Niệm Niệm Khó Quên

Chương 2-1: Thực thích (1)



Edit: Redamancy

Yến Tây Minh là một người quái dị.

Mấy ngày đầu tiên, mọi người đều chú ý vào cậu, muốn nhìn xem người có thể thi ra được điểm khủng bố như vậy là người như thế nào, nhưng mà qua nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy mặt của cậu, bời dù là vào học hay tan học, Yến Tây Minh cũng chưa từng tháo khẩu trang xuống.

Giống như Ngưu Đầu không bao giờ tháo khẩu trang xuống.

*Ngưu Đầu trong Ngưu Đầu Mã Diện, là 1 trong 2 vị vị quỷ tốt trong cõi âm ty, cũng là hai vị tướng quân cai quản chúng âm linh Ngạ Quỷ dưới Địa Ngục.

Cái này t không chắc chắn lắm nhưng tra từ điển thì có vẻ là phù hợp nhất rồi, mng biết đóng góp cho tớ nha.

Thiếu niên luôn mặc áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ, yên tĩnh ngồi tại chỗ đọc sách hoặc làm bài tập, mặt cũng không có biểu cảm gì, cúc áo được cài cẩn thận không sót cái nào, nhìn qua tuấn tú mà cao quý.

Có những người cho dù không nhìn thấy mặt nhưng chính khí chất lại làm người ta bị thuyết phục.

Không thể nghi ngờ, Yến Tây Minh chính là kiểu người này.

Hơn nữa, cậu thật sự học rất giỏi, có vài người nghi ngờ thành tích của cậu là giả, phải cho đến khi Yến Tây Minh trước mặt người đó đem bài thi toán đại học năm trước giải ra không sai một bài nào, người kia cũng phải tâm phục khẩu phục.

Chỉ là có một điều kỳ lạ, một người lợi hại như vậy ở trong trường thế mà trước kia còn chưa từng nghe qua tên?

Sau khi hỏi thăm qua nhiều người mới biết được Yến Tây Minh là học sinh mới chuyển đến!

Nhưng là từ khi nào chuyển đến, nguyên nhân chuyển trường là gì thì không một ai biết được.

Vô cùng bí ẩn, còn cmn lạnh lùng.

Tuy rằng Yến Tây Minh là lớp trưởng nhưng cậu hiển nhiên không biết bốn chữ "đoàn kết yêu thương" này viết như thế nào, căn bản cũng không quá để tâm việc quản lí lớp, cũng không thân thiết với ai, đối với bạn học đến hỏi bài, cậu trực tiếp đọc đáp án ra, nửa câu giải thích cũng không có.

Cũng chỉ có Lưu Dương Bình lắm miệng, mỗi ngày mặt nóng dán mông lạnh của lão đại, không ngừng kiên trì một mình nói chuyện.

Tuy rằng lai lịch của Yến Tây Minh bí ẩn nhưng làm người ta tò mò nhất vẫn là gương mặt cậu.

Lý Như cũng tò mò đến không nhịn được, sau khi tan học, khuỷu tay huých vào Lê Niệm đang chơi điện thoại, "Hừm, cậu nói xem Yến Tây Minh rốt cuộc là đẹp hay xấu đây?"

Vốn dĩ tổng thể gương mặt cậu có lẽ không xấu đến nỗi nào đâu, nhưng cậu cả ngày che che đậy đậy lại không khỏi khiến người ta hoài nghi có phải có khiếm khuyết kinh người gì đó không.

"Liên quan gì tới tớ."

Lê Niệm không có hứng thú, nhàm chán chơi Anipop.

Lý Như: "Cậu ta chính là nam sinh đầu tiên đoạt lấy của cậu, cậu một chút cũng không hiếu kỳ ư?"

"........" Lê Niệm mặt vô cảm ngẩng đầu nhìn cô.

"Lỡ mồm rồi." Lý Như khụ khụ sửa lại, "Là thứ hạng, là danh hiệu hạng nhất!"

"Lần sau cướp về lại không phải được rồi sao." Lê Niệm biểu tình tự nhiên, "Quan tâm đến chuyện gương mặt cậu ta làm gì."

Nói đến cùng, trừ bỏ chuyện thành tích đứng cạnh nhau, cô cùng Yến Tây Minh căn bản không có mối liên hệ gì cả, Mã Quốc Phú trong ngày đầu tiên nhập học cho bọn họ chọn chỗ một lần nữa, cô và Yến Tây Minh vẫn như cũ cách nhau đến vạn dặm, từ hôm đó cả một câu cũng chưa nói đến.

Bạn bè của bọn họ cũng không liên quan đến nhau, chính là quan hệ bạn học vô cùng xa lạ.

Cảm xúc không chịu thua của Lê Niệm đối với Yến Tây Minh đã sớm bị thời gian xoa dịu.

Huống hồ, ngồi bên cạnh cô còn tồn tại một người vô cùng đáng ghét.

"Tử Duyệt, cuối tuần này là sinh nhật cậu đúng không, cậu định tổ chức như nào vậy?"

Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa ngồi cách một lối đi cười hì hì hỏi Chu Tử Duyệt.

"Tớ còn chưa nghĩ ra." Chu Tử Duyệt lắc đầu, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện lên vẻ rối rắm, giống như đang nghĩ đến cái gì, cô quay đầu nhìn về phía Lê Niệm, cười cười đưa ra lời mời, "Niệm Niệm, cuối tuần sinh nhật chị, em có muốn tới nhà chị cùng tổ chức không?"

"Thật ngại quá, tôi không rảnh." Lê Niệm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Cuối tuần tôi có việc không tới được."

"Như vậy sao." Chu Tử Duyệt nuối tiếc, "Thật đáng tiếc."

"Đúng là không biết tốt xấu." Nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, "Nếu cậu không phải em họ của Tử Duyệt, ai sẽ mời chứ."

"Tiểu Hà, đừng nói nữa." Chu Tử Duyệt lên tiếng.

"Thật là chị em thâm tình nha." Cảnh tượng này khiến Lý Như xem đến vui vẻ, cố ý nhại giọng Chu Tử Duyệt nói với Lê Niệm: "Niệm Niệm ~ tớ sao lại cảm thấy bạn thân so với cậu càng giống chị em hơn nhỉ?"

"Được rồi, đừng làm tớ ghê tởm."

Da gà, da vịt của Lê Niệm đều nổi hết lên, ghét bỏ xua tay, cô ghét Chu Tử Duyệt không phải ngày một ngày hai, Lý Như cũng biết.

"Tớ còn có việc phải vội đấy."

Nói rồi, cô thoát khỏi game, mở giao diện Wechat tìm Cố Dữ.

Lý Như: "Việc gì vậy?"

Lê Niệm không nói chuyện, ở trong đầu sắp xếp lại từ ngữ, từng câu từng chữ nhắn tin cho Cố Dữ: [Chủ nhật này cậu có rảnh không? Có thể đi dạo phố mua quần áo với tớ không rồi chúng ta cùng đi xem phim nha.]

"Tớ khinh, cậu cũng quá hạ mình rồi?" Lý Như liếc mắt qua một cái, trực tiếp nổi cáu, "Nếu là tớ, trực tiếp làm cho cậu ta có chết cũng phải đi, không đi lập tức chia tay, nói đùa đi, bà đây hẹn hò sao phải giống như xin phép cậu ta."

"Nhưng tớ không nghĩ đến chia tay." Lông mi Lê Niệm khẽ run lên.

".....Cậu đúng là không cứu được." Lý Như lắc đầu, Lê Niệm rất lý trí, chỉ duy nhất trong tình cảm đúng sai không rõ, cũng không biết Cố Dữ cho cô uống mê hồn dược gì.

Đúng lúc này, cửa phòng học truyền tới một trận xôn xao, có nữ sinh hưng phấn nói: "Oa, là Cố Dữ!"

"Sao cậu ấy lại tới đây?"

"Cái này còn phải nói sao, nhất định là vì Chu Tử Duyệt rồi, dù gì cũng không thể là vì Lê Niệm rồi." Một bộ phận nữ sinh nhỏ giọng nghị luận, phát ra tiếng cười chói tai.

Lê Niệm tự động xem nhẹ các cô, nghe được tên Cố Dữ lập tức ngẩng đầu nhìn xem.

Thật sự thấy được Cố Dữ.

Cậu mặc áo ngắn tay màu xanh đen, một tay đút trong túi quần, dáng người cao thẳng, biểu tình lười biếng, không đứng đắn, vô tình lộ ra chút kiêu ngạo.

Cậu tới làm gì? Chẳng lẽ vì thấy tin nhắn Wechat của cô nên tới tìm?

Ngực Lê Niệm nóng lên, trái tim không thể kìm được mà nảy lên, mỗi tiếng so với nhau lại càng mạnh hơn.

Cô nhìn cậu, ánh mắt chờ mong vui sướng không giấu nổi.

Cố Dữ như thể chú ý tới ánh mắt cô, nghiêng đầu nhìn qua một cái, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng đảo mắt qua gương mặt cô, ánh mắt cũng không dừng lại lâu lắm, cậu cầm chiếc đồng hồ đính vụn kim cương, trước ánh mắt chăm chú của Lê Niệm trược tiếp lướt qua cô, đi đến trước mặt Chu Tử Duyệt.

"Cái này." Cố Dữ đem đồng hồ đặt trên bàn Chu Tử Duyệt, lười nhác nói, "Bạn trai cậu kêu tôi đưa cho cậu."

Chư Tử Duyệt thấy cậu đến vốn dĩ thật cao hứng, nghe được lời này, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, "Cậu ấy có nói gì không?"

"Sinh nhật vui vẻ thì phải?" Cố Dữ hạ mắt, giọng nói thờ ơ.

"........"

Lý Như nhìn thấy khung cảnh này, không nhịn nổi nhìn sang Lê Niệm đang cứng đờ, "Bạn trai cậu quen biết với chị họ cậu à?"

Lê Niệm nhìn bọn họ, hồi lâu mới chậm rãi "Ừ" một tiếng.

__________

Redamancy: Xin lỗi mng, chương trước nữ phụ tác giả để tên là Chu Tư Duyệt nhưng chương này lại để là Chu Tử Duyệt nên t sẽ sửa lại nha!

Đăng tải: 28/06/2022.