No Moral (Không Đạo Đức)

Chương 102: Cà phê ngọt ngào



Cậu cảm thấy hình như Sehun đang lưỡng lự nên tính bỏ tay ra. Ngay lúc đó Sehun đã nắm lấy tay cậu, không cho cậu rụt tay lại. Những ngón tay của anh và cậu đan vào nhau thật vụng về, chúng cố gắng khóa chặt đối phương. Sehun đẩy những ngón tay của mình vào giữa những ngón tay của Yoonshin rồi chà xát nó.

"Luật sư Kang?" Mặt Yoonshin đỏ bừng, cậu liền ngó nghiêng xung quanh sợ ai nhìn thấy. Cả hai ngồi ở trong góc như thường lệ và khu vực này rất ít người. Sau lưng Sehun có một cô gái đang mở laptop, có vẻ như cô ấy đang ngồi học. Họ ngồi cách nhau vài hàng ghế và cô bé có vẻ không hề để ý đến cuộc trò chuyện phía bên này. Nhưng mà Yoonshin vẫn cho rằng làm điều này ngay tại khu phố mà cả hai đang sinh sống thì thật là mạo hiểm.

Yoonshin nghĩ mình nên rời khỏi tay Sehun trước khi cả hai có thể cảm nhận được bầu không khí khêu gợi hơn, nhưng chẳng hiểu tại sao ngón tay cậu chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa.

Yoonshin ré lên bằng một giọng gần như không thể nghe thấy, "Á, anh bỏ tay ra đi ạ..."

"Cậu là người khiêu khích tôi trước mà" Sehun trả lời.

Yoonshin muốn phản đối rằng cậu đâu có làm vậy đâu nhưng rồi cậu lại không thể thốt ra. Thực ra vừa nãy chính cậu là người đã trêu đùa anh, nên Sehun đâu có vu khống cho cậu. Khi cậu thay băng cá nhân cho Sehun, anh đã cố ý lặng lẽ quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của cậu.

Yoonshin kinh ngạc đảo mắt để kiểm tra qua vai của Sehun. Thấy cậu cứ ngó nghiêng đề phòng điều gì đó, anh liền nhìn cậu với vẻ khó chịu rồi rút tay ra. Yoonshin xoa xoa cổ tay trước khi hắng giọng giả bộ. Cậu nhấp một ngụm cà phê còn ấm mà anh đã order cho cậu nhưng hương vị không như Yooshin mong đợi.

Yoonshin nhíu mày phan nàn "Không phải tôi đã nhờ anh gọi một ly cà phê latte nóng sao?"

Sehun thưởng thức ly Ameicano của mình trước khi trả lời một cách thờ ơ. Thật buồn cười là dải băng màu vàng mà cậu vừa dán cho anh trông lại rất hợp với anh, anh nói "Đúng, cậu đã nói thế."

"Vậy thì, cái vị toàn là xi rô này là gì đây ạ?"

"Cậu thích nó chứ?"

"Nếu tôi thích thì tôi sẽ hỏi anh với khuôn mặt này sao? Anh tính bắt nạt tôi theo cách này đó ạ? Nó thật là trẻ con."

"Tôi thích những nụ hôn có vị ngọt ngào."

Yoonshin nhảy dựng lên và bịt miệng Sehun lại. Sehun trừng mắt nhìn Yoonshin, yêu cầu cậu bỏ tay ra khỏi miệng anh. Trước khi bỏ hẳn tay ra, cậu bèn sờ lên trán Sehun để kiểm tra nhiệt độ. Lần này Sehun không để yên cho cậu sờ mó mà hất tay cậu ra.

"Cậu đang làm gì thế? Đừng có mà chạm vào tôi."

"Nghe có vẻ anh đang có nhiều cảm xúc chất chứa quá ạ."

"Không phải vậy, đó là lý do tại sao cậu không bị thương đấy. Nghĩ logic chút đi."

"Có nhiều người xung quanh vậy mà anh lại làm ra mấy hành động vượt quá giới hạn, nên tôi đã nghĩ rằng có khi nào anh đang bị ốm hay không. Nếu trạng thái tinh thần của anh đang không ổn, thì..."

Sehun tặc lưỡi với Yoonshin. Để làm rõ hơn cảm xúc của mình cho tên ngốc bên cạnh anh, anh bèn nghiêng người về phía trước rồi thì thầm, "Cậu có thể nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc khi cậu bỏ tay ra, nhưng tôi vẫn muốn chạm vào cậu nhiều hơn. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi cơ mà. Tôi không quen với việc mất kiểm soát như thế này. Nếu tôi mất kiểm soát và bắt đầu cởi nút áo của cậu ngay tại đây, ngay lúc này thì cậu là người có lỗi đấy. Nếu hiểu thì gật đầu đi."

Sehun dường như đang muốn nói rằng anh không biết tốc độ biến chuyển tình cảm của anh đang đi nhanh đến mức nào, vì vậy nếu Yoonshin cảm thấy căng thẳng khi anh mơn trớn cậu bên ngoài như thế này thì cậu không nên chọc vào anh. Yoonshin gật đầu, sau đó cậu tò mỏ hỏi;

"Nếu tôi muốn có một mối quan hệ trong sáng với anh thì sao ạ?"

(ý bé hỏi là yêu mà không bumbabum á)

"Vậy thì tốt nhất cậu nên tìm một người khác."

"Anh đã bao giờ tưởng tượng sẽ ngủ với tôi chưa? Tôi đã luôn tự hỏi..."

"Ngay bây giờ tôi cũng đang nghĩ về nó đấy."

"Anh nói gì cơ?"

"Em đã trần trụi trong đầu tôi từ nãy đến giờ rồi. Và ngay bây giờ, tôi đang đưa mình vào bên trong em đấy."