi đậu xe rộng còn khó tìm nữa, vẫn nên đạp xe là tiện nhất, đi đâu cũng tự do, hơn nữa cũng gần. Chỉ là phiền em phải đèo tôi rồi, tôi đoán cũng không xa lắm đâu, em có thể vào mấy quán cà phê đọc sách, khi nào tôi xong việc thì đi dạo phố cùng em. Nếu em thấy chán thì về trước cũng được, đến lúc đó tôi bảo người khác chở tôi về căn hộ."

(*) Lệnh hạn chế giấy phép ở Trung Quốc chủ yếu đề cập đến việc hạn chế số lượng ô tô nhờ biển số, kiểm soát số lượng phương tiện cơ giới, đạt được mục đích kiểm soát ùn tắc giao thông.

Huyên Hiểu Đông nói: "Không sao, đọc sách cũng hay, quyển "Bồ câu xanh" kia em chỉ còn một chút nữa thôi."

Thịnh Vô Ngung rửa tay, lấy từ trên giá sách xuống một quyển "3000 từ vựng tiếng thông dụng quốc tế", đưa cho y, "Hay là em học thuộc từ vựng cũng được, trước đây tôi dùng cuốn này, chuẩn xác nhất, thi nghiên cứu sinh nhất định sẽ kiểm tra tiếng thông dụng."

Huyên Hiểu Đông: "..."

Huyên Hiểu Đông cầm sách điện tử, "Em vẫn nên đọc tiểu thuyết thì hơn."

Thịnh Vô Ngung nhìn gương mặt đau khổ của y, nín cười, "Học từ vựng hơi vất vả, nhưng là nền tảng mà... À đúng rồi, học bằng ứng dụng trên màn hình điện tử cũng hay lắm, chỉ là trước đây tôi thích dùng sách giấy, em mở trang chủ ra mà xem, mỗi ngày chỉ cần làm 300 câu, cũng không khác nhau mấy."

Huyên Hiểu Đông nói: "Được rồi... Chúng ta ra ngoài đi, xe đạp của anh đã bơm chưa?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Không vấn đề gì, yên tâm." Anh đứng dậy thay quần áo, Huyên Hiểu Đông chẳng muốn thay, chỉ lấy đồng hồ đeo lên cổ tay để tiện xem giờ, nhét sách điện tử và điện thoại di động vào túi quần soóc rộng. Thịnh Vô Ngung xuống nhà, quả nhiên thấy y đã mở kho ra, vác ra một chiếc xe đạp.

Huyên Hiểu Đông đạp phía trước, để Thịnh Vô Ngung ngồi phía sau, đôi chân dài giẫm bàn đạp một phát, quả nhiên xe nhanh chóng phi ra ngoài. Thịnh Vô Ngung duỗi tay ôm lấy eo y, cười nói: "Vừa hay vận động sau khi ăn xong, đi thẳng, sau đó rẽ trái ở đại lộ rồi đi thẳng tiếp, đi qua cầu sang sông là được."

Huyên Hiểu Đông thấy anh ngồi vững vàng thì đạp thật nhanh, vừa đi vừa hỏi: "Có phải anh cũng nên đi kiểm tra lại không? Ở Hoàn Kinh có khám được không?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Không vội, mấy hôm nữa rảnh rỗi thì đi."

Xe đạp linh hoạt xuyên qua hẻm nhỏ, sau đó vào đường cái, đi qua một cây cầu. Gió sông rét lạnh ập tới, rất dễ chịu. Không lâu sau đã đến địa điểm mà Thịnh Vô Ngung nhắc tới, cổng ra vào có vệ sĩ canh gác, sau khi cúp máy một loạt cuộc gọi tới văn phòng xxxx, hiệp hội xxxx, Thịnh Vô Ngung nhảy xuống xe đạp, chỉ sang con hẻm nhỏ bên lề đường gần đó, "Đi sang đầu kia thì dừng lại, bên trong có rất nhiều quán cà phê và hàng ăn sáng, có quán cà phê tên Hòn đảo xanh gì gì ấy, nơi đó phong cảnh rất đẹp, có thể ngắm người qua lại trên đường, em cứ đi thẳng vào đó gọi trà hoa quả hoặc cà phê đều được."

Huyên Hiểu Đông vẫy tay, "Em biết rồi."

Y mới đạp xe có một lúc nên chưa đã ghiền, bình thường giờ này hôm nào cũng chạy năm cây số, sau đó lại leo núi, lượng vận động không đủ thì cả người cứ thấy là lạ. Y cưỡi con xe đạp đạp loanh quanh vài vòng không mục đích khắp các ngõ nhỏ phố lớn.

Hoàn Kinh thật sự rất đẹp, Huyên Hiểu Đông đạp rất nhanh, giống như một mũi tên đã quay được hơn nửa vòng tròn nơi đây, cơ bắp toàn thân cũng có cảm giác được vận động một chút, cuối cùng y mới hài lòng quay lại gần cổng chính, tiến vào trong con hẻm nhỏ, đỗ xe xong xuôi rồi vào quán cà phê. Chọn trà hoa quả trước quầy xong thì tìm một vị trí quanh đó ngồi xuống, chợt nghe thấy giọng nói vui mừng, "Hiểu Đông?"

Huyên Hiểu Đông ngẩn ra ngước mắt lên, nhìn thấy bàn bên trong có Chử Nhược Chuyết đang ngồi cùng mấy người. Nghe thấy Chử Nhược Chuyết vừa gọi vừa vẫy tay, tất cả bọn họ đều quay đầu lại nhìn y, trông ai cũng áo mũ chỉnh tề.

Bỗng nhiên y hối hận vì đã tới đây, nhưng vẫn nhắm mắt gật đầu chào, "Xin chào."

Chử Nhược Chuyết vui vẻ đứng phắt dậy đi qua, "Sao anh tới Hoàn Kinh vậy? Không phải anh và Vô Ngung tới Garan sao? Đọc tin tức nghe nói tình hình ở Garan không ổn, mọi người có khỏe không? Vô Ngung thì sao?"

Huyên Hiểu Đông ngồi xuống nói: "Hôm qua bọn tôi mới về, ở lại Hoàn Kinh làm vài việc rồi mới về Tĩnh Hải, cậu thì sao?"

Chử Nhược Chuyết nói: "Ầy hơn nửa năm gần đây tôi đều ở Hoàn Kinh, ông bảo tôi ở cùng, sức khỏe ông không tốt, hay qua chỗ tôi ngồi đi? Giới thiệu cho anh vài người bạn mới ha?"

Huyên Hiểu Đông liếc sang vài người kia, thấy vẻ mặt ai cũng có phần kiêu căng, lắc đầu nói: "Không qua, mấy cậu cứ bàn bạc chuyện của mình đi, tôi đọc sách một lát."

Chử Nhược Chuyết biết tính y, cũng nói: "Được, sáng mai tôi mời anh và Vô Ngung đi ăn."

Huyên Hiểu Đông lắc đầu, "Sáng mai tôi và Vô Ngung sang bên... bố ăn cơm rồi."

Chử Nhược Chuyết nói: "Ồ ồ, vậy thì vài hôm nữa, xem khi nào hai người rảnh. Vậy tôi đi trước, tán gẫu với anh sau nhé."

Huyên Hiểu Đông gật đầu, Chử Nhược Chuyết đứng dậy quay về bàn kia. Một người bạn cười hỏi hắn: "Ai đó? Trông ông nhiệt tình thế, không gọi sang uống trà cùng à?"

Chử Nhược Chuyết nói: "Được rồi, anh ấy thích yên tĩnh, chúng ta cứ tán phét chuyện của chúng ta thôi. Là một người bạn tôi quen ở Tĩnh Hải, họ Huyên, con người anh ấy rất tốt."

Mấy người trao đổi ánh nhìn với nhau, không nhịn được cười thành tiếng, "Chử thiếu gia đúng là bạn bè gì cũng giao du, mạng lưới rộng thật đấy."

Một kẻ khác bỡn cợt nói: "Ông đừng có đánh giá thấp người ta, thấy anh ta mặc áo may ô đạp xe tới nên mắt chó coi thường đấy à, thấy đồng hồ trên cổ tay anh ta không hả?"

Lại có người bạn cười ha ha, "Đến đây cưa gái chứ gì? Cầm cái màn hình điện tử giả vờ giả vịt đọc sách, vẻ ngoài cũng được, chiêu cưa gái mới hả? Chử thiếu gia đi sang làm hỏng chuyện tốt của người ta, khó trách anh ta mất vui không chịu sang đây."

Chử Nhược Chuyết hơi ngạc nhiên, cười nói: "Anh ấy có bạn trai rồi, đừng tùy tiện suy đoán người ta, chắc là đang có việc chờ người khác."

"Chậc." Một anh chàng ngồi trên ghế mất kiên nhẫn đứng dậy, "Chử thiếu gia bây giờ tiến bộ phết nhỉ, còn quen cả người như thế, tôi được mở mang tầm mắt rồi." Còn chưa dứt lời, phía đối diện có người hạ thấp giọng hỏi: "Uầy, nhìn xem kìa, cậu ba nhà họ Thịnh chữa khỏi chân thật đấy à?"

Mấy người họ nghe vậy thì nhìn sang, quả nhiên thấy một người đàn ông nhanh chân di chuyển qua con hẻm nhỏ, mặc dù trên người anh chỉ mặc áo sơ mi trắng quần đen bình thường nhưng diện mạo tuấn tú, mặt mày tươi sáng, khí chất của một nhà ngoại giao vẫn nổi bật tới cực điểm, đi lại trong đám đông vô cùng bắt mắt.

"Vậy mà thật sự chữa khỏi được... Anh ta sẽ quay lại giới chính trị sao?"

"Chắc là không, công ty Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm lớn vậy mà... Anh ấy đi lại kìa, phải rồi, không phải Chử thiếu gia nói quen anh ấy sao? Qua đó bắt chuyện đi kìa."

Chử Nhược Chuyết mỉm cười, hất cằm về phía bóng lưng Huyên Hiểu Đông, "Chắc là anh ấy tới gặp Huyên tiên sinh."

Mọi người ngẩn ra, quả nhiên thấy Thịnh Vô Ngung vài bước đã đi vào quán, quét ánh mắt qua rồi đi về phía bàn của Huyên Hiểu Đông ngồi xuống. Trong nháy mắt, nụ cười nở rộ trên gương mặt anh, rõ ràng vô cùng thân mật với vị Huyên tiên sinh kia.

Huyên Hiểu Đông nghe thấy Thịnh Vô Ngung hỏi mình: "Em chờ lâu không?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Không đâu, em đạp xe đi dạo vài vòng bên ngoài rồi mới vào đây ngồi. Chử Nhược Chuyết ngồi phía sau kia, anh muốn sang chào hỏi không?"

Thịnh Vô Ngung hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn sang, Chử Nhược Chuyết đã đứng phắt dậy cười tươi, đi sang bắt tay. Cả bàn cũng đứng dậy theo, Thịnh Vô Ngung nhanh chóng nở nụ cười lịch sự, "Hóa ra Nhược Chuyết cũng ở đây."

Chử Nhược Chuyết bắt tay Thịnh Vô Ngung, "Tôi vừa mới qua chào Hiểu Đông, anh ấy cũng không nói là chờ anh. Hai người vừa mới từ Garan về đây hôm qua, để tìm thời gian khi nào bày tiệc đón gió tẩy trần cho hai người. Tôi và bạn bè đang trò chuyện bên này, giới thiệu cho anh nhé?"

Thịnh Vô Ngung cười gật đầu, "Được."

Chử Nhược Chuyết giới thiệu lần lượt từng người một, "Đây là Nhiếp Khai Dương, con trai của chủ tịch Nhiếp từ Chấn Đông Hải Nghiệp. Đây là Hoắc Đông Nghĩa, Lý Đức Khải, Trương Hiểu Nam..."

Thịnh Vô Ngung bắt tay từng người, vừa cười vừa nói với Nhiếp Khai Dương, "Hóa ra là cậu tư nhà họ Nhiếp, chủ tịch Nhiếp tôi đã gặp vài lần rồi. Cậu tư tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự, quả nhiên cha nào con nấy."

Anh xã giao cực kỳ thân thiện, câu nào câu nấy thốt ra là khiến cậu tư nhà họ Nhiếp cười rạng rỡ, nở mày nở mặt. Gã hỏi han: "Nghe Chử thiếu gia nói chủ tịch Thịnh mới từ nước ngoài về sao? Tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp, hay là chúng ta cùng Chử thiếu gia đây chọn nơi nào để anh và vị Huyên tiên sinh này cùng ăn cơm đi? Tôi biết một nhà hàng tư nhân mới mở, nấu được lắm."

Thịnh Vô Ngung cười nói: "Chúng tôi vừa từ Garan về, đây là chồng tôi, Huyên Hiểu Đông."

Chử Nhược Chuyết giật mình, "Hai người kết hôn bao giờ vậy? Cũng không thấy nói, tôi phải gửi bù quà cưới mới được."

Thịnh Vô Ngung nói: "Ừ, đã đăng ký kết hôn rồi, mấy hôm nữa sẽ tổ chức tiệc cưới, đến lúc đó sẽ mời khách. Hoan nghênh các vị tới ăn cưới, hôm nay bọn tôi còn chút việc, không làm phiền các vị nữa, lần sau có cơ hội lại nói tiếp."

Anh cười hết sức tự nhiên, dẫn Huyên Hiểu Đông theo ra ngoài. Nhóm cậu ấm nhà họ Nhiếp nhìn thấy Huyên Hiểu Đông lên xe đạp, còn Thịnh Vô Ngung thì ngồi yên sau, hai người một xe nhanh chóng đi xa, bọn họ không nói nên lời, "Tình huống gì đây, thật đấy à? Bạn đời là đàn ông luôn?"

Chử Nhược Chuyết nói: "Ừm, bọn họ bên nhau cũng lâu lắm rồi, nhà họ Thịnh đều rất ủng hộ, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tổ chức đám cưới thôi, không biết họ làm ở Tĩnh Hải hay Hoàn Kinh."

Cậu tư nhà họ Nhiếp nhìn hắn, thân thiết ôm lấy vai hắn, "Vừa nãy anh em bọn tôi lỡ mồm lỡ miệng, ông đừng để trong lòng. Nào, chúng ta bàn tiếp vụ vừa nãy, đang nói hay."