Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Chương 41



 

Sau khi vào nhà, Hoàng Hi Ngôn đi tắm trước, cô không chịu nổi mùi cồn dính khắp người ngợm, và cả mùi mồ hôi đổ do tiệm ăn oi bức, chẳng hiểu sao chiếc áo thun cotton cô mặc hôm nay lại bám mùi thế không biết.

Tắm xong, cô nhét quần áo bẩn trong sọt vào máy giặt, ngoài đồ cô vừa thay còn có cả đồ của Tịch Việt nữa.

Có ánh đèn trong phòng làm việc, Hoàng Hi Ngôn tóc chỉ còn hơi ẩm đi vào, máy tính đang mở, Tịch Việt đã tắm xong đang vẽ tranh.

Gần đây anh không nhận bản thảo thương mại, đang nghỉ ngơi, chỉ vẽ tranh mình thích, ngày nào cũng luyện tập một chút với tinh thần mày mò, ví dụ như những cách tô màu mới, hay chỉ dùng cách phối màu để tạo nên một bức tranh.

Trong thế giới của nghệ sĩ hoàn toàn không có chuyện chán, Hoàng Hi Ngôn lúc trước còn lo mình đi làm không có thời gian dành cho anh, giờ bỗng thấy mình hơi mơ hão.

Nhưng Hoàng Hi Ngôn biết thế giới của anh ngoài chuyện vẽ tranh thì toàn bộ đều dành cho mình.

Cô không vào quấy rầy anh mà xoay người vào bếp rửa trái cây. Dâu tây vừa đến mùa, đây là quà của công ty, ai cũng được tặng một hộp nhỏ.

Cô rửa sạch bỏ vào một chiếc chén thủy tinh trong suốt, bê tới chỗ Tịch Việt, đặt cạnh tay anh, nhưng không cầm vì dâu tây đọng nước, anh làm biếng buông bút vẽ xuống.

Nhưng khi Hoàng Hi Ngôn đút tới miệng anh, anh lại không hề khách sáo mà há miệng ngậm lấy.

Ăn hết chén dâu tây, Hoàng Hi Ngôn đi đánh răng, Tịch Việt cũng theo vào. Vì bình thường anh hút thuốc nên trước khi đi ngủ sẽ đánh răng.

Hai người chen chúc trước kệ tủ trong phòng tắm, Hoàng Hi Ngôn nhìn vào gương, thấy anh mặc một chiếc áo thun đen rộng rãi khiến phần xương quai xanh lộ rõ mồn một. Ánh đèn mờ ảo trong phòng tắm khiến thầy Tịch vốn đã đẹp trai khó tìm giờ trông càng như tiên giáng trần.

Hoàng Hi Ngôn tắt bàn chải điện đi, súc sạch bọt trong miệng, kiễng chân hôn lên má Tịch Việt đang thất thần đánh răng một cái, rồi xoay người đi ra ngay lúc anh chưa kịp phản ứng gì.

Hồi sau, Tịch Việt đánh răng xong đi ra, tỏ vẻ mình muốn lưu tập tin, bảo cô đi ngủ trước, anh sẽ vào ngay.

Hoàng Hi Ngôn sửa soạn một chút trước khi ngủ, phối đồ trước cho ngày mai rồi treo tạm ở móc áo rồi ra bếp rót một ly nước, đặt cạnh giường nhỡ đêm tỉnh sẽ uống.

Định vào phòng ngủ song thấy Tịch Việt bảo lưu tập tin, không ngờ cứ như mắc bệnh nghề nghiệp mà lại vẽ, bèn rẽ hướng đi sang đấy.

Tịch Việt nghe tiếng bước chân bèn ấn ctrl+S theo phản xạ có điều kiện, bảo: “Đợi anh năm phút, anh xong ngay.”

“Không sao, anh cứ vẽ đi.” Hoàng Hi Ngôn đi tới, đặt ly nước lên bàn, dựa vào tay vịn ghế anh. Trước kia lúc chán, Hoàng Hi Ngôn sẽ lên trạm B xem mấy đoạn phim vẽ tranh giải khuây, chúng đều đã tăng tốc, chừng ba bốn phút là một bức tranh đã ra lò một cách thần kỳ. Trên thực tế, mọi người đều vẽ tranh với tốc độ bình thường, đương nhiên Tịch Việt cũng thế, anh đưa từng nét bút rất chuẩn xác. Nét vẽ của anh rất rõ ràng đẹp đẽ, Hoàng Hi Ngôn lặng lẽ ngây người ngắm nghía, không hối thúc anh.

Cạnh cánh tay cô là đầu Tịch Việt, lúc cô nhìn anh vẽ tranh giải khuây không kìm được mà cầm một lọn tóc của anh lên, lẳng lặng thắt bím.

“Thầy Tịch này.” Hoàng Hi Ngôn cười gọi anh.

“Sao?”

“Anh có thể vẽ chân dung cho em không? Hồi trước em từng lấy tranh anh vẽ làm ảnh đại diện, ai ngờ fan anh trên Weibo đều dùng ảnh y hệt, em không muốn giống bọn họ.” Hoàng Hi Ngôn cười, tay vẫn bện thoăn thoắt, “Đinh Hiểu biết đặt tranh anh rất đắt, bảo em nhất định phải tranh thủ cơ hội mần thịt anh.”



Tịch Việt thấy buồn cười, dừng tay lại, "Mần gì anh cơ?” “… Mần thịt.” Hoàng Hi Ngôn lí nhí.

Tịch Việt không khỏi cười thành tiếng, lại ấn ctrl+S lần nữa, nói nhẹ tênh, “Thế mần đi.”

Trên mặt Hoàng Hi Ngôn hiện dấu chấm hỏi, sau đó nóng cháy, bắt đầu lắp ba lắp bắp, “Em em…”

Tịch Việt vứt bút vẽ xuống, thò tay gỡ bím tóc cô vừa thắt ra, sau đó kéo đầu cô xuống, ngẩng lên hôn cô. Toàn thân cô đờ ra, không biết có phải vì căng thẳng không.

Tịch Việt bèn cười bảo: “Đùa đấy.” Rồi thả lỏng tay, toan đứng dậy.

Hoàng Hi Ngôn lại choàng tay lên cổ anh, chôn đầu vào hõm vai anh, không để anh dậy mà cũng chẳng nói gì.

Hơi thở ấm áp của cô phả vào khiến làn da Tịch Việt ngứa râm ran, trái khế nhấp nhô, quay sang hôn cô, cô chần chừ rồi đáp lại. Một lát, anh đứng dậy, bế bổng cô lên, đi vào phòng ngủ.

Ngang qua phòng khách, anh quành lại, đến chỗ bàn trà, rảnh ra một tay để cần lấy bịch ni lông đặt trên bàn.

Hoàng Hi Ngôn thoáng nhìn rồi thu mắt về, giấu mắt vào cổ anh tránh né.

Anh làm bất cứ chuyện gì trông cũng như thong dong giống như lúc vẽ, đưa mỗi một nét bút cực kỳ chuẩn xác không hề lệch lạc. Anh luôn là kẻ nắm quyền chủ đạo, cô hoàn toàn phân tâm, dù chỉ bị động phối hợp cũng không xuể.

Dưới ánh đèn, ánh mắt anh trong veo mà thăm thẳm, vào lúc mấu chốt, anh thốt ra một câu nghe như thỉnh cầu: “Mong tâm trạng em bây giờ không phải là "cắt máu ăn thề”. Chất giọng hơi khàn, rơi vào tai cô lại như mồi lửa khơi giữa đồng hoang, hễ gió thổi qua sẽ cháy rào rạt không cách nào ngăn.

Hoàng Hi Ngôn choàng tay ôm lấy lưng anh, lắc đầu, chỉ có tiếng thở nhẹ đáp lại anh.

Ban đầu, anh dịu dàng thành kính như đang bái lạy một tác phẩm nghệ thuật, dù đang làm chuyện khinh nhờn cô nhưng ánh mắt lại chẳng vương chút khinh nhờn, dùng dáng vẻ khiêm nhường nhất để lấy lòng cô. Dần dà, anh dường như rất tỉnh táo mà đánh mất lý trí, biến thành tảng băng bị đốt cháy. Cô không ngừng bán đứng linh hồn mình, không ngừng đọa lạc, nhưng cô không thấy sợ mà chỉ thấy vui vẻ.

*

Hoàng Hi Ngôn muốn uống nước.

Tịch Việt mặc quần đứng dậy, vào phòng làm việc cầm ly nước cô để ban nãy sang. Cô chống một tay lên, nhổm tới gần mép giường, anh đưa tay vén mái tóc còn ướt của cô ra sau tai, đặt ly nước vào tay cô.

Cô chưa từng thấy khát thế bao giờ, cổ họng như sũng cát.

Tay kề tay Tịch Việt, cô nhanh chóng uống cạn ly nước. Tịch Việt đặt ly lên tủ bên giường, cô ngồi dậy, kéo chăn che kín người, chỉ để lộ mắt mũi.

Anh mỉm cười, ngồi cạnh cô, đưa tay kéo cả cô và chăn vào lòng mình.

Sống mũi Tịch Việt đọng mồ hôi, cô lấy tay lau qua, mắt đỏ hoe nhìn anh hơi có ý lên án.

Tịch Việt thừa nhận lúc cuối anh có phần mất khống chế, lấy tay bịt kín mắt cô, khẽ nói: “Không cho em giận anh.”

“Không phải…” Cô kéo tay anh ra, nhìn anh, cô vẫn luôn thẳng thắn, nhưng chẳng rõ nếu lúc này mà nhắc chuyện quá khứ thì có khiến Tịch Việt thấy mất hứng không.



Cô cân nhắc, cảm thấy vẫn nên nói cho anh nghe, bèn kê mặt lên gối, trùm chăn che kín đầu, rầu rầu nói: “… Thật ra trước khi bắt đầu em vẫn luôn gắng gượng, cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa muốn gần gũi anh hơn lại vừa sợ hãi khôn tả. Lần… lần đầu của em rất tồi tệ, em không nói quá đâu, cứ như hiện trường án mạng vậy.”

Cô cảm giác được Tịch Việt đưa tay lôi chăn, kéo cô ra, không bắt cô ngẩng lên mà ôm lấy đầu cô, vùi vào lòng anh.

“Hóa ra người ta nói không sai.” Cô tiếp tục thỏ thẻ, “Làm chuyện ấy với người mình thích thật sự rất vui.”

Rất lâu Tịch Việt không lên tiếng, cô ngẩng đầu, vén tóc anh lên, thấy mắt anh hoe hoe đỏ thì ngẩn ra. Anh không chịu cho cô nhìn mình chằm chằm, lại ấn đầu cô xuống.

Dường như chẳng bao lâu sau, họ lại bắt đầu một lần nóng bỏng trong chăn. Xưa nay Tịch Việt không giỏi nói lời an ủi, bởi vậy anh dùng hành động thay thế. So với ban nãy, anh càng kiên nhẫn dịu dàng hơn, thậm chí khiến cô mất hết nhẫn nại, không thể không chủ động khẩn nài.

Cửa sổ át đi phần lớn tiếng ồn ã bên ngoài, nhưng thi thoảng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng xe chạy ngang, không cần nhìn đồng hồ cũng biết đã rất khuya.

Đêm đầu xuân, thế giới chỉ còn lại anh và cô.

Sau khi kết thúc, hai người lại đi tắm lần nữa.

Hoàng Hi Ngôn bọc chăn mỏng đứng ở cửa, đợi Tịch Việt thay ga và vỏ chăn mới. Cô đã mệt không chịu nổi, đứng đợi mà díu cả mắt. Thay xong, Tịch Việt đi tới bế cô lên giường, tắt đèn.

Hoàng Hi Ngôn gắng gượng mở mắt, không muốn đêm nay cứ trôi qua như thế, dù rằng chỉ cần nhắm mắt lại là cô sẽ bị cơn ngủ cuỗm đi ngay.

Tịch Việt như hiểu thấu tâm lý cô, hôn lên mắt cô rồi nói: “Em nên ngủ thôi.”

Thân nhiệt và mùi hương thanh khiết trên người anh, cùng nhịp thở an ổn đều là thứ khiến người ta buồn ngủ, thế nhưng cô còn chưa nói anh hay, “Tịch Việt…”

Cô gọi một tiếng, Tịch Việt đợi cô nói tiếp, ai ngờ chỉ đợi được tiếng thở trầm lại khi cô thiếp đi.

Cô còn chưa nói anh hay.

Không biết phải dùng lời lẽ nào để tỏ bày nỗi yêu thích, nhưng lặp đi lặp lại cái câu người ta hay dùng để bộc bạch lại chẳng thú vị gì.

Thiếu rất nhiều để miêu tả tâm trạng của cô, mà cũng không đủ để miêu tả anh.

Giống như trong một đêm bão tuyết căm căm bước đi vô định không mục đích, anh là ánh lửa bập bùng phía xa, cô biết anh không phải là hư ảo, chỉ cần cô ra sức chạy về phía anh.

Anh chính là hết thảy ánh sáng và ấm áp.

 

 

------oOo------