Nông Phu Gia Tiều Kiều Thê

Chương 24:



Bởi vì chuyện ngoài ý muốn đột nhiên tới này, lại làm cho mấy vị trên xe rảnh rỗi có đề tài tán gẫu, xe trâu đi dọc đường không hề yên tĩnh.

Lúc đi ngang qua Lê Hoa lĩnh, xe trâu ngừng lại, Mai thị và con gái xuống xe, Lư Kiều Nguyệt có cảm giác được thở dài một hơi.

“Sao rồi, có phải ồn ào quá làm con không ngủ gật được không? Không sao đâu, đến nhà ông ngoại con, con ngủ thêm một giấc cũng được.” Mai thị nói.

Lư Kiều Nguyệt lắc đầu, “Mẹ à, con không mệt nhọc.”

“Vậy bị sợ à? Đừng nghe những người kia nói bậy, toàn là đồn bậy đấy.”

Lư Kiều Nguyệt hiếu kỳ hỏi: “Mẹ à, chẳng lẽ mẹ biết chuyện ư?”

Mai thị trầm ngâm một thoáng mới nói: “Hình như người nọ quen biết tiểu cữu cữu con, mẹ chỉ biết hình như không phải là người xấu. Nhưng hắn là người của sòng bạc, chúng ta ít tiếp xúc thì hơn.”

Lư Kiều Nguyệt gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, hai mẹ con đã tiến vào Lê Hoa lĩnh.

Cái gọi là Lê Hoa lĩnh chỉ bởi vì toàn bộ thôn ở trên một sườn núi lớn, mà trên sườn núi có đủ loại cây lê. Mỗi khi hoa lê đua nở, cảnh sắc Lê Hoa lĩnh đẹp không sao tả xiết, mà thôn dân Lê Hoa lĩnh không chỉ được ngắm cảnh đẹp, còn có quả lê khắp núi.

Chỉ dựa vào hàng năm bán quả lê thôi, thôn dân Lê Hoa lĩnh đã được lợi không ít, Lê Hoa lĩnh là thôn giàu có nổi danh mười dặm tám thôn quanh đây.

Mai gia ở vị trí đầu thôn, từ xa cũng có thể nhìn thấy tiểu viện Mai gia.

Tiểu viện Mai gia được kiến thiết rất xinh đẹp, nhà ngói lớn gạch xanh, tường viện cũng xây bằng gạch xanh, nhìn qua đã biết điều kiện gia đình này giàu có.

Mai thị cùng con gái đi vào tiểu viện Mai gia, đại tẩu Lưu thị của Mai thị đang trong nội viện phơi nắng đồ ăn. Nhìn thấy hai người đến, bà hơi sững sờ, vội vàng lau tay đi qua cười nghênh đón.

“Mặc Lan, đến đấy à. Nguyệt Nhi, lâu rồi không tới, mợ cả nhớ cháu chết mất.”



Lưu thị vừa đưa hai người vào trong phòng, vừa thân mật ôm Lư Kiều Nguyệt vào trong ngực. Khi còn bé Lư Kiều Nguyệt ở Mai gia không ngắn, Lưu thị xưa nay yêu thương nàng như con gái ruột.

“Mẹ ơi, người xem ai đến này.” Từ xa, Lưu thị đã dắt cuống họng hô lên.

Không bao lâu sau, một lão phu nhân thân hình gầy gò từ bên trong nhà chính đi ra.

Lão phu nhân này ước chừng hơn năm mươi tuổi, một đầu tóc hoa râm vấn ra sau gáy, trên đầu cài trâm bạc. Làn da trắng nõn, mặt mũi hiền lành, trên mặt tuy có nếp nhăn nhỏ dày đặc, nhưng nhìn khuôn mặt, chắc hẳn khi còn trẻ dung mạo không tầm thường.

Bà mặc một bộ áo khoác màu xanh thêu bức văn hai vạt, phía dưới là một váy mã diện màu xanh, nhìn từ cách ăn mặc cùng khí chất, quả thực không giống một bà lão ở nông thôn.

Liễu thị hơi nheo mắt lại, nhìn một hồi lâu, mới nhìn ra là con gái và cháu ngoại tới.

“Là Lan nhi cùng Nguyệt Nhi đến đấy à.”

Liễu thị khi còn trẻ làm tú nương, thêu thùa nhiều, cho nên khi lớn tuổi, mắt dần dần không được tốt lắm. Nhìn gần thì không sao, nhưng xa thì không được.

“Bà ngoại ”

Lư Kiều Nguyệt khẽ gọi một tiếng, tựa như chim non về tổ nhào vào ngực Liễu thị.

Liễu thị cười tủm tỉm ôm nàng trong ngực, dịu dàng hỏi: “Nguyệt Nhi của bà ngoại làm sao, mẹ con ức hiếp con à? Nếu là mẹ con ức hiếp con, cứ nói cho bà ngoại biết.”

“Mẹ ” Mai thị không chịu, sẳng giọng, “Xem mẹ nói này, con không phải là mẹ kế.”

Liễu thị trừng con gái, nói: “Con không phải mẹ kế, nhưng chẳng kém mẹ kế là mấy, suốt ngày trừng mắt, không có bộ dạng người làm mẹ. Nguyệt Nhi, đi vào với bà ngoại, đừng để ý tới mẹ con.”

Nói xong, dẫn đầu nắm tay Lư Kiều Nguyệt đi vào nhà.