Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Chương 8



 

 

Hoàng Hi Ngôn trợn tròn mắt mãi không chớp, tới khi trước mắt dần phủ một lớp sương mù.

Chẳng biết là vì bầu không khí yên ắng vắng lặng hay bởi giọng điệu và ánh mắt của Tịch Việt mà lại khiến Hoàng Hi Ngôn nổi lên khao khát muốn trút sạch nỗi lòng.

Mọi lời nói bỗng biến thành tảng đá nghẹn trong cổ họng, hoặc phải thốt ra, hoặc là nuốt xuống.

Bọn họ không thân thiết, chí ít không thân thiết đến độ có thể dốc lòng dốc dạ tâm sự với nhau, nhưng cô đã biết được một ít chuyện quá khứ của Tịch Việt từ nguồn khác, phải chăng cũng nên đáp lại anh thứ tương xứng.

Thuyết phục bản thân xong, Hoàng Hi Ngôn mỉm cười, ngoảnh đầu, né mặt mình ra khỏi tay anh, “Anh còn nhớ trông chị em thế nào không ạ?”

“Nhớ.” Tịch Việt rụt tay về, khẽ xoa mũi, quay đầu đi, không nhìn cô chòng chọc nữa.

“Chị em đẹp lắm đúng không?”

Tịch Việt khựng người, “…Ừ.”

“Thật ra em được sinh ra là vì mẹ bị vỡ kế hoạch. Hồi ấy bố em có chút tin lăng nhăng bên ngoài… Mẹ em biết được nên quyết tâm đòi ly hôn nhưng bố em không đồng ý. Em là sản phẩm sau khi bố em cưỡng bức mẹ em. Bà ấy muốn phá thai nhưng bố em đã sai người theo sát bà ấy một tấc không rời. Vậy nên ngay lúc bắt đầu, bà ấy đã ghét bỏ sự tồn tại của em. Sau khi sinh ra, em lại còn có một cái bớt xấu xí như thế lại càng khiến bà ấy… Hơn nữa, khi đó mẹ em đang ở thời kỳ mấu chốt để thăng chức, chuyện sinh nở khiến sự nghiệp của bà ấy bị chững lại. Sự tồn tại của em đã làm tốc độ thăng tiến của bà ấy chậm mất ba năm so với những đồng nghiệp cùng thời.” Hoàng Hi Ngôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua anh, “Anh từng nghe chuyện bố mẹ sẽ đối xử công bằng với mỗi đứa con chưa? Em không tin, mà chắc anh cũng sẽ không tin.”

Mặt Tịch Việt trông u ám hẳn.

Hoàng Hi Ngôn đoán anh đang nhớ lại chuyện cũ không vui.

“Ngay cả hai bên trái phải của trái tim còn chẳng bằng nhau thì sao có chuyện công bằng được. Anh chị em có ngoại hình bắt mắt, lại thông minh, từ nhỏ đã học hành giỏi giang. Đôi khi em thấy chán ghét bản thân mình lắm, sao em lại ngu thế chứ, dồn bao nhiêu thời gian cho chuyện học hành mà lại chẳng học được gì.”

Năng khiếu bẩm sinh duy nhất cô có chắc là biết nhìn mắt đoán ý người khác.

Dường như từ lúc có ký ức, cô đã lờ mờ nhận ra mỗi lần ánh mắt mẹ lướt tới khuôn mặt cô thì bà sẽ thoáng nhíu mày rồi dời đi. Khi đó, cô còn không hiểu, chỉ loáng thoáng thấy không vui, giống như sự tồn tại của bản thân là một sai lầm bẩn thỉu.

Trực giác con trẻ rất chuẩn xác, thích và không thích dù bé nhỏ nhường nào cũng phát hiện được.

Anh chị được yêu thương nên có thể bốc đồng, còn cô thì phải thận trọng, không thể phạm sai lầm, càng cố gắng trở nên vô hình bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Thế nhưng cô lại chẳng thông minh nên cứ luôn không tránh khỏi chuyện phạm sai. Cô dặn lòng lần sau càng phải chú ý hơn, càng cẩn thận hơn, thì lại càng dễ phạm sai hơn, nó cứ như một vòng tuần hoàn ác tính không trốn thoát được.

Nhưng, dù không được yêu thích, cô lại chẳng có cách nào trách móc mẹ mình. Mẹ cũng là một người đáng thương, bị phản bội, bị cưỡng bức, lại còn phải chấp nhận một đứa con vừa xấu xí vừa vụng về như cô.

Lúc cô ý thức được ánh nhìn sâu xa đầy hàm ý mà người khác dành cho cô có lý do của nó là khi lên nhà trẻ.

Khi đùa giỡn, lúc tóc bị vén lên, những bạn nhỏ chơi cùng cô mới đầu thất thần, sau đó khóc òa lên.

Cô không biết làm sao nên cũng khóc theo, khóc mãi không dừng được, thế là cô giáo đành phải gọi phụ huynh tới.

Mẹ một tay xách cô lên xe, bực bội kéo mạnh tóc che hai bên má cô, quát cô rằng: Khóc gì mà khóc! Đã biết mình không giống người khác mà còn không chịu che kỹ một chút!

“Khi ấy, em mới nhận ra: A, hóa ra em là một quái vật khác hẳn mọi người.”

Nhất thời, chỉ còn lại sự im ắng và tiếng mưa rơi.

Lại một khoảnh khắc dằng dặc trôi qua, Tịch Việt mở miệng, vốn giọng anh đã trong trẻo lạnh lùng nay lại như trầm hẳn vì dính mưa, “Em không phải là quái vật.”

Anh nhìn cô, lặp lại lần nữa, “Em không phải.”

Một cảm xúc kỳ lạ lan tràn khắp cõi lòng, Hoàng Hi Ngôn không thể không rời mắt đi, thôi nhìn anh. Hồi lâu, cô cười một cái rồi hỏi anh, “Có phải trước kia anh đã biết rồi không?”

“Ừ.”

“Trước kia em để kiểu tóc này, anh còn nhớ không?” Hoàng Hi Ngôn nắm lấy hai bên tóc, phủ xuống cằm, “Từ nhà trẻ đến hết cấp Ba đều như thế.”

Kiểu tóc mái ngang phủ kín hai bên mặt, che chắn cực kỹ, có thể tránh thoát những ánh mắt thọc mạch thừa thãi.



Nhất là hồi Tiểu học, đám trẻ nhỏ là những kẻ ngây thơ nhất mà tàn nhẫn nhất, chúng không hiểu cách khoan thứ cho những điều khác thường, lại càng không hiểu cách duy trì phép lịch sự ngoài mặt.

Kiểu tóc này mới đầu đa phần là để tự vệ, sau lại biến thành thói quen.

Khi Tịch Việt thay cô vén tóc ra sau tai, cô bèn mặc kệ không xõa nó xuống nữa.

Trong đêm tối không còn ai khác, có để thế sẽ không dọa sợ ai khác.

Còn về Tịch Việt.

Cô biết anh sẽ không nói dối.

Cũng sẽ không bị cô dọa sợ.

Hoàng Hi Ngôn lại ngồi dịch ra ngoài một chút, nghiêng đầu để mặc gió vờn qua gò má mình, thấy dễ chịu hẳn khi sự đè nén cùng cực nơi đáy lòng rốt cuộc cũng tìm được lối thoát.

Thế là, cô bỗng nổi lên dũng khí mà nói: “…Thật ra em còn một chuyện chưa từng kể ai nghe, em muốn kể cho anh, xin anh đừng cười em nhé.”

“Anh không đâu.”

Hoàng Hi Ngôn rướn người về trước, khoác cánh tay lên trên lan can rồi gối đầu lên đó, mãi chẳng mở miệng.

Tịch Việt không giục cô, chỉ yên lặng nhìn cô chăm chú.

Cuối cùng, Hoàng Hi Ngôn bộc bạch: “Hồi học cấp Ba, em từng có một mối tình. Em… không muốn nhắc đến tên hắn ta, cứ để em gọi hắn là Z nhé…”

Hoàng Hi Ngôn quen Z trong một lần  nhà cô mở tiệc, chị cô mời đồng nghiệp đến. Người đồng nghiệp kia đến dẫn cậu em trai đang học Đại học năm Ba của mình, cũng chính là Z, theo cùng.

Z là một thanh niên trông rất đẹp trai, học Luật, rất có tài ăn nói. Sau đó có một lần, Hoàng Hi Ngôn và chị cô ra ngoài ăn tình cờ gặp chị đồng nghiệp kia và Z. Bốn người ngồi chung một bàn, lúc ăn cơm, Z đã thêm bạn Wechat cô.

Về sau, thi thoảng Z sẽ tán gẫu với Hoàng Hi Ngôn bằng Wechat, chủ đề nhẹ nhàng thú vị, vừa chạm phải giới hạn là dừng, chưa từng mạo phạm cô.

Tình trạng ấy kéo dài độ hai ba tháng. Bỗng một buổi sáng nọ, khi Hoàng Hi Ngôn thức dậy thì trông thấy tin nhắn Z gửi cho cô lúc ba giờ sáng, hắn bảo: Hẳn là lúc nửa đêm khiến con người ta mất đi lý trí, nếu không thì sao anh lại muốn hẹn một cô bé học cấp Ba ra gặp mặt đến thế chứ.

Hoàng Hi Ngôn trông thấy tin nhắn này thì tim đánh thịch một cái, không biết nên hồi âm thế nào, vì tâm lý trốn tránh nên cô làm lơ hắn rất lâu. Mãi đến một tối về nhà sau giờ tự học, cô gặp Z ở cổng trường.

Hắn nói hắn đến đó đợi cô, muốn xem thử hôm nay có thể gặp được cô hay không, nếu không gặp được chứng tỏ ông trời không đứng về phía hắn, thế thì sau này hắn sẽ cắt đứt liên lạc với cô.

“Hôm ấy là cuối thu, trời rất lạnh, Z ăn mặc phong phanh đứng đợi em lâu như thế, khi em chạm vào tay hắn thì hắn đã lạnh đến mất cảm giác. Em nhìn hắn, tự nhủ lòng rằng như vậy không ổn, nhưng mà…”

Cô giấu người nhà hẹn hò với Z, từ nhỏ cô đã bị gia đình quản rất nghiêm, người nhà không đời nào cho phép một đứa trẻ vị thành niên đang học lớp Mười Hai như cô yêu đương, hơn nữa đối tượng còn là một kẻ đã trưởng thành lớn hơn cô mấy tuổi.

Đó có lẽ là quãng thời gian vui vẻ nhất từ nhỏ đến lớn của Hoàng Hi Ngôn, nếu như chuyện sau đó không xảy ra.

Tịch Việt khẽ hỏi: “Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

Hoàng Hi Ngôn đặt hai tay lên đầu gối, siết chặt rồi lại khẽ buông lỏng, “…Khi ở bên hắn, em từng hỏi hắn không để ý chuyện mặt em có một vết bớt lớn và xấu xí thật sao, hắn bảo đương nhiên không bận lòng.”

Bởi vì câu nói này, Hoàng Hi Ngôn đã mặc kệ tất thảy mà tin hắn, thế nên khi hai người ở một mình, và hắn không dằn nổi mà gợi ý tiến thêm một bước, cô đã không từ chối.

Cũng có thể nói, loại tâm trạng khi ấy như nguyện ý dấn thân.

Vào một ngày cuối tuần mùa xuân học kỳ Hai lớp Mười Hai, Z bảo muốn dẫn cô đi ăn một bữa cơm với đám bạn cùng phòng của hắn. Nơi hẹn là một nhà hàng gần trường Z học, Z tiện thể dẫn cô dạo quanh trường. Khi đi tới dưới lầu ký túc xá, Z dặn cô chờ dưới cổng, còn hắn lên gọi bạn cùng phòng xuống.

Lúc cô tới có mang theo ít đồ ngọt, muốn đưa cho bạn cùng phòng Z nếm thử nhưng quên đưa Z mang lên.

Cô thấy ký túc xá nam quản lý lỏng lẻo, nhất thời xúc động bèn đi vào.

Cô biết Z ở phòng nào tầng nào nên tự đi tới đó.

Cửa phòng Z đóng nhưng không chặt, ở hành lang, cô nghe tiếng Z nói chuyện với một nam sinh nào đó.

Nam sinh nọ hỏi Z mùi vị học sinh cấp Ba có sướng không.

Z nói, sướng cái cứt, khóc lóc cả đêm, dỗ đến nỗi bố mày chẳng còn chút hứng thú nào. Mà khuôn mặt con bé đó nếu không tắt đèn thì còn làm ăn gì được? Nửa đêm tao dậy uống nước, vừa bật đèn đã bị nó dọa suýt chết.



Nam sinh kia phá lên cười, bảo hắn cố nhịn một chút, đã ăn chùa thì phải chịu khó tí.

Z bảo, mày mau cút đi..

Hoàng Hi Ngôn nghe mấy lời ấy không bỏ đi ngay mà lại ngây người quên cả phản ứng. Mãi đến khi Z và bạn cùng phòng của hắn chuẩn bị xong xuôi đi ra, vừa mở cửa, bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Hi Ngôn mới hấp tấp bỏ chạy.

Cũng may, Z thấy kế bẩn bị bóc trần cũng không bám riết lấy cô.

“Có vẻ như em vẫn chưa dứt hy vọng. Sau khi về nhà, em hỏi hắn qua Wechat rằng ngay từ đầu hắn tiếp cận em có mục đích à? Hắn trả lời em rằng trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Em bỏ hắn vào danh sách đen, chuyện này kết thúc ở đó.”

Hoàng Hi Ngôn cúi gằm mặt, nếu giọng cô nhỏ đi tí nữa thì sẽ bị tiếng mưa át luôn.

Tiếng nói ngưng bặt, sau đó chỉ còn tiếng mưa rơi khiến bầu không khí càng thêm tĩnh lặng.

Tịch Việt nhìn cô, ngắm cô một cách nghiêm túc.

Yên lặng hồi lâu, ngay khi Hoàng Hi Ngôn toan mở miệng thì có một bàn tay vươn tới, khẽ chạm vào đầu cô, “Anh không hiểu.”

Hoàng Hi Ngôn run lên, “Sao ạ?”

“Vì sao lại có người cảm thấy nó xấu xí.” Anh đưa tay rẽ tóc cô ra, lại khẽ chạm vào vết dấu trên mặt cô, “Chẳng có vẻ đẹp nào sánh bằng chuyện bản thân bị hư hao nhưng vẫn không ngừng đẹp hơn.”

Hoàng Hi Ngôn hơi híp mắt, nhìn bóng đêm dày đặc trước mặt, thở dài một hơi.

Nhưng lại thấy rất biết ơn Tịch Việt.

Dù đó đã là chuyện cũ, cô từng nghĩ để nhìn thẳng vào nó và chữa lành nó cần đến dũng khí rất lớn, hóa ra chỉ cần nói ra được là có thể bình thường lại. Chẳng qua chưa từng có ai khiến cô bộc bạch mà thôi.

Ý thức được chuyện này, Hoàng Hi Ngôn không khỏi mỉm cười: “Có phải anh thấy em rất ngu ngốc nên mới bị thủ đoạn vặt vãnh như vậy lừa không?”

Tịch Việt trầm giọng đáp: “Nói vậy chẳng khác nào đang biện minh thay kẻ làm tổn thương em cả.”

“Em tự biết mình thế nào…”

“Em không tin à?”

“… Sao ạ?”

“Trên đời này có quá nhiều khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu nhạt nhẽo, nhưng em lại rất đặc biệt.”

“Dựa vào óc thẩm mỹ kỳ quái của nhà nghệ thuật như anh ạ?”

“Óc thẩm mỹ của anh không thể đại diện cho những người khác.”

Hoàng Hi Ngôn bật cười thành tiếng, cô nghiêng đầu, ngước mắt lên, chợt đối diện với ánh mắt của Tịch Việt.

Trong màn đêm tăm tối, ánh mắt anh trông sâu lắng mà ảm đạm. Cô bất giác ngơ ngẩn, quên bẵng câu nói đã chực đến cửa miệng, “Em…”

Vì thoáng trầm mặc đột ngột mà bầu không khí nhất thời khang khác, bỗng trở nên khó hiểu.

Giống như một đêm mưa mờ mịt ướt át.

Hoàng Hi Ngôn rời mắt, hơi bối rối, thẳng người dậy, vịn vào lan can đứng lên.

“Có phải mình nên về không?”

“… Ừ.”

 

------oOo------